Chương 9
Người ta thường nói với nhau rằng, tình yêu là thứ vô giá, người có được nó chắc chắn đã phải trải qua không ít thăng trầm cùng cản trở. Thế nhưng cũng có người ngang nhiên phản bác lại, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, trên đời này nếu nắm được nó trong tay thì sớm thôi, nó sẽ một lần nữa không cánh mà bay.
Đôi lúc ta tự suy ngẫm, rốt cuộc trong cuộc tình đầy rẫy những sự dối trá đau lòng đó, bản thân ta... không biết là đang chờ đợi thứ gì? Thậm chí khi biết nó chẳng giống như những gì ta hằng mong muốn, bản thân ta vẫn cứ điên cuồng cắm đầu, thả rơi chính mình vào bên trong nó.
Cho đến khi, cả thân xác cùng cảm xúc đều bị mắc kẹt vào chiếc hố sâu đen đuốc không đáy mang tên, tình ái. Ta mới ngộ nhận ra rằng, ta không còn là ta nữa.
Đối với Trương Gia Nguyên, hai chữ tình yêu tựa như một đoá hồng đỏ thắm. Bên ngoài thì xinh đẹp, quyến rũ, làm cậu không khỏi xuýt xoa, đê mê ôm lấy nó vào lòng mà sưởi ấm. Hương thơm ngọt ngào đặc trưng của loài hoa hồng đỏ theo gió lem lỏi vào khứu giác của Trương Gia Nguyên khiến cậu như muốn trầm luân, cố như thế nào cũng không dứt ra được. Cho đến khi, từng nhánh gai nhọn sần sùi ở thân cây phát triển, nhẫn tâm đâm vào từng tấc da thịt của cậu, máu rỉ ra từng chút một, đau đớn nhưng không thể trốn thoát.
Lúc đó, trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là cả đời này của cậu, sẽ bị nhánh hoa đó ăn mòn.
Song đối với Châu Kha Vũ, tình yêu lại giống như một ván bài may rủi. Nếu vận may đủ tốt, hắn sẽ đặt cược hết mình, sau đó kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao của sự chiến thắng, dùng đôi mắt khinh thường nhìn đăm đăm những kẻ bại trận dưới chân. Thế nhưng nếu đen đuổi trở thành kẻ thua cuộc, Châu Kha Vũ sẽ điên cuồng tìm cách, lục tung những thủ đoạn, mưu kế mà hắn đã tính toán sẵn trong đầu, một tay phất văng những đám người dám cười chê mình. Hắn luôn muốn mình là người chiến thắng, muốn người đời nhìn hắn bằng những đôi mắt ngưỡng mộ, một chút cũng không được buông lời chỉ trích hắn.
Một khi Châu Kha Vũ đã muốn thì cho dù có chạy đằng trời thì cũng vẫn phải đáng thương lọt vào chiếc lưới tàn ác của hắn mà thôi.
Vậy... hai chữ tình yêu đối với Lưu Vũ là gì?
Là khoảng trời mênh mông rộng lớn đến mức anh chẳng thể đưa tay nắm được. Là những dòng thơ mơ mộng mà anh chẳng thể hiểu. Là ánh sáng vạn vật tôn thờ mà anh chẳng có quyền được nhìn thấy. Hai chữ tình yêu đối với Lưu Vũ, anh căn bản là không thể với tới.
Dạo gần đây những cơn ác mộng đáng sợ luôn bám theo Lưu Vũ một cách dai dẳng, tần số thậm chí còn tăng thêm rất nhiều. Giống như chúng đã chực chờ từ trước, chỉ cần Lưu Vũ nhắm mắt chúng sẽ hẹn nhau đi đến và xâm chiếm toàn bộ tiềm thức của anh.
Để dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như hiện tại, Lưu Vũ nghĩ chắc hẳn là do tâm lý của mình dạo gần đây không được ổn cho lắm, nó đã chịu quá nhiều những cú sốc không mấy vui vẻ cùng mệt mỏi.
Nhưng kì lạ ở chỗ, chính là những giấc mơ mà Lưu Vũ thường gặp luôn giống y đúc nhau, từng chi tiết, từng mảnh ghép vụn vặt, tất cả đều như được sao chép, một chút cùng không thay đổi. Bắt đầu bằng việc Lưu Vũ trôi lênh đênh trên đại dương cùng một chiếc bè gỗ xiêu vẹo và kết thúc khi anh bị sóng dìm sâu xuống đáy biển đen đuốc đến đáng sợ.
Giấc mơ của Lưu Vũ có lẽ sẽ bình thường đối với một số người, thế nhưng với anh, người đã từng trải qua điều đó, nó thật sự khủng khiếp. Cái cảm giác xung quanh mình chỉ có nước biển mặn chát cùng bóng tối đen huyền, sự sống chập chờn không rõ khiến anh bất lực, bất lực đến nỗi chỉ biết buông xuôi bản thân. Và mỗi khi đêm đến, Lưu Vũ bắt đầu sợ việc đi ngủ.
------
Đã là ngày thứ tư kể từ lúc Châu Kha Vũ 'tỏ tình' với Trương Gia Nguyên và nhẫn tâm xé nát trái tim của Lưu Vũ, tất cả mọi thứ dường như đều thay đổi một cách rõ rệt. Trong căn nhà rộng lớn này, không khí vốn đã không tươi vui, nay lại trầm lặng đến lạ thường, từng đợt u ám cứ thế, thản nhiên bao trùm lên mọi vật, một lần nữa nhắc nhở rằng, nơi đây chính là khoảng không xơ xác nhất. Song rõ nhất vẫn là khoảng cách giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Họ cứ như chưa từng quen biết nhau, đến cả ánh mắt còn từ chối muốn đặt lên người đối phương, mối quan hệ tốt đẹp ban đầu của họ cứ thế, theo cơn gió không tên trôi vào khoảng trời rộng lớn đến vô định.
Châu Kha Vũ ân hận lắm. Hắn tự trách bản thân mình sao lại không biết suy nghĩ, trách bản thân mình sao thật hấp tấp và vội vả, trách bản thân mình đần độn, vô dụng. Hắn không ngờ, mối quan hệ mà hắn ngày đêm nâng niu, gìn giữ... đến cuối cùng, lại chính vì hắn mà tan nát, vỡ lẻ. Cũng không ngờ được, Trương Gia Nguyên, đến một chút yêu thương dành cho hắn cũng chẳng có, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó cũng chỉ là xem hắn là bạn, không hơn không kém.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc liên tục vang lên, nuốt trọn những thứ tạp âm nhỏ nhặt nhất, không khí xung quanh ám đầy mùi phù du, vật chất. Đúng vậy, suốt bốn ngày qua, Châu Kha Vũ không về nhà. Hắn bắt đầu ghét cái cảm giác ngột ngạt do chính mình tạo nên, ghét cái bóng đêm mù mịt bao trùm lấy đôi mắt hắn, ghét cả cái nhìn lạnh lẽo, không cảm xúc hiện tại của Trương Gia Nguyên.
Thời còn đi học, đôi mắt ngây thơ, trong suốt của Trương Gia Nguyên chính là thứ mà Châu Kha Vũ thích nhất. Có vài lần, Châu Kha Vũ không ngăn được bản thân mình, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, ngay sau đó hắn liền có cảm giác như mắt cậu đang phát sáng. Thứ ánh sáng dịu nhẹ không chói loạ, đủ để soi sáng cả một góc trời đen tối, giống như ánh sáng của vầng trăng tròn vạnh.
Nhưng giờ đây, khi Châu Kha Vũ nhìn vào Trương Gia Nguyên, hắn chỉ thấy trong mắt cậu chứa đầy những mảnh tro tàn xám trụi, giống như thứ ánh sáng đẹp đẽ kia chẳng bao giờ dành cho hắn nữa. Ấy thế mà, đối với Lưu Vũ, cậu lại một mực bao bọc lấy anh ta, còn cẩn thận dùng cái 'yêu' của mình trao cho anh, hắn chính là không cam tâm.
------
Buổi sáng ngày thứ năm không có Châu Kha Vũ được mở đầu khá bình yên, Trương Gia Nguyên cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường, vài ba thao tác ấn mở được thực hiện, màn hình ngay sau đó lập tức sáng lên. Sáu giờ hai mươi chín phút, lại một ngày nữa Trương Gia Nguyên thức vào khung giờ này. Nói không sớm thì không đúng, ít nhất là đối với cậu, hiện tại vẫn còn khá sớm đi.
Mấy ngày trước dù bệnh cứ là chưa khỏi hẳn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đều đặn sang phòng của Lưu Vũ xem xét tình hình sức khoẻ, tiện thể giúp anh thay băng cho vết thương nơi chân. Thành ra cậu sớm đã quen giấc, cứ đến khung giờ này là hai mắt tự động mở ra, đầu óc theo đó mà vô cùng tỉnh táo. Tính ra để hình thành thói quen nào đó thì chỉ cần chăm chỉ vài ngày thôi là có thể thành công rồi.
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu đứng dậy, bệnh cảm sốt của cậu đã khỏi được hơn hai ngày rồi, cơ thể hiện tại khá khoẻ khoắn, cái cảm giác mệt mỏi, đau nhức và buồn ngủ của mấy hôm trước cũng thôi không bám víu lấy cậu nữa, nói chung là tất cả đều đã đâu vào đấy cả rồi. Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước ra ngoài, hai chân vô cùng đều nhịp mà hướng về phía căn phòng nhỏ nhỏ của Lưu Vũ, một mạch đi thẳng.
Chân của Lưu Vũ lúc trước vô cùng nghiêm trọng, máu thịt cứ thế dính vào nhau, khiến việc tẩy rửa lẫn băng bó đều đặc biệt khó khăn. Song hôm nay đỡ hơn rất nhiều, ít nhất là máu đã không còn chảy và miệng vết thương cũng đang dần dần khép lại, tình trạng vô cùng khả quan.
Lúc Trương Gia Nguyên cẩn thận vào phòng cũng là lúc Lưu Vũ đột ngột ngồi bật dậy, cậu thấy cả khuôn mặt anh trắng bệch đến thiếu sức sống, nhìn kĩ còn thấy được vài ba giọt mồ hôi không nhanh không chậm chảy từ thái dương xuống cằm, tóc mái của anh cũng vì mồ hôi mà dính sát vào trước trán, bộ dạng trông giống như trước đó vừa trải qua thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Không dừng lại suy nghĩ, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng bước đến, ngồi xuống một bên giường của Lưu Vũ.
Trương Gia Nguyên ôm lấy hai má trắng bệch của Lưu Vũ xoa xoa, sau đó lại đưa tay vén mấy lọn tóc nhỏ trước trán của anh sang một bên, cuối cùng là dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang buông thỏng của anh, nhẹ hôn. Tông giọng trầm trầm khẽ cất lên, xen vào tiếng thở gấp lo lắng của Lưu Vũ, nhẹ nhàng vỗ về anh.
"Vũ, anh gặp ác mộng sao?"
Những ngày gần đây, Trương Gia Nguyên thường hay gọi Lưu Vũ là Vũ, mặc dù bị đối phương phản đối vô cùng kịch liệt, thế nhưng đến cuối cùng, đâu lại vào đấy, cái tên Vũ đó suốt ngày đều bay nhảy khắp nơi bên tai anh.
Từ lâu rồi, Trương Gia Nguyên rất muốn được gọi Lưu Vũ bằng những cái tên thuộc riêng về mình, muốn nhắc nhở anh rằng, bọn họ không còn xa lạ như những ngày đầu gặp nhau nữa, cậu chính là muốn để anh biết được sự đặc biệt mà cậu dành cho anh. Song đối với Lưu Vũ, anh nghĩ quan hệ giữa họ vẫn chưa tốt đến mức có thể gọi tên nhau một cách thân mật như vậy, nghe đâu cũng thấy vô cùng bất hợp lý.
Lưu Vũ rất muốn trả lời Trương Gia Nguyên, thế nhưng cổ họng anh hiện tại lại vô cùng khô nóng, cảm giác chẳng khác gì một con cá bị mắc cạn, có dẫy dụa cở nào cũng chẳng thể tìm thấy được nguồn nước để cứu lấy bản thân mình. Ấy thế mà Trương Gia Nguyên lại rất hiểu ý Lưu Vũ, cậu với tay lấy bình nước sắp cạn ở tủ đầu giường, nhanh nhẹn rót vào chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt ở bên cạnh rồi nhét vào tay anh.
Cái lúc Lưu Vũ vẫn còn vặt vã với cơn sốt, Trương Gia Nguyên đã tinh tế đặt thêm một bình nước trên chiếc tủ gỗ nhạt màu ở đầu giường, giúp anh được phần nào vào những đêm không có cậu ở bên cạnh.
"Sao rồi? Anh ổn không?" Trương Gia Nguyên đỡ lấy cốc thuỷ tinh đã cạn nước, chậm rãi đặt về chỗ cũ, lo lắng nhìn về phía Lưu Vũ.
"Không sao."
Nói dối đấy.
Lưu Vũ thật sự sợ. Dư âm của cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn đọng lại vô cùng rõ ràng trong đầu anh, cái cảm giác chết dần chết mòn trong đáy biển sâu hun hút đó quá khủng khiếp. Không những thế, những chi tiết xuất hiện trong giấc mộng ấy phải nói là đặc biệt chân thật, tưởng chừng như việc Lưu Vũ bị dìm xuống biển sâu là đang thực sự diễn ra. Chính vì thế, sau khi tỉnh lại, anh vẫn chưa thể phân biệt được, rốt cuộc mình đã thoát khỏi giấc mộng đó chưa?
"Em thấy anh dạo này rất hay thẩn thờ, có chuyện gì sao?"
Trương Gia Nguyên nói xong liền rướn người về phía trước, đưa tay nắm lấy đốt tròn của chiếc tủ nhỏ, mở ra. Bên trong ngăn kéo chứa đầy những vật dụng sơ cứu tiện dụng, một bên là bông băng trăng toát, bên còn lại chỉ có vài ba chai nhựa nhỏ xíu màu đo đỏ, suy cho cùng cũng đủ cho một vết thương dài khoảng gang tay gần lành hẳn. Trương Gia Nguyên lấy ra một chai thuốc và một cuộn băng trắng to bằng bàn tay đặt trên nệm giường, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn trắng xanh của Lưu Vũ giơ lên rồi lại cẩn thận để bàn chân anh đạp trên đùi mình.
Lưu Vũ bị loạt động tác của Trương Gia Nguyên làm cho giật mình, hai tay vô thức nắm chặt lấy góc chăn đang đắp ngang người mình, đôi môi nhợt màu mím lại một cách kì lạ. Trương Gia Nguyên bên này không kiêng dè, thẳng thắn đánh ánh mắt dò xét lên người anh, giọng nói bất an lo lắng một lần nữa cất lên trong không gian yên ắng như tờ.
"Vũ, anh không ổn."
Lưu Vũ cúi đầu, đôi mắt trầm đục mệt mỏi nhắm lại, hai cánh môi liên tục mấp máy, thế nhưng rất lâu sau cũng chẳng thể thốt lên lời gì hoàn chỉnh khiến Trương Gia Nguyên bên này không cần nghĩ cũng biết, anh thật sự đang gặp chuyện gì đó. Có thể là khó nói, cũng có thể là không muốn nói. Cậu mỉm cười, khẽ nhắc nhở chính bản thân mình rằng, quan hệ của họ không tốt đến nỗi phải nói hết những tâm tư, nỗi niềm cho nhau nghe.
"Được rồi, anh có thể gọi em mỗi khi anh hoảng sợ."
Tâm trí Lưu Vũ hiện tại chính xác là một mảng mờ mịt, không tên, từng tầng từng lớp sương mù dày đặc, mờ ảo cứ thể bao phủ lấy toàn bộ những suy nghĩ trong anh, khiến anh nghe xong câu nói của Trương Gia Nguyên cũng chỉ biết gật đầu lấy lệ.
Hoảng sợ sao? Lưu Vũ đã và đang gặp nhiều thứ khiến anh hoảng sợ lắm, chẳng hạn như Châu Kha Vũ và những gì liên quan về hắn. Anh bắt đầu hoảng sợ trước tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ, hoảng sợ trước thứ tình yêu ngang trái mang đầy máu tươi đỏ thẳm đến chói mắt, và cả... hoảng sợ trước những lời nói giết người không cần gươm đao của hắn nữa.
Lưu Vũ sợ tất cả, thế nhưng anh từ lâu đã quen chống chọi một mình, sự cô đơn không cho phép anh kêu cứu cũng không cho phép anh chạy trốn. Cái đen đuốc của bóng tối hư ảo đang dần dần nuốt trọn lấy Lưu Vũ, một đường kéo anh quay về những tháng ngày ám ảnh của trước kia.
"Nào, xong rồi!" Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn mái đầu đang cúi xuống của Lưu Vũ, hai mắt cong cong, ánh lên vài tia cưng chiều. Sau lại không nhịn được mà vươn tay, nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc mang màu đen nhánh, vò nhẹ, nói.
"Đi xuống nhà ăn cơm thôi. Bụng nhỏ đói chưa nhỉ?"
Những ngày qua Lưu Vũ chỉ toàn ăn được cháo, Trương Gia Nguyên lại không biết nấu ăn, thế nên cháo mà anh ăn chính là cháo trắng. Cuối cùng, nhịn không được việc suốt ngày phải nhìn thấy mặt mày Lưu Vũ nhăn nhó với bát cháo không mùi không vị, Trương Gia Nguyên liền quyết định thuê thêm một người giúp việc nấu ăn. Ngôi nhà lớn này lại được thêm một người, thật biết ơn vì không khí xung quanh đã bớt đi vài tia u ám, trầm lặng.
Về việc tiền bạc lại không cần phải lo quá nhiều, bởi trong tài khoản của Trương Gia Nguyên lúc nào cũng được bố mẹ rót tiền cho đến đầy, cậu ở đây căn bản là chẳng buồn để tâm.
"Không cần bế, tôi đi được." Lưu Vũ dứt khoát buông lời từ chối ngay khi thấy Trương Gia Nguyên cúi người xuống định vòng tay qua hai chân mình nhấc lên. Cậu bên này chỉ biết xót xa nghe lời, thật sự đứng thẳng người dậy, thay bế người bằng cách vòng tay giữ lấy hai bả vai gầy gò của Lưu Vũ, từng bước dìu xuống lầu.
Trong bữa ăn cả hai hầu như chẳng nói gì, bầu không khí chỉ còn tồn tại những tiếng va nhau lạch cạch của bát đũa, Trương Gia Nguyên thật sự không nhịn được, liếc mắt về Lưu Vũ ở phía đối diện nhìn một cái, sau đó cẩn thận gắp vào bát anh một miếng thịt lợn xào.
"Vũ, anh ăn nhiều vào. Anh gầy quá!"
Lưu Vũ ngẩng mặt, nhìn đăm đăm miếng thịt được thả vào bát đến thẩn thờ. Cổ họng anh hơi khô lại, muốn nói gì đó nhưng lại sợ sệt chẳng dám mở lời.
"Anh muốn nói g- ".
"Châu Kha Vũ đâu... rồi."
Một người thì bộn rộn suy nghĩ xem đối phương đang cất giữ tâm tư gì khó nói, người còn lại thì điên cuồng ra sức đấu tranh giữa lý trí và con tim, không biết nên làm thế nào để mở lời. Cuối cùng, cả hai lại không hẹn mà cùng nhau cất lời.
Không gian xung quanh bỗng dưng im lìm, Lưu Vũ cụp mắt, anh biết đây là điều không nên nói ở thời điểm bây giờ, thế nhưng anh chẳng thể điều khiển được tâm trí mình đang ngày càng đòi hỏi sự thật. Lưu Vũ không thích việc mình suốt ngày cứ ôm một mớ suy nghĩ vẩn vơ về Châu Kha Vũ, rất phiền toái và cả... rất đau lòng nữa. Nhưng biết làm phải sao khi cái cảm giác tương tư chết người đó cứ một mực bao lấy toàn thân và cả trái tim của Lưu Vũ đây?
Trương Gia Nguyên dường như không muốn nhai thêm thứ gì nữa, trong miệng cậu lúc này đã nhạt toẹt mất hết cả vị, cảm giác chua xót trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm. Hiện tại rất muốn làm lơ Lưu Vũ, thế nhưng đến khi nhìn thấy các khớp ngón tay anh nắm chặt lấy đôi đũa đến trắng bệch, Trương Gia Nguyên lại không nỡ, khớp hàm đóng mở, cổ họng hơi khàn khàn miễn cưỡng trả lời.
"Chưa về."
Tay Lưu Vũ khẽ thả lỏng, vẫn chưa về sao?
------
Ánh đèn ở khắp nơi bắt đầu được bật sáng, thành phố Bắc Kinh rộng lớn một lần nữa vinh dự được khoác lên mình chiếc áo mang đủ màu sắc lấp lánh tuyệt đẹp, chói loá cả một góc trời như thể đó là thế giới thu nhỏ. Lưu Vũ mở mắt nhìn trần nhà trắng toát, khẽ thở dài một hơi bức bối, hôm nay anh lại không muốn đi ngủ.
Việc giấc mơ đáng sợ đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bóng ma tâm lý cho những ngày tháng sau này của Lưu Vũ chắc chắn là điều hiển nhiên, và việc mà anh có thể làm hiện tại, chính là chấp nhận sống cùng nó...
... nhưng anh cũng muốn trốn khỏi nó!
Dòng suy nghĩ của Lưu Vũ đột ngột bị phá tan khi anh nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ bên ngoài, sau đó là loạt tạp âm lét két của cánh cửa được mở ra và tiếng bước chân lê thê đạp xuống sàn nhà. Trong đầu anh lúc này chính là hiện lên hình ảnh Trương Gia Nguyên lờ mờ đi vào rồi kiểm tra vết thương cho mình, song chân anh lúc này đã không còn gì đáng lo ngại, cậu cũng biết mà, hà cớ gì cứ phải khổ thân như thế.
"Tôi khoẻ, Gia Nguyên." Cổ họng không nhịn được liền trào lên tràng chữ lạnh nhạt như thường lệ.
Thế nhưng tiếng bước chân vẫn cứ thế, ầm ập vang lên, mạnh mẽ đánh vào thính giác nhạy bén của Lưu Vũ. Xung quanh tối đen như mực, tầm nhìn của anh liền bị hạn chế, trong lúc này thật sự chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi anh ngửi được mùi rượu nồng nặc bỗng nhiên bộc phát trong không khí, mạnh mẽ chen vào khứu giác của Lưu Vũ, khiến anh vô thức nhăn mặt bày ra vẻ khó chịu. Khoan, chờ đã...
Mùi rượu?
Làm gì có rượu ở đây?
Lưu Vũ mở to mắt, sau đó nhanh như chớp ngồi bật dậy. Thế nhưng ngựa chưa ra trận đã bị giết, anh còn chưa chuẩn bị tốt tư thế liền phải hứng chịu sức nặng từ trên đổ ập xuống, mùi rượu lúc này không kiêng dè, xâm phạm vào mũi nhỏ của Lưu Vũ, làm cho anh ngửi thôi cũng muốn say bí tỉ.
"Ch-Châu Kha Vũ?".
Trong không gian yên ắng như tờ, giọng nói hơi khàn của Lưu Vũ bật ra chẳng khác gì một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khuấy động thành một mảng dập dền. Người phía trên mơ mơ màng màng dường như chẳng thể phân biệt được điều gì nữa, thính giác đột ngột được rót vào mật ngọt, liền không nhịn được, đặt hai tay bên hông Lưu Vũ, khẽ siết.
"N-Này." Lưu Vũ đưa tay đấy Châu Kha Vũ ra, lại bị hắn tóm gọn, đặt trên đỉnh đầu, kiềm chặt.
Thế gộng kìm này quá chắc chắn, quá chặt chẽ, sức của Lưu Vũ căn bản là không thể nào đọ lại được, hai chân chỉ biết điên cuồng quẫy đạp, cả người lắc lư trái phải.
Mùi rượu gần ngay chóp mũi, nồng đến mức khiến Lưu Vũ buồn nôn, hai cánh môi run rẩy nói vài câu với một Châu Kha Vũ đang điên điên cuồng cuồng.
"Châu Kha Vũ, điên sao?".
"Nguyên Nhi...".
Lưu Vũ chết lặng.
Đúng, chết lặng theo đúng nghĩa đen. Chính là hoàn toàn không biết nói gì nữa. Thế nhưng Châu Kha Vũ ở trên vẫn cứ mê mê man man, lời nào thoát ra từ đôi môi hắn cũng như hoá thành dao nhọn, tàn nhẫn găm từng nhát vào lồng ngực đã xơ xác tự bao giờ của Lưu Vũ.
"Anh sai rồi.. ực, Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ vừa nói vừa nấc cụt. "Anh thích em, thế... ực nhưng, có lẽ anh... ực không nên nói chúng ra."
Mùi hương thơm tho phát ra từ người Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ như phát điên, bàn tay nắm lấy hai cổ tay anh, siết chặt như muốn khiến chúng nát bươn. Đầu dần dần gục xuống, cuối cùng là hạ xuống nơi môi anh một nụ hôn mãnh liệt.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Châu Kha Vũ cưỡng hôn Lưu Vũ, song lần nào anh cũng lực bất tòng tâm, để mặc hắn phiêu du trong môi lưỡi mình. Thế nhưng lần này lại khác, Lưu Vũ dẫy dụa điên cuồng, thật sự không hề muốn hắn cùng hắn như thế này, nhất là khi trong tâm trí hắn chỉ toàn là hình ảnh của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ mặc kệ sự phản kháng của Lưu Vũ, đưa tay rảnh rỗi lên bóp chặt lấy cằm anh, ép anh mở miệng để đón nhận sự xâm nhập của hắn. Hắn dù say vẫn rất thuần thục luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh, đầu lưỡi tràn ngập vị rượu lách léo cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Lưu Vũ, say sưa cắn mút.
Lưu Vũ nghiêng đầu cũng không xong, đóng khớp hàm cũng không được, chân tay lại bị kiềm hãm vô cùng hung hăng, trong lòng nhất thời dâng lên loại cảm xúc uất ức đến cùng cực, cảm thấy bản thân mình thật giống với một con rối, từ đầu đến cuối liên tục bị Châu Kha Vũ quăng qua ném lại, đến khi anh mệt nhừ hắn cũng chẳng muốn buông tha.
Chỉ trách anh, tại sao cứ phải giống như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa, tự mình đào cho mình chỗ chết? Để rồi bây giờ, đến cả ngỏ ý rút lui cũng chẳng còn kịp nữa.
Tuyến lệ không còn chỗ chứa, thật tự nhiên để giọt nước mắt mặn chát chảy xuống gò má tinh xảo của Lưu Vũ. Cái cảm giác này thật sự chỉ có một mình anh hiểu, cũng chỉ có một mình anh chịu, toàn bộ những sự đau đớn, mệt mỏi anh đều tự mình gánh vác.
Bàn tay khô ráp của Châu Kha Vũ bắt đầu luồn vào áo phông của Lưu Vũ, sờ nắn làn da mịn màng nơi eo nhỏ, lướt qua lỗ rốn nhạy cảm, di tròn rồi xoáy nhẹ. Lưu Vũ miễn cưỡng cong chân, anh bắt đầu sợ hãi trước những hành động ở thời điểm hiện tại của Châu Kha Vũ, hắn thật sự quá đáng sợ.
Hô hấp dần dần bị rút cạn, Lưu Vũ kêu ư ử trong cổ họng, chỉ sợ bản thân mình thật sự sẽ chết trong việc thiếu đi không khí. Ngay khi đôi môi sưng tấy được buông tha, Châu Kha Vũ đã cúi xuống cổ Lưu Vũ hít hà từng hơi mê mẩn, cuối cùng không nhịn được, mạnh mẽ dùng răng cắn lên đó một cái.
Lưu Vũ điên cuồng lắc đầu, khoé mắt đỏ hoe, hốc mắt cũng chứa ầng ật nước, chực chờ trào ra ngoài theo dòng chảy trước đó. Tâm trí của Lưu Vũ bắt đầu liên tưởng về sự tàn nhẫn của đáy biển, nó nuốt chửng lấy anh, không cho anh không khí cùng ánh sáng...
Không cho anh cơ hội để sống...
Hoảng sợ !
"... có thể gọi em khi anh hoảng sợ."
Giọng nói của Trương Gia Nguyên đột ngột chen vào tiềm thức của Lưu Vũ, lướt qua rồi đọng lại ở thính giác, rất rõ ràng, giống như bắt được sợi rơm cứu mạng, anh liền không suy nghĩ, hét toáng lên, đánh sầm vào khoảng không gian xung quanh một cái thật mạnh.
"TRƯƠNG GIA NGUYÊN !" Lưu Vũ liều mạng hét lớn, chỉ mong cậu thật sự sẽ đến đây và giải thoát anh.
Anh nhắm chặt mắt, điên cuồng xua đuổi sự lả lướt của chiếc lưỡi ranh mãnh trên làn da ở bụng, từng nơi nó đi qua đều rất thản nhiên mà để lại một luồng nhiệt nóng bỏng, sau đó lại bị không khí ôm lấy đến khi hạ nhiệt, lưu lại sự lạnh lẽo không tên.
Thời gian trôi qua như hàng ngàn năm, Lưu Vũ nghĩ, Trương Gia Nguyên có lẽ đã chẳng thể nghe thấy được tiếng gọi cứu vớt của mình. Hai bàn tay anh lúc đầu gắt gao nắm chặt vào nhau, giờ đây khẽ thả lỏng, hai mắt vẫn thế, nhắm lại buông bỏ.
"Ầm'
Cánh cửa bên ngoài bị đẩy một cách không thương tiếc, Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ lè mạnh mẽ tiến vào, nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ, hất xuống đất.
Nhìn một Lưu Vũ bị chèn ép đến khắp người đều đã đỏ ửng, Trương Gia Nguyên thật không nhịn được, lao đến chỗ Châu Kha Vũ say mèm đang nằm, đấm vào mặt hắn mấy cái liên tục. Châu Kha Vũ không có quyền làm tổn thương Lưu Vũ, hắn không có quyền được chạm vào Lưu Vũ và hắn càng không có quyền ví Lưu Vũ thành một thứ đồ chơi rẻ tiền.
Có lẽ Trương Gia Nguyên thật sự sẽ điên cuồng đấm Châu Kha Vũ cho đến khi hắn chảy máu, nếu như bên tai không có tiếng gọi với yếu ớt của Lưu Vũ. Giọng anh hiện tại mỏng manh như thân thể anh vậy, cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cũng có thể khiến anh tan vỡ bất cứ lúc nào.
Cậu tiến đến ôm lấy Lưu Vũ vào lòng mình, cổ họng tràn ra mấy lời xoa dịu, vỗ về tâm hồn anh, song hai bàn tay vẫn tức giận siết chặt lại đến mức nổi đầy gân xanh.
Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, Trương Gia Nguyên đau đớn vuốt vuốt lưng anh, chỉ mong cho Lưu Vũ không chê cái hơi ấm ít ỏi này của cậu mà an ổn tựa vào.
"Vũ, mình đi nơi khác nhé.".
Không phải câu hỏi mà là đề nghị.
Lưu Vũ, em muốn anh có cuộc sống tốt hơn hiện tại gấp nghìn lần...
Đôi lời của tác giả lười biếng:
1. Xin chào các người đẹp của tôi, tôi thật sự đã lặn gần một tháng, ôi trời ơi
2. Tôi đột nhiên cảm thấy mình không xứng đáng khi nhận nhiều tình cảm của các nàng như thế, thật sự các nàng đã làm tôi vừa vui vừa có lỗi đó.
3. Nhưng mà cho tôi hỏi =)))))))) ai đã gửi cfs đòi fic trên page cfs fanfic Bfzy thế =))))))))))) Người đẹp nào gửi thì ra đây, tôi hôn chụt chụt tí nào =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top