Chương 1
Rrrnggggg…….
Rrngggggg Rrnggggggg……
Rrngggggg Rrnggggggg Rrngggggg …
Di động rung lên không ngừng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đỗ Văn Nhiên đang hết sức chăm chú làm việc, anh liếc nhìn điện thoại một cái, xác định số hiện trên màn hình không phải là dãy số của người đang làm mình nhức đầu, mới vô cùng bất đắc dĩ mà nhấc máy lên.
“Xin chào, tôi là Đỗ Văn Nhiên.” Tuy dùng từ rất nhũn nhặn nhưng ngữ khí lại lạnh lùng.
“Trưa nay mười hai giờ tôi sẽ đến sân bay, em tới đón.” Từ loa truyền đến giọng đàn ông.
Một câu ngắn gọn tùy ý cùng giọng điệu chỉ tay năm ngón, không khác gì đang sai bảo, vô cùng tự nhiên.
Đỗ Văn Nhiên rõ ràng trầm mặc một chút.
Anh đưa điện thoại đến trước mắt, lần thứ hai xác nhận số điện thoại trên màn hình không phải của người mình đang cố tình không tiếp kia, chỉ có một khả năng là người đang gọi điện tới lại dùng thủ đoạn bỉ ổi.
Đáng lẽ nên chặn toàn bộ cuộc gọi từ số lạ mới đúng.
Đỗ Văn Nhiên hối hận trong lòng, đầu dây bên kia lại tiếp tục truyền đến giọng đàn ông, lời nói tùy ý ung dung y như đang sai khiến em mình, “Mười hai giờ, đừng đến trễ.”
“Hôm nay tôi có nhiều việc phải làm, có một bản thảo phải thiết kế…”
“Tôi cho em chọn.” Đối phương cắt ngang lời giải thích của anh, bâng quơ nói, “Em đến tìm tôi, hay tôi sẽ đi tìm em, em tự quyết đi.”
Tút… Tút..
Đỗ Văn Nhiên nghe di động truyền đến tiếng vang, huyệt thái dương thình thịch co rút đau đớn.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đầu tiên là tự rót cho mình một cốc nước ấm thật lớn, sau đó sải bước, không nhanh không chậm đi vào phòng tắm, đem nút bồn tắm lại rồi bắt đầu xả nước.
Nước rào rào xả xuống, chỉ chốc lát sau bồn tắm đã dập dờn một tầng nước lạnh.
Đỗ Văn Nhiên mặt không biểu tình, im lặng buông tay thả điện thoại vào bồn tắm, lạnh lùng nhìn màn hình di động sau khi ngập nước liền biến thành màu đen. Không buồn liếc thêm một cái nào nữa chiếc di động vừa bị mình xử quyết, anh quay đầu ra khỏi nhà tắm.
Vài giây sau, anh bước mạnh trở lại phòng tắm, chiếc mặt nạ lãnh đạm cố gắng kiềm chế không thể tiếp tục chống đỡ được mà vỡ tan, xấu hổ và giận dữ giống như dung nham núi lửa bùng nổ lấp đầy gương mặt tuấn mỹ.
“Chết đi!”
Cúi người vớt chiếc di động trong bồn, cứ thế ném thẳng vào tường phòng tắm.
Điện thoại rơi vỡ thành từng mảnh.
Ngực Đỗ Văn Nhiên kịch liệt phập phồng, nỗi căm ghét khó tả khiến anh đưa chân mang tất trắng mà nghiền những mảnh nhỏ trên mặt đất, tựa như đang nghiền nát tên ác ma kia vậy.
“Chết đi! Cổ Minh, anh đi chết đi!”
Mười hai giờ, chuyến bay đúng hạn đáp tới phi trường.
Cô tiếp viên phục vụ trong khoang hạng nhất lộ ra nụ cười mê người với Cổ Minh, “Tạm biệt, Cổ tiên sinh, hi vọng lần sau có thể tiếp tục phục vụ ngài.”
Cổ Minh tùy ý gật đầu, bước ra khỏi khoang hạng nhất.
Không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể dễ dàng đoán được sau lưng, cô tiếp viên vừa chào mình lộ ra ánh mắt mất mát. Trên chuyến bay, vị tiếp viên hàng không xinh đẹp này nhiều lần ân cần lại hỏi chuyện, Cổ Minh biết rõ, nếu hắn đồng ý, cô cũng có thể không phiền mà phục vụ một số việc không nằm trong chức trách của tiếp viên.
Diễm ngộ thế này, hắn đã gặp được không biết bao nhiêu lần. Từ nụ cười đến ánh mắt kín đáo mà nóng bỏng của các nàng, Cổ Minh có thể dễ dàng nhìn thấu dục vọng của họ trong nội tâm.
Mỹ nhân chủ động ngã vào lòng, loại ân ái này thỉnh thoảng còn có chút vị, chứ nhiều lần thì khiến người ta phát ngán.
Có một thời gian Cổ Minh dốc sức vì sự nghiệp, coi nhẹ chuyện gối chăn, nhưng thực ra nữ nhân trên giường hắn vẫn không thiếu, thậm chí còn có một hai người thuộc dạng bám riết không buông khiến Cổ Minh rất thiếu kiên nhẫn, cuối cùng vẫn phải dùng chút thủ đoạn để trưởng bối của đối phương ra mặt, ngăn lại hành động đeo đuổi của tiểu bối.
Cổ Minh rất không chấp nhận loại người mặt dày chủ động đeo đám đến không thấy thẹn.
Loại người không khác gì ruồi nhặng mà thèm khát, quấn riết lấy một người khác, đau khổ theo đuổi, cầu xin rồi dùng thủ đoạn, mánh khóe để khiến đối phương thuộc về mình chính là tự chuốc khổ, thiếu tự trọng.
Đàn ông làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được để bị coi thường.
Bạn giường chỗ nào chẳng có, tìm ai mà chẳng được? Thuận mắt, hợp ý thì làm, không thì cút qua một bên, miễn cho trước mặt bổn thiếu gia làm bộ làm tịch diễn màn trinh tiết nực cười, đây chính là quan niệm bạn giường của Cổ Minh.
Mà không, đây là quan niệm bạn giường của Cổ Minh trước khi gặp Đỗ Văn Nhiên.
“Anh Minh.”
“Anh Minh ra rồi.”
Bóng dáng Cổ Minh vừa xuất hiện ở cửa ra, một đám đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đã cung kính chào đón. Cổ Minh đã căn dặn không được khoa trương, cho nên hôm nay không ai dám mang theo đàn em tới.
Những người này năm đó đều là đàn em, còn trẻ đã theo bên Cổ Minh, tận sức để phụ việc, hiện giờ đều đã trở thành những nhân vật lớn chỉ cần ho khan một tiếng cũng khiến người ta đổ mồ hôi, nhưng trước mặt Cổ Minh, vẫn nề nếp như người có học.
“Tới đây hết làm gì? Hết việc làm sao?” Cổ Minh sắc lẻm mà liếc bọn họ một cái, ném cho Lân Dũng đang đưa hai tay ra đón túi văn kiện.
“Anh Minh đã về, không đến sân bay chào một chút, trong lòng sẽ ngứa ngáy khó chịu.” Trương Vĩnh nịnh nọt hì hì cười.
Cổ Minh đối với lời nói của Trương Vĩnh, từ chối cho ý kiến.
Điều hắn để ý lúc này là người nên xuất hiện vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng lúc trước trên máy bay đã cố tình gọi điện thoại để thông báo.
Cổ Minh nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt đã có một tia hờn giận. Hắn biết Đỗ Văn Nhiên sẽ không đúng hẹn mà đến đây, cho nên xuống máy bay cũng không sốt ruột, dường như là cố ý chậm rì rì mà đi ra, trong lòng có một chút mong đợi khó nói, rằng khi bước ra có lẽ sẽ thấy thân ảnh quen thuộc.
Chỉ cần phải gặp mặt Cổ Minh, Đỗ Văn Nhiên sẽ viện đủ công chuyện phải làm, Cổ Minh cũng vì việc này mà năm ngoái đã hung hăng giáo huấn anh một trận, nửa năm sau đó Đỗ Văn Nhiên không dám làm bậy nữa.
Xem ra, lần này đi công việc ở Mississippi hai tháng đã khiến anh giở thói cũ.
Xem ra trí nhớ anh kém thật.
“Anh Minh, xe đang chờ ở ngoài.”
“Mấy anh về trước, có người đến đón tôi.”
Một vài trụ cột trong hắc đạo liếc nhau, tự rõ Cổ Minh đang nhắc tới ai.
Nhưng đến bây giờ người đó vẫn chưa xuất hiện, mọi người cũng rõ rành rành.
“Anh Minh, tụi em trên đường đến đây thấy có tai nạn giao thông, xe tải tông thẳng vào taxi, bây giờ chắc đang tắc đường.”
“Đúng đúng, tắc đường.”
“Anh Minh, miếng đất ở bến tàu Thiên Phúc, không phải anh muốn có sao? Tư liệu bán đấu giá em tìm được rồi, chi bằng anh xem trước thử?” Lân Dũng lấy ra một tập tư liệu.
Theo Cổ Minh vài năm, Lân Dũng làm việc cũng có ý tứ, đoán được Cổ Minh có thể sẽ hỏi đến công việc nên đã mang sẵn tư liệu bên người, miễn cho đến lúc hỏi không đáp được lại mất mặt.
Cổ Minh liếc văn kiện Lân Dũng đưa tới một cái, không cam lòng nhìn cổng vào sân bay, bỗng nhiên đáy mắt như nảy lên một ngọn lửa.
Trong đám đông xuất hiện bóng dáng hắn đang chờ đợi.
Người vào cổng rất nhiều, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhận ra được Đỗ Văn Nhiên. Đỗ Văn Nhiên dáng người rất cao, cho dù so với thân hình cao lớn của Cổ Minh cũng chỉ thấp hơn một chút, dáng người thon dài suôn thẳng dễ dàng nhận biết được trong đám đông, hơn nữa anh bước đi không nhanh không chậm, khí chất lãnh đạm, hơi thở vững vàng, khiến người ta dù muốn xem nhẹ sự hiện diện của anh cũng rất khó làm được.
Thế nhưng chân tay anh lại thon dài mảnh khảnh, lông mi cũng vô cùng tinh tế, giống như được ông trời khéo léo vẽ nên, vô thức lại lộ ra một tia yếu ớt, loại yếu ớt này cùng với khí chất băng lãnh kiên ngạnh hòa chung một chỗ, khiến cho đàn ông phải rục rịch.
Cổ Minh đứng giữa đám người, ở một chỗ chờ Đỗ Văn Nhiên bước tới.
Đỗ Văn Nhiên từ xa cũng cảm giác được ánh mắt Cổ Minh đang dán chặt vào mình, ngàn vạn không muốn tới gần, thế nhưng anh cũng biết mình trốn không thoát, đành phải miễn cưỡng từng bước từng bước đi tới.
Tựa như một con mồi cao ngạo không cam tâm mà đi về hướng thợ săn đang giương súng.
Càng tiếp cận càng cảm nhận được sự áp bách khi bị Cổ Minh nhìn chằm chằm, ánh mắt hắn tuyệt không sắc bén, mà như vô cùng thích thú, khóe miệng ẩn hiện một độ cong, giống như mang theo tia cười cưng chiều sủng nịch.
Nhưng chính loại ánh mắt không hề sắc bén này, làm cho Đỗ Văn Nhiên cảm thấy được sự nguy hiểm đến nổi da gà đầy người.
Năm đó lần đầu gặp mặt người đàn ông tên Cổ Minh này, Đỗ Văn Nhiên không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nụ cười hứng thú đó, thế nhưng sau đó, anh đã hiểu được bằng phương thức thê thảm nhất.
Dừng lại trước mặt Cổ Minh, Đỗ Văn Nhiên bị ánh nhìn chăm chú cùng với nụ cười của Cổ Minh làm cho không thể không chủ động mở miệng mà nói lời xin lỗi.
“Thực xin lỗi, đến muộn.”
“Muộn một chút có sao đâu, không cần phải nghiêm túc như vậy.” Cổ Minh khoan dung nở nụ cười, “Em đến là tốt rồi, chúng ta đi thôi.”
Những trụ cột của hắc đạo đều có xe riêng, sau khi chào Cổ Minh đều rời đi, chỉ có Lân Dũng bị Cổ Minh giữ lại, “Chuyện đấu giá đất, tôi muốn thảo luận với anh.”
Lân Dũng cầm xấp tư liệu ngồi sau xe Đỗ Văn Nhiên, nhỏ giọng báo cáo tình hình cho Cổ Minh.
Đỗ Văn Nhiên là người lái xe.
Kỳ thật có Lân Dũng đi chung, Đỗ Văn Nhiên cảm thấy rất may mắn. Nếu phải lái xe một mình với Cổ Minh, không biết sau khi lên xe sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ cần nghĩ đến Cổ Minh có thể ngồi ở ghế phó lái, chăm chú quan sát mình lái xe, Đỗ Văn Nhiên đã đổ mồ hôi lạnh.
Hiện tại để bàn bạc công việc, Cổ Minh khiến ai đó vui mừng mà ngồi xuống ghế sau.
“Báo cáo thăm dò địa chất đâu?”
“Ở trong này. Đây là bản sao đầy đủ của phòng thực nghiệm địa chất được chính phủ cấp phép.”
Trong xe truyền đến tiếng lật giấy loạt soạt rất nhỏ.
Cổ Minh nhìn bản sao báo cáo, hai chân duỗi về phía trước bị hạn chế. Chân hắn vốn rắn chắc lại dài, đây không phải loại xe Land Rover mà hắn thường dùng mà là Regal mà Đỗ Văn Nhiên lái tới, phía sau sương xe không đủ rộng khiến hắn khó có thể duỗi thẳng chân.
Nhắc đến xe, Cổ Minh lập tức cảm thấy khó chịu.
Không chỉ một lần hắn muốn Đỗ Văn Nhiên phải đổi xe, đã mấy lần Cổ Minh ưng ý vài chiếc xe thể thao đời mới nhất đưa đến tận nhà anh nhưng Đỗ Văn Nhiên luôn bày ra thái độ tôi_chỉ_muốn_dùng_xe_của_mình.
Nói trắng ra là anh muốn vạch ra một giới hạn với Cổ Minh, không chịu dùng tiền của hắn mua bất cứ thứ gì.
Cổ Minh ban đầu còn miễn cưỡng nhẫn nại, cân nhắc xem nếu hắn dùng thủ đoạn ăn tươi Đỗ Văn Nhiên thì sẽ thế nào, dựa vào tính cách kiêu ngạo của Đỗ Văn Nhiên, tuyệt đối không có khả năng anh nhanh chóng chịu phục, ít ra phải cho anh thời gian thích ứng.
Cho nên hiếm thấy Cổ Minh vốn luôn bá đạo lại kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, không ngừng dùng viên đạn bọc đường mà ôn nhu trấn an mèo nhỏ đang xù lông.
Nhưng cho dù Đỗ Văn Nhiên có là mèo, cũng tuyệt đối không giống những con mèo bình thường, sau một vài lần, lông Đỗ Văn Nhiên vẫn cứng rắn dựng thẳng như cũ, thậm chí càng lúc càng cứng rắn hơn, mỗi lần đều đâm Cổ Minh đến đầu rơi máy chảy.
Sở dĩ Đỗ Văn Nhiên kiên định đâm chọc Cổ Minh, là bởi vì anh luôn cho rằng hắn chính là một tên lưu manh đê tiện vô sỉ.
Thực ra Đỗ Văn Nhiên đã lầm rồi, Cổ Minh không phải lưu manh, mà hắn là tên ác ma đến lưu manh trông thấy cũng phải sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top