Chương 8

Sáng sớm, lúc Mặt Trời còn chưa nhô cao, ánh nắng còn chưa ló dạng, Lưu Vũ đã giật mình choàng tỉnh vì mơ thấy ác mộng. Anh thấy mình đang lênh đênh trên biển rộng, bạn đồng hành cũng chỉ là một chiếc bè gỗ xiêu vẹo, không chắc chắn. Bốn phương tám hướng, bao quanh Lưu Vũ là nước biển mặn chát, hoàn toàn không thấy được bờ bến để cập lại. Lưu Vũ lấy hai tay làm chèo, dùng hết sức để đạp nước di chuyển bè gỗ, song đến cuối cùng càng trôi càng xa. Cứ như thế cho đến khi trên đầu Lưu Vũ xuất hiện một luồng sóng to, ngay sau đó anh liền bị nó dìm xuống biển sâu hun hút.

Nước biển mặn chát thi nhau tràn vào mắt, mũi và miệng Lưu Vũ, đường hô hấp trong giây phút sinh tử hoàn toàn bị chặn lại, lúc đó trong đầu anh chỉ có thể vang lên hai chữ... bất lực.

Lồng ngực Lưu Vũ phập phồng, đôi mắt mở to, hai cánh môi mím chặt lại sợ hãi. Nó lại đến rồi, những giấc mộng đáng sợ của quá khứ đang dần quay lại và nuốt chửng lấy anh.

Khoảng thời gian đầu khi Lưu Vũ được Châu Kha Vũ đem về, anh đều không thể ngủ yên giấc. Sự khủng khiếp của bóng tối, sự tàn nhẫn của lòng người đã thành công khiến Lưu Vũ trở nên lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Đêm nào Lưu Vũ cũng thấy bản thân mình lạc vào khu rừng rộng lớn nhưng đen tối, cây cối um tùm đua nhau đâm nhánh khắp nơi, song song đó là âm thanh hú hét vô cùng cuồng dã, một mạch đánh vào thính giác của anh.

Những cơn ác mộng đó cứ thế, đều đặn đến tìm Lưu Vũ vào mỗi đêm và hoàn hảo đóng cọc, biến thành bóng ma tâm lý trong thời gian dài.

Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thành ra xung quanh vô cùng tối tăm, tiếng gió rít nhẹ đánh động cả khoảng không gian im ắng như tờ, những hạt mưa nhỏ chậm rãi rơi tí tách xuống đất, lại không nhịn được bám lên thành cửa sổ, đọng thành vũng nước bé tí.

Từ lúc cùng Trương Gia Nguyên trở về, đầu Lưu Vũ đặc biệt đau, cảm giác như thể có cả tảng đá nặng hàng chục tấn đang đè lên không thương tiếc vậy. Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, chầm chậm cảm nhận hơi nóng đang toả ra ngày một nhiều hơn, làm cho cả cơ thể anh như bị hung trên lửa đỏ, đâu đâu cũng nóng bỏng đến khó chịu.

Lưu Vũ không phải là dạng yếu ớt gì cho cam, thế nhưng vào những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, nhất là khi chuyển từ thu sang đông, anh lại dễ bị nhiễm bệnh vô cùng.

Hoặc một phần cũng là do Lưu Vũ đã quá lâu không ra khỏi ổ chăn của chính mình, bây giờ lại đột nhiên vụt dậy chạy trốn trong cái thời tiết rõ tồi tệ như thế này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị cảm sốt nhẹ.

Gió sương từ bên ngoài khéo léo luồng mình qua ô cửa sổ không được đóng, phủ lên khắp người Lưu Vũ khiến anh vừa nóng vừa lạnh, khó chịu đến không biết dùng từ gì để diễn tả. Hoặc cũng có thể là do anh từ lâu đã không còn sức để thốt nên bất cứ lời gì nữa.

Chăn cùng miếng vải trên cùng của ga giường sớm đã bị Lưu Vũ bỏ mặt dưới đất, hiện tại dù có lạnh, anh cũng chỉ biết lôi từ trong tủ quần áo ra vài ba chiếc áo phông lớn đắp lên người.

Tối qua, trước khi trở về giường, Lưu Vũ có nán lại, cố lê tấm thân gầy gò vào trong phòng tắm để tẩy rửa cơ thể, bởi bản tính cơ bản của mỗi con người là yêu sạch sẽ, còn chưa kể đến việc, suốt mười mấy tiếng liên tục lăn lộn trong màn mưa cùng bùn đất, anh thật sự không thể chịu đựng cái thân thể này thêm được nữa.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cái vết cắt dài ngoằm ở bắp chân là hoàn toàn bị Lưu Vũ làm lơ, không màng đến. Hay nói cách khác là Lưu Vũ thực sự không bước đi nỗi nữa, anh đã quá mệt mỏi cùng đau đớn, lúc đó trong đầu anh chỉ còn cái suy nghĩ, nhanh chóng tắt hoạt động để bản thân rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Khi Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy, anh thật sự không ngờ đến, miệng của cái vết cắt nhỏ xíu đó ấy thế mà lại hở ra, xung quanh nó đều đỏ ửng lên và còn nhỏ máu. Lưu Vũ co chân lại, miệng khẽ rít lên một tiếng đau đớn, vết cắt này hiện tại chắc đã nhiễm trùng mất rồi, anh nghĩ thế.

Lưu Vũ đã từng phải hứng chịu rất nhiều đòn đánh từ chính người bố ruột của mình, cũng phải mang trên người vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau, thế nhưng sau đó, đều có mẹ anh đứng ra, giúp anh băng bó và xoa dịu chúng. Nghĩ lại những ngày tháng có mẹ ở bên, thật sự rất tốt, khác xa khi đem so với hiện tại.

Đau thì phải cắn môi, một mình chịu đựng, buồn cũng phải dấu hết tất cả vào trong lòng, nói ra chỉ sợ người khác thương hại mà thôi.

Lưu Vũ vô cùng mạnh mẽ về mặt này, thậm chí còn mạnh mẽ đến khiến người khác đau lòng. Anh đã từng tự nhủ với chính mình rằng, cuộc sống sau này, sẽ chẳng ai có thể chạm tay vào dù chỉ là một tấc đất, song, sự thật lúc nào cũng đánh cho Lưu Vũ một cái thật mạnh, chẳng phải kẻ điều khiển anh như một con rối trong thời khắc hiện tại là Châu Kha Vũ sao? Chẳng phải sao?

Tại sao tâm trí của Lưu Vũ lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của Châu Kha Vũ? Rõ ràng anh đã cạch vị trí của hắn ra ngoài rồi, tại sao hắn cứ luôn luẩn quẩn không buông tha Lưu Vũ trong khi thứ anh cần hiện tại là hai chữ, bình yên?

Dòng suy nghĩ của Lưu Vũ đột ngột bị cắt ngang khi anh cảm nhận được sự nhứt nhói nơi bắp chân đang trở nên càng ngày càng rõ rệt. Không được rồi, nếu cứ để như thế này, sáng ngày mai chắc anh sẽ ngất đi mà không hay biết gì mất.

Lưu Vũ nén lại cơn đau đầu ngày càng dữ dội, dùng hai khuỷ tay chống xuống giường, cố nâng cả cơ thể mình ngồi dậy. Trong phòng tối quá, Lưu Vũ phải nheo mắt liên tục mới có thể xác định được vị trí chính xác của vết cắt.

Vốn dĩ việc mà Lưu Vũ cần làm bây giờ là khử trùng, sau đó băng bó, thế nhưng anh ở đây đủ lâu để biết, cả căn nhà rộng lớn này của Châu Kha Vũ hoàn toàn không có sự hiện diện của hộp sơ cứu. Lưu Vũ cắn môi dưới, đưa tay túm lấy một chiếc áo phông bất kì trên giường, anh sẽ dùng nó để quấn chặt lấy vết cắt, mặc dù không có khả năng chữa lành, nhưng ít nhất trong tình huống hiện tại, nó có thể giúp Lưu Vũ cầm máu.

Lưu Vũ dùng áo phông quấn chặt lấy vết thương, ngay sau đó, cái cảm giác đau rát như kim chít liền tìm đến anh, làm cho Lưu Vũ thoáng chốc đã khô môi. Anh cố hết sức, nắm lấy hai tay áo, buộc chặt lại với nhau để cố định. Lưu Vũ cảm nhận được miệng vết thương bị chèn ép liên tục, máu theo đà mà nhỏ tuôn luồn ra ngoài, thấm vào áo phông tối màu.

Lưu Vũ nằm gục xuống, toàn thân anh hiện tại đã mệt đến rã rời, tứ chi nâng lên hạ xuống đều nặng nề vô cùng. Cái thân thể yếu ớt này làm Lưu Vũ thật sự ghét bỏ, vốn dĩ điều anh muốn có... đâu phải là như thế.

Dù bị hơi thở nóng hổi bao lấy ngày càng chặt, thế nhưng Lưu Vũ vẫn cố chịu đựng, anh nằm nép sát như muốn hoà làm một vào bức tường, tự nhủ với chính bản thân mình, sẽ nhanh thôi, khi trời sáng rồi, chẳng còn bất cứ thứ gì có thể hành hạ được anh nữa, kể cả loại nóng sốt bình thường này cũng thế.

                              -----

Từng giọt nắng chiếu xuống hết con đường, phủ lên vạn vật tầng tầng lớp lớp một màu vàng đầy sức sống. Thế giới bên ngoài luôn tràn ngập ánh sáng, đẹp đẽ và yên bình như thế đấy, đến nỗi hầu như ai cũng đều mong muốn có thể nắm được trong tay một chút màu nắng dù chỉ là nhỏ nhoi.

Trương Gia Nguyên khó khăn mở mắt, nắng bên ngoài chói quá, nó làm cậu dường như không thể ngủ thêm được nữa.

Gần rạng sáng, sau khi chợp mắt được hơn hai tiếng, Trương Gia Nguyên mới biết được mình bị sốt. Thân thể của cậu không phải loại yếu, dễ xảy ra bệnh tật, thế nhưng suốt đêm qua cậu thật sự đã phải dầm mưa quá lâu, cổ họng lại liên tục gào lên tìm người, thật chẳng còn sức nào mà chịu nỗi.

Trương Gia Nguyên lúc đó dường như chẳng còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, mọi thứ cứ liên tục xoay vòng rồi dính rối lại với nhau, một bên thì loè nhoè mờ ảo, bên còn lại thì chớp nhoáng loạn xạ, mãnh liệt đến nỗi Trương Gia Nguyên còn không thể mở mắt.

Nhiệt độ trong cơ thể cậu lúc đó vô cùng cao, cảm giác nóng bức chạy dọc theo hơi thở rồi biến thành lớp mồ hôi mỏng, phủ đều trên người. Trời bên ngoài lại lành lạnh vì gió sương, khiến Trương Gia Nguyên thật sự vô cùng khó chịu cùng bức bối.

Ấy thế mà không lâu sau đó, Trương Gia Nguyên liền cảm nhận rất rõ, cả cơ thể mình dường như đang được ai đó chạm vào, mang theo chút ấm áp giúp cậu xoa dịu những nơi khó chịu, thoáng chốc, Trương Gia Nguyên một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ, khi người đó vẫn còn cẩn thận cầm lấy đôi bàn tay nóng hổi của cậu, áp vào má.

Cuối cùng, sáng hôm sau thức dậy, trên trán Trương Gia Nguyên xuất hiện một chiếc khăn đã bị vắt kiệt nước, sắp khô.

Trương Gia Nguyên nắm lấy chiếc khăn, siết chặt trong tay, đáy lòng vang lên vài tiếng đổ vỡ của thủy tinh, cậu tự nhủ lòng... những chuyện đêm qua, cậu sẽ vờ như quên đi tất cả. Không nhớ cũng không muốn nhớ.

Trương Gia Nguyên run rẩy đứng dậy, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống không ít, song khắp người vẫn còn hơi ê ẩm, nhất là nơi tứ chi, cảm giác tê rần mà yếu ớt đó mạnh bạo đánh thẳng vào cậu một cái như thể nói rằng, đây chẳng phải là tay chân của chính cậu nữa. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, từng bước mang theo chân trần chầm chậm di chuyển, mà đích đến chẳng có nơi nào khác ngoài phòng của Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên thật sự không thể hiểu, đầu cậu từ lúc tỉnh dậy cho đến hiện tại cứ vang lên mấy âm thanh vô cùng kì lạ, sâu trong lồng ngực cũng nhói lên từng hồi đều đặn, đau ẩm. Trương Gia Nguyên lắc đầu, nheo mắt nghĩ rằng, chắc có lẽ do bản thân vẫn còn đang yếu nên cơn đau đầu cứ bám theo dai dẳng không buông.

Trương Gia Nguyên rảo bước chân nhanh hơn khi thấy mình càng ngày càng đến gần căn phòng lạnh lẽo của Châu Kha Vũ. Phòng của Châu Kha Vũ nằm sát vách phòng của Trương Gia Nguyên, trước kia, mỗi lần cậu đi qua đều rất trùng hợp nhìn thấy hắn đẩy cửa hù mình một cái, cứ như thủ sẵn tư thế doạ nạt ấy từ bao giờ. Song đến khi Trương Gia Nguyên ranh mãnh hỏi, Châu Kha Vũ lại nói rằng, trùng hợp thôi.

Kí ức thời đại học của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rất vui, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, Trương Gia Nguyên lại có chút không muốn nhìn nhận. Rõ ràng đã từng như thế, cớ sao lại không để nó trọn vẹn, sao lại phải tàn nhẫn xé nát nó ra rồi lại thảnh thơi thay thế bằng thứ khác.

Đoạn tình cảm ngây thơ, thanh thuần ngày đó, Trương Gia Nguyên nghĩ, có lẽ không thể quay về được nữa rồi.

Trương Gia Nguyên đưa tay gõ cửa phòng Lưu Vũ, đợi rất lâu sau không thấy hồi âm cũng chẳng lấy làm lạ. Lưu Vũ có bao giờ thích cậu vào phòng anh đâu cơ chứ, nhưng cứng đầu thì vẫn hoàn cứng đầu mà thôi. Trương Gia Nguyên đưa tay móc ra một chùm chìa khoá nhỏ, cậu cố nén lại cơn đau đầu, nheo mắt tìm chiếc chìa khóa thích hợp với cửa phòng của Lưu Vũ, sau đó tra vào.

'Lạch cạch'

Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, cậu thoáng cứng đờ người khi nhìn thấy xung quanh phòng của Lưu Vũ hiện tại đang bừa bộn như thế nào. Từng món đồ đạt cứ như không có nhà để về, chúng nằm ngổn ngang dưới sàn, trông vô cùng không có trật tự. Đây có lẽ là dư âm của việc bỏ trốn trong kế hoạch của Lưu Vũ, dù biết là thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Trương Gia Nguyên vẫn bị doạ sợ.

Không nhịn được, Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn đăm đăm Lưu Vũ, cảm giác xót xa ngay lập tức dâng trào. Người ta thường nói, tư thế khi ngủ sẽ phản ánh những việc mà người đó đang gặp phải, hoặc liên quan đến tâm lý của họ.

Đúng như thế, Lưu Vũ khi ngủ sẽ cong người thành hình con tôm, hai tay tự ôm lấy chính mình, như thể đang dùng chính hơi nóng trên cơ thể mình để sưởi ấm vậy.

Trương Gia Nguyên đi đến gần Lưu Vũ, ngay sau đó cậu liền bị dáng vẻ hiện tại của anh doạ cho lo lắng. Lưu Vũ mặc dù đang nằm nghiêng, thế nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ được giọt mồ hôi đang chảy bên thái dương của anh, gương mặt anh đỏ ửng, hơi thở phập phồng liên tục, người càng lúc càng cố nép lại, trông có vẻ rất lạnh.

Nghĩ đến đêm qua Lưu Vũ đã dầm mưa trong khoảng thời gian dài, Trương Gia Nguyên không cần nghĩ cũng biết anh chính là đang bị sốt rồi.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lay người Lưu Vũ, song lại bị hơi nóng của anh làm cho rụt tay lại. Cái này... được xem là lò lửa nhỏ chứ không phải là nóng sốt bình thường nữa. Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên nhanh chóng xoay lưng, ý muốn đi chuẩn bị nước cùng khăn cho anh. Ấy thế mà lúc ra khỏi cửa, cậu lại gặp Châu Kha Vũ đã đứng đó tự bao giờ.

Trương Gia Nguyên khẽ mím môi, nhẹ nhàng lướt qua người Châu Kha Vũ. Hắn chắc chắn là không bỏ qua, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, giữ lại.

"Anh buông ra, Lưu Vũ đang cần em chăm sóc."

Trương Gia Nguyên mặc dù không nhìn hắn, thế nhưng cậu vẫn có thể đoán được, sắc mặt của hắn hiện giờ, chắc chắn là đang ánh lên vài tia giận dữ.

"Em còn chưa khoẻ hẳn."

Trương Gia Nguyên cúi đầu không nói, thì ra, người chăm cậu suốt cả đêm chính là Châu Kha Vũ.

"Không sao, em khoẻ rồi! Đừng lo."

Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, một mạch đi thẳng, tránh hoàn toàn thân ảnh của Châu Kha Vũ. Cậu nghĩ mình sắp không thể kiềm chế được cái cảm giác đó nữa, nó đang lớn dần lên theo từng cái chạm của hắn.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên trở về, Châu Kha Vũ vẫn đóng đinh ở đó, hắn có lẽ đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì khó nói? Không biết, chỉ thấy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lướt qua, trên tay cầm mấy thứ đồ trông có hơi chật vật, Châu Kha Vũ vươn tay định bụng muốn giúp liền bị Trương Gia Nguyên một khắc cự tuyệt. Khẽ buông bốn chữ, không cần, cảm ơn.

Lưu Vũ được Trương Gia Nguyên tận tình chăm sóc, đến nỗi trong cổ họng tràn ra mấy tiếng ư ử. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Trương Gia Nguyên vẫn là người bệnh, thế nhưng cậu lại mạnh mẽ xua bỏ sự mệt mỏi đó, Lưu Vũ trong mắt cậu, chính là quan trọng hơn cả bản thân.

Lúc Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đắp khăn lên trán của Lưu Vũ, cậu liền nhận thấy điều gì đó không ổn. Nhịn không được, Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn lia mắt lên xuống khắp người Lưu Vũ, cuối cùng là dừng lại trước chiếc áo phông xám được buộc dưới phần bắp chân của anh.

Trương Gia Nguyên nheo mắt, cậu thấy rất rõ, trên đấy hình như có thấm máu, là máu của Lưu Vũ sao? Cậu hoảng hốt, trước tiên là ngăn bản thân không lao đến vội, cậu cần phải chuẩn bị thêm một bình nước ấm khác để tẩy rửa vết thương cho anh. Thế là Trương Gia Nguyên lại một mạch chạy tới lui, cậu biết hai chân mình đang run rẩy, song Lưu Vũ đối với cậu... vẫn là quan trọng hơn.

                                ------

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại cũng đã là chuyện của vài tiếng sau, những tia nắng vàng ươm của lúc sáng giờ đây hoàn hảo chuyển thành màu đỏ cam của hoàng hôn. Mắt anh hiện tại vẫn còn nhoè, có chút không nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Đoạn Lưu Vũ khó khăn nheo mắt, lại vừa hay bắt gặp thân ảnh to lớn của ai đó đang nhẹ nhàng bước vào phòng.

Lưu Vũ lắc đầu, chiếc khăn trắng ngay sau đó, lập tức rơi xuống nệm giường. Anh có lẽ là vẫn còn đang ở tình trạng sợ hãi, bởi toàn bộ kí ức đêm qua đối với Lưu Vũ thật sự quá khó đỡ khiến anh tạm thời chưa thể nào lấy lại được sự bình tĩnh tuyệt đối.

Thấy Lưu Vũ cố nâng người ngồi dậy, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đi đến, đặt nhẹ bát cháo sang một bên, cậu dùng hai tay, cẩn thận đỡ lấy tấm lưng gầy gò cùng một bên vai của anh, để anh tựa lưng vào thành giường.

Lưu Vũ cười nhạt, anh cũng đâu phải là bị liệt người, có cần phải hấp tấp đến đỡ vội như thế không?

"Cảm ơn." Lưu Vũ nhẹ bẫng buông hai chữ khách sáo. Trương Gia Nguyên ấy thế mà lại không đáp, cậu dè dặt ngồi xuống giường, bên cạnh Lưu Vũ, khẽ xoay người cầm lấy bát cháo vẫn còn hơi nóng nghi ngúc.

Vốn dĩ thời gian mà Trương Gia Nguyên cho rằng Lưu Vũ tỉnh lại sẽ trễ hơn rất nhiều so với hiện tại, thế nên thức ăn cũng không được nấu nhanh cho lắm. Trương Gia Nguyên không giỏi nấu nướng, song nấu cháo cho người bệnh thì vẫn ổn, không cần nêm nếm quá nhiều, bởi vị giác khi bị bệnh hầu như đều trở nên nhạt nhẽo, cậu cứ thế nấu theo khẩu vị của chính mình.

Lưu Vũ lẳng lặng nhìn Trương Gia Nguyên chăm chú thổi giúp mình thìa cháo vẫn còn nóng hổi, ánh mắt không nhịn được ánh lên vài tia sáng nhẹ, nhưng rất nhanh liền biến mất như thể nó chưa từng có. Anh trầm ngâm nhìn vết thương trên chân mình đã được thay bằng một mảnh áo khác màu trắng, đưa tay chỉ.

"Cái này... em làm giúp tôi à?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên mỉm cười tủm tỉm, Lưu Vũ... anh ấy, vừa gọi cậu là 'em'.

"Ừm... chứ anh nghĩ là ai?"

"Không có."

Lưu Vũ cụp mắt, đôi mắt trầm đục ánh lên vài tia thất vọng, thế nhưng trong tích tắc sau, anh lại tự chính mình dìm nỗi thất vọng đó xuống. Lưu Vũ đang hi vọng thứ gì sao? Anh có quyền để hi vọng không?

"Nào, há miệng."

Trương Gia Nguyên đưa thìa cháo đến trước miệng Lưu Vũ, chực chờ sẵn đến khi anh ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của mình. Cậu thấy rất rõ, gương mặt của anh đột ngột ửng lên một tầng hồng nhạt, cái này là do sốt vẫn chưa hạ đúng không?

"Cứ để tôi tự ăn." Lưu Vũ dang tay muốn tóm lấy bát cháo cùng thìa ăn, song lại bị Trương Gia Nguyên mắt nhanh tay nhanh, dời sang một hướng khác, cái này rõ là không muốn để anh chạm vào.

"Anh còn yếu lắm, để em đút." Trương Gia Nguyên xụ mặt.

"Thế cậu khoẻ?" Lưu Vũ trầm trầm lặng lặng hỏi ngược lại cậu.

Trương Gia Nguyên muốn mở miệng nói gì đó, đến cuối cùng cũng không thể nói ra được gì. Lưu Vũ lúc nào cũng làm cho cậu cảm thấy như mình là một kẻ thua cuộc.

"Lưu Vũ, ăn nào."

Lưu Vũ nghiêm mặt, nhìn bàn tay đang run rẩy cầm cháo của Trương Gia Nguyên, trong lòng bỗng nhiên trở nên lo lắng, tên nhóc này, còn không quan tâm đến tình trạng cơ thể của chính mình sao?

Không biết từ bao giờ, khoảng cách vô hình giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên bắt đầu có xu hướng mờ nhạt dần, họ dường như nói chuyện nhiều hơn, Trương Gia Nguyên cũng không còn giở trò trêu chọc Lưu Vũ như lần đầu gặp mặt nữa, có lẽ đối với cậu hiện tại, anh chính là đang trở thành người mà cậu đem trọn tấm lòng để trân trọng.

                               ------

Màn đêm dần dà buông xuống, cuốn lấp hết những đám mây nhạt màu về thu lu một chỗ rồi tàn nhẫn nuốt chửng. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, tí tách nhỏ từng giọt lên mặt đất vẫn còn mang theo chút hơi ẩm, mùi của nó cũng thật quá khó chịu đi.

Lưu Vũ tỉnh giấc lần thứ ba trong ngày, anh thấy đầu mình hiện tại có hơi đau, chắc có lẽ là bị giấc mơ kia càng quấy, một lần nữa.

Nhiệt độ của Lưu Vũ bắt đầu hạ rồi. Tay và chân cũng không còn vô lực như lúc sáng nữa, cả người anh hiện tại cảm nhận rất rõ những cơn đau vẫn còn dư âm ở lại, chẳng hạn như là vết thương nơi bắp chân. Từng hồi nhói lên, đau đớn.

Lưu Vũ nghe được tiếng cãi nhau, song cũng không hẳn, nó giống như là đang... chất vấn nhau? Trước khi Lưu Vũ chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên lúc ra ngoài còn tinh tế không đóng cửa, cậu nói, cái này cậu xem được ở trên mạng, họ nói bị sốt mà đóng cửa thì sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn chứ không hề xuyên giảm.

Lưu Vũ ậm ờ, không đóng thì không đóng.

Thế nhưng hiện tại, Lưu Vũ bắt đầu thấy hối hận vì sao lúc đó mình không gọi với theo Trương Gia Nguyên, nói một câu, nhớ đóng cửa. Để bây giờ, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng hai người dưới lầu đều được anh nằm trên giường gảnh gọn nghe hết.

"Nguyên Nhi, em đừng giận anh, làm ơn." Là giọng của Châu Kha Vũ. Hắn hôm nay hình như không đi làm. Chất giọng trầm đục đó, nghe vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp, như tại sao, thứ ấm áp đó chỉ hiện diện khi hắn ở trước Trương Gia Nguyên?

"Anh buông em ra." Trương Gia Nguyên mệt mỏi đáp, dường như đang tự tìm cho mình một lối thoát.

"Nguyên Nhi, em đừng trốn tránh ánh, tối qua, không phải là ngoài ý muốn..."

"Được rồi, Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên cắt ngang lời của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ bên này trở nên trầm lặng, anh muốn ngủ quá, nhưng cơn bão ồn ào này... có chút làm anh khó chịu. Lưu Vũ không biết, mình khó chịu là do âm thanh vang lên quá lớn, hay là do những từ ngữ mà Châu Kha Vũ thốt nên làm anh quá ghen tị.

"Nguyên Nhi, anh muốn em biết..."

"Châu Kha Vũ, anh đừng nói nữa."

Lưu Vũ mím môi, hai tay bấu chặt lấy áo phông trên người mình, trong lòng đột nhiên lo lắng, rối bời không thôi. Đừng Châu Kha Vũ, đừng nói từ đó ra, anh sẽ không chịu nỗi đâu...

"Anh chính là thích em! Thích em đến điên rồi."

Lưu Vũ cứng đơ người. Trương Gia Nguyên nhẫn nại hít vào buồng phổi một hơi sâu.

"Châu Kha Vũ, anh điên rồi. Tôi nói cho anh biết, Lưu Vũ, là Lưu Vũ do chính tay anh đem về đó, anh ấy... anh ấy thích anh!" Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiếng lợi, nắm tay siết chặt như muốn đứt ra từng mạch máu, "Anh lại không quan tâm anh ấy, mặc cho anh ấy ngày đêm đau đớn, thế nhưng những điều anh làm hiện tại là gì? Dùng anh ấy để trút giận, xỉ vả, cười cợt, khinh thường, anh có đáng với Lưu Vũ không? Hả?"

Cả ngôi nhà đột nhiên rơi vào im lặng, thậm chí còn có thể nghe rõ được tiếng rè rè phát ra từ máy lọc bụi đặt trong góc khuất. Trương Gia Nguyên thở hồng hộc từng hơi, tại sao khi nói ra những lời này... cậu lại thấy chua xót cho chính mình quá.

Lưu Vũ bên trong lặng người, hai mắt mở to nhìn đăm đăm trần nhà sáng trưng, Trương Gia Nguyên... cậu ấy biết hết sao? Làm sao có thể?

"Tình cảm đơn thuần của chúng ta, mong anh giữ lại nó."

Trương Gia Nguyên xoay người, toan bụng bước đi, phía sau cậu lại đột ngột vang lên tiếng nói gần như là hét lên.

"Lưu Vũ sao? Anh không hề thích anh ta, thậm chí gần như là chán ghét con người ấy." Châu Kha Vũ mạnh mẽ gào lên.

"Anh nói cái gì?" Trương Gia Nguyên khó tin nhếch miệng.

"Đến cuối cùng, anh vẫn muốn em biết, anh thích em, là thật!"

Một lần nữa, căn nhà rơi vào không khí trầm lặng.

Châu Kha Vũ nói ra hết rồi, hắn tàn nhẫn nói như thế... về Lưu Vũ.

Lưu Vũ cười nhạt nhắm chặt mắt, trong lòng vang lên tiếng đổ vỡ khó kiểm soát, đau quá...

Anh nắm chặt vải áo trong tay, câu trả lời của hắn... rốt cuộc anh cũng nghe được rồi. Thì ra là tồi tệ đến như thế. Anh trong mắt hắn, là người như thế sao?

Lưu Vũ lắc đầu, thế giới trong anh tối sầm lại, vẫn là cái màu đen đuốc này chịu ở lại bầu bạn với anh. Nhưng Lưu Vũ không vui.

Anh cảm nhận được mắt mình ươn ướt.

Lưu Vũ dường như... đang khóc !



Đôi lời của iiloverzky02 lười biếng:

1. Chương này tôi định up tối qua, nhưng tôi... ngủ quên =))))))))))))))))

2. Các người đẹp thấy sao về sự ngược tâm lẫn ngược thân này của tôi?

3. Các người đẹp chuẩn bị tinh thần, chương sau chắc sẽ có cua gắt =)))))))))

4. Cuối cùng, chương này của tôi hơn 4.5k chữ, thế nên 1 tháng sau tôi sẽ up chương cua gắt =))))))))) các người đẹp thấy thế nào =))))))))))))))

5. Cảm ơn các người đẹp đã bỏ ra chút thì giờ để nhắc tôi về sự hiện diện của fic này, các người đẹp đọc xong ngủ ngon nhé =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top