2.
Bảo sao Lưu Vũ sợ cậu đến thế.
Ngày đầu tiên Châu Kha Vũ trốn tới phòng Lưu Vũ, y vừa thấy cậu liền từ trên giường bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu.
"Hôm nay… ta tưởng người tham gia Yến hội… sẽ không… sẽ không… "
Lưu Vũ lắp bắp giữ chặt cổ áo lụa trắng tinh. Mái tóc đen dài xõa sau lưng, vài sợi tóc mai buông trước trán, che đi một phần dung nhan mỹ lệ.
Lưu Vũ 2021 học múa Trung Hoa từ năm 4 tuổi, rất thích mặc cổ phục. Châu Kha Vũ từng thấy anh mặc 2 lần, trong buổi công diễn đầu tiên và sân khấu cải biên ca khúc chủ đề. Nhưng khi đó Lưu Vũ đều để tóc ngắn, hình tượng vẫn còn có sự hiện đại đan xen, cách nói chuyện cũng khác, không dùng nhiều cổ ngữ.
Còn Lưu Vũ đang đứng trước mặt cậu chân chính làm một người cổ đại. Từ trên xuống dưới đều toát ra phong thái của bậc văn sĩ ưu nhã, đường nét thân thể tinh xảo, mềm mại như gió xuân.
Châu Kha Vũ không nhịn được hơi cúi người muốn vén tóc Lưu Vũ, xem cho kĩ dung nhan kia. Lưu Vũ lại sợ đến cứng người, cho rằng Châu Kha Vũ lại muốn, toàn thân trên dưới đầy sự kháng cự nhưng vẫn trúc trắc tự mình cởi đai áo, vẻ mặt giống như sắp đi vào chỗ chết.
"Không… không phải… cái kia… "
Châu Kha Vũ giữ tay Lưu Vũ lại, vội vã phân trần.
"Tôi chỉ muốn ngủ nhờ phòng anh thôi. Không làm gì cả… "
Lưu Vũ nghi hoặc nhìn cậu.
"Tôi không phải Châu Kha Vũ kia đâu… aiz… "
Châu Kha Vũ vò đầu bứt tai. Cuộc đời cậu 19 năm nay chưa bao giờ lâm vào tình cảnh éo le thế này. Châu Kha Vũ nắm chặt hai vai nhỏ của Lưu Vũ, mặc kệ sự bài xích của y chân thành nói.
"Tôi là ở thế giới khác xuyên tới đây. Anh phải tin tôi. Thật đấy!"
Châu Kha Vũ nói xong cũng cảm thấy hơi ngu.
Lưu Vũ tin được cậu mới lạ.
"Thôi được rồi đi ngủ đi. "
Châu Kha Vũ chán nản kéo Lưu Vũ lên giường. Lưu Vũ rõ ràng bài xích ra mặt nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nhận mệnh.
Hai người nằm chung giường ngủ một đêm, Lưu Vũ đoan chính nằm trong nhắm chặt hai mắt, nhưng Châu Kha Vũ biết thừa cậu chỉ hơi có động tĩnh là y lập tức nín thở. Châu Kha Vũ nhìn sườn mặt thanh tú của y thở dài, trong lòng bỗng nảy sinh chút thương tiếc.
Hai người ngủ chung đến ngày thứ tư thì Lưu Vũ cũng dần buông xuống đề phòng, vẻ mặt biểu lộ ít sự chán ghét với Châu Kha Vũ hơn. Tuy nhiên y vẫn cực kỳ sợ đụng chạm thân thể với cậu.
Buổi sáng Lưu Vũ luôn dậy rất sớm, im lặng giúp Châu Kha Vũ mặc đồ. Thú thật đối với mấy thứ cổ phục này Châu Kha Vũ hoàn toàn mờ tịt. Châu Kha Vũ là Vương gia nhưng thiên về võ tướng nên trang phục cũng đỡ rườm rà, chí ít vẫn phân biệt được áo trong áo ngoài. Nhưng mấy cái dây buộc rồi nút thắt thì cậu chịu chết, chưa kể đến đai kiếm, ngọc bội, bao tay các loại. Vậy nên mỗi buổi sáng, Châu Kha Vũ mang theo khát khao được trở về thế giới của mình mà mở mắt, nhìn thấy vẫn là cái giường gỗ trạm trổ công phu phất phơ rèm lụa thì thở dài một hơi, ỉu xìu đứng dậy để Lưu Vũ giúp cậu chỉnh trang y phục.
Đa phần thời gian Lưu Vũ đều trốn trong phòng, hiếm lắm mới ra hoa viên đi dạo ngắm ánh mặt trời cho khuây khỏa.
Châu Kha Vũ thì bị đủ thứ việc bao vây xung quanh, sáng phải lên triều, chiều đi luyện binh, chưa kể đến ti tỉ thứ nghị sự luận bàn phải qua tay cậu. Châu Kha Vũ thật sự muốn điên luôn!!!
Hôm nay thần may mắn đã gọi tên Châu Kha Vũ khi cậu tóm được y trước khi Lưu Vũ kịp êm chân chuồn mất. Cậu thậm chí còn không thèm chú ý hình tượng tướng quân cao lãnh gì gì đó cần được bảo trì, chân dài lao vút qua hiên chặn đứng đường lui của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ chịu hết nổi rồi! Cậu muốn trở về thế giới của cậu. Hoặc chí ít thì Lưu Vũ cũng không được lạnh nhạt với cậu như thế!
Ở đây, cậu chỉ biết có mình Lưu Vũ.
"Vương gia… "
Lưu Vũ biết mình chạy không thoát, đành đứng lên hành lễ.
"Tất cả lui xuống hết đi! "
Đám hạ nhân lấm lét nhìn hắn, vội vàng lui hết.
Hôm nay không khí trong vườn rất dễ chịu, mát mẻ, dịu dàng, thoảng qua vài làn gió nhẹ. Bầu trời trong xanh, mây lững lờ trôi, chim hót ríu rít, hương hoa phảng phất.
Lưu Vũ mặc một bộ cổ phục màu lam nhạt ngồi trong đình viện, híp mắt uống trà, khóe môi cong cong cực kỳ hưởng thụ, thỉnh thoảng còn phe phẩy cây quạt giấy. Chắc hẳn y cho rằng hôm nay Châu Kha Vũ sẽ như mọi khi đi một mạch đến tối mới về, mấy vị thiếp thị đã đến Nội viện tranh nhau mấy món Cống phẩm mà Châu Kha Vũ được Hoàng thượng ban tặng từ sớm, chẳng ai rảnh mà gây sự với y.
Cuộc sống sao mà tươi đẹp.
Cho đến khi Châu Kha Vũ lù lù xuất hiện, ngồi phịch xuống ghế đá trước mặt y.
Thì thời gian tươi đẹp của y đã chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top