1.

Đúng là trên đời này chỉ có chuyện con người ta không thể nghĩ ra chứ không có chuyện gì là không thể xảy ra. 

Châu Kha Vũ hiện tại đang rất đau đầu, cực kỳ đau đầu. Tất nhiên cậu bây giờ vẫn còn khỏe mạnh bình thường, nhưng e rằng không sớm thì muộn cũng phải phát điên mất thôi. 

Nhìn Châu Kha Vũ cau mày bóp trán khiến những hạ nhân xung quanh sợ đến mức hít thở cũng không dám, cúi gằm mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ra sức hạn chế sự tồn tại của bản thân đến mức tối thiểu. Bầu không khí hệt như đang ở trên pháp trường chờ đầu lìa khỏi cổ. 

Tuy nhiên nếu nói về sợ hãi, thì cái người đang giả bộ đoan đoan chính chính ngồi trước mặt cậu hẳn mới là người khủng hoảng tinh thần nhất. Ngoài mặt thì gắng gượng tỏ ra điềm tĩnh nhưng Châu Kha Vũ dám cá trong lòng y đã muốn tháo chạy từ giây phút nhác thấy bóng cậu ở ngoài hoa viên rồi. 

"Lưu Vũ… "

Xoảng!

"Aiz cẩn thận! Sao lại bất cẩn như vậy! Có bị bỏng không? "

Châu Kha Vũ không ngờ mới chỉ bị cậu gọi tên mà lớp vỏ bọc cứng rắn khó công gây dựng nãy giờ của Lưu Vũ đã bị đập cho vỡ tan tành, chén trà cầm trong tay rơi xuống mặt đất vỡ tan, nước trà nóng bắn tung tóe. Châu Kha Vũ có lòng tốt vươn tay muốn kéo tay Lưu Vũ lại xem có bị nước trà làm bỏng hay không lại bị Lưu Vũ coi như hồng thủy mãnh thú, gấp rút ôm tay lùi lại phía sau, tận tâm tận lực cách cậu càng xa càng tốt. 

Châu Kha Vũ chỉ có thể thở dài trong lòng, gọi hạ nhân đưa Lưu Vũ về phòng bôi thuốc. Lưu Vũ như nhận được đại ân, vừa đứng lên một cái liền đi như bay, thoáng chốc đã mất dạng, làm Châu Kha Vũ chợt nhớ tới một màn rượt đuổi hôm chơi Ma Sói. Lưu Vũ cao 1m74, cũng không tính là nhỏ bé gì, nhưng khi đứng cạnh Châu Kha Vũ cao 1m88 thì lại có sự tương phản rất lớn. Cậu từng nói trên Livestream rằng "Lưu Vũ rất đáng yêu. Khi anh ấy đi qua chỉ cao đến ngực em, còn có biểu cảm rất giống cún con. " 

Nhưng cũng chính con người cao mét 74 ấy khiến cậu đuổi theo muốn hụt hơi. Chân ngắn nhưng Lưu Vũ chạy vô cùng nhanh. Liên hệ với hiện tại cũng xem như là có chút tương đồng nhỉ. Xem ra hôm nay lại chẳng thu hoạch được gì rồi. 

Nói sơ qua tình hình hiện tại thì là Châu Kha Vũ xuyên không rồi. Lí do xuyên không là gì cậu không biết, làm sao bị xuyên không cậu cũng không biết nốt. Ban đầu Châu Kha Vũ vẫn còn vui vẻ suy đoán đây là trò chơi của tổ chương trình, nhưng đã ở đây đến ngày thứ 5 thì dù không muốn cậu cũng phải chấp nhận sự thật. 

Ở cái thế giới mà cậu còn chẳng biết là triều đại nào này, Châu Kha Vũ là con trai thứ 5 của Hoàng Đế, văn võ song toàn, trí dũng mưu lược, được Hoàng Đế hết mực hậu ái,  chỉ tiếc rằng hắn lại là con của Phi tần.

Hoàng hậu lo sợ hắn tranh mất ngôi vị, liên kết với Thừa tướng đặt điều hãm hại hắn, còn mua chuộc Thuật sư Hoàng Đế cực kỳ tin tưởng truyền đạt rằng số hắn đoản mệnh, chỉ kết hôn với nam nhân mới có thể hóa giải.

Hoàng Đế là một người cha tốt, chỉ tiếc là ông mê tín dị đoan quá. 

Châu Kha Vũ hiểu rõ nếu lấy nam nhân làm chính thất, hắn cả đời cũng đừng mơ đụng đến ngôi vị Hoàng Đế kia, mà hắn quả thực có dã tâm đó. Kẻ vừa có tài vừa kiêu ngạo như Châu Kha Vũ đời nào lại cam tâm dưới trướng kẻ khác, nhất là với vị hoàng huynh mà hắn chẳng thèm nhướn nửa con mắt. Nhưng nếu ngang nhiên chống lại thánh chỉ thì không khác gì tạo phản, toàn bộ binh lực trong tay hắn sẽ bị thu lại hết.

Châu Kha Vũ sẽ phản, nhưng hắn phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. 

Hắn phải khóc thì cũng tuyệt không để kẻ khác được cười. 

Châu Kha Vũ xin Hoàng Đế ban hôn cho hắn và con trai độc nhất của Thừa tướng, lấy cớ vừa gặp đã ái mộ. Thừa tướng biết ái mộ là giả, báo thù mới là thật, muốn xin Hoàng Đế khai ân lại không cách nào mở miệng, vì chính lão cùng Hoàng hậu bày ra mưu kế hèn hạ kia.

Không những vậy, Châu Kha Vũ làm việc rất hiệu quả, hôm trước vừa dâng tấu xin ban hôn, hôm sau đã mang sính lễ đến tận cửa nhà Thừa tướng, ngày thứ 3 Lưu Vũ lập tức phải lên xe hoa, chọc cho lão Thừa tướng phát bệnh nằm liệt giường gần một tháng. Đứa con trai duy nhất của lão tài mạo song toàn, chẳng mấy nữa sẽ thành danh khoa cử theo lão vào triều, với sự dẫn dắt của lão dần trở thành trụ cột nối dài nhân mạch nhà họ Lưu, hiện tại bị Châu Kha Vũ một đao chặt đứt. 

Lưu Vũ đúng là rất đáng thương, tưởng rằng sẽ vinh quang muôn trượng, cưới một thê tử xinh đẹp, cuối cùng lại trở thành vợ người ta. Châu Kha Vũ tuy cũng chịu tổn thất nhưng khác là hắn là người nắm thế chủ động, hơn nữa phủ Tướng quân của hắn còn có một đám thiếp thị oanh oanh yến yến, toàn là những trang giai nhân tuyệt sắc, mỹ mạo xuất thần cầm kỳ thi họa.  

Thời gian đầu thanh niên Châu Kha Vũ 19 tuổi chưa một lần nắm tay gái xuyên đến chốn này đã bị đám thiếp thị kia dọa cho hết hồn. Sáng thì lả lướt dựa người, tối thì thay phiên mời gọi cậu đến thị tẩm, giở đủ thủ đoạn.

Châu Kha Vũ ngoài mặt cố tỏ ra cao lãnh lạnh lùng nhưng nội tâm đã sớm nát vụn, chỉ có thể trốn vào phòng Lưu Vũ. Dù sao Lưu Vũ là chính thất của cậu, y cũng là người duy nhất cậu nhận diện ở thế giới này. Tuy hiện tại biết rõ Lưu Vũ này không phải Lưu Vũ mà cậu quen biết, nhưng ở một nơi lạ lẫm cả về thời đại lẫn con người, thì việc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc cũng mang lại cho cậu cảm giác an ủi rất lớn. 

Tất nhiên sự an ủi chỉ là từ góc nhìn của Châu Kha Vũ, còn với Lưu Vũ thì việc cậu tối nào cũng chui vào phòng y mang lại một sự kinh hoàng rất rất rất lớn. 

Việc này cũng không thể trách Lưu Vũ được. Qua nguồn tin Châu Kha Vũ khai thác từ thuộc hạ thân tín, "Châu Kha Vũ " kia tuy rằng có một bầy oanh yến _chứng minh hắn là trai thẳng, lại thêm việc hắn lấy Lưu Vũ về chỉ để trả thù lão Thừa tướng _nên mọi người, kể cả Lưu Vũ cũng nghĩ rằng hắn lấy y về chỉ để làm cảnh, kiểu sẽ đối xử lạnh nhạt mặc kệ sống chết. Có lẽ cuộc sống như vậy với Lưu Vũ không quá tốt nhưng vẫn chấp nhận được. 

Cơ mà ông Trời lại khéo trêu ngươi. 

Châu Kha Vũ trên phương diện giường chiếu không những không hề lạnh nhạt với Lưu Vũ, mà còn ngày ngày nhiệt tình. Đêm động phòng đầu tiên cưỡng bức Lưu Vũ ba ngày không xuống giường được. Sau đó mỗi ngày chính là mỗi ngày. Lưu Vũ thân thể lẫn tinh thần ngày càng suy sụp, ban ngày phải tránh né một đám thị thiếp đang đỏ mắt nhìn y, ban đêm thì chạy không thoát sự giày vò của Châu Kha Vũ. 

Lão Thừa tướng nghe thủ hạ báo cáo tình hình đau khổ đến đổ bệnh. 

Châu Kha Vũ chính là muốn để cho lão thấy. Hắn vốn dĩ hỉ nộ vô thường, hiện tại có Lưu Vũ vừa vặn đưa đến hứng cơn giận.

Thật tốt.

Thật hay. 

Nhưng mà Châu Kha Vũ 19 tuổi không thấy hay chút nào… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top