Chương 7
Đầu Lưu Vũ trở nên ong ong, đại não tạm thời bị trì trệ, nhưng tai vẫn có thể nghe được rất rõ, tiếng bước chân đó đang từ từ đến gần rồi dừng lại trước anh.
Ở thời điểm hiện tại, nếu nói Lưu Vũ không hoang mang, không sợ sệt, không lo lắng thì là nói dối, làm sao dấu được khi chính bản thân anh cũng cảm thấy cơ thể mình như đang rã rời ra từng mảnh? Tứ chi Lưu Vũ tê liệt, đầu nhỏ chôn vào giữa hai cánh tay không dám ngẩn lên dù chỉ một chút, đến cả thở anh cũng phải cẩn thận, dè chừng.
Xung quanh Lưu Vũ tối đen, chỉ có một vài chỗ may mắn được ánh sáng vàng nhạt của đèn đường hất vào, thế nhưng điều đó không làm Lưu Vũ cảm thấy yên tâm. Những hạt mưa cứ thế, tí tách rơi xuống nền đất lạnh, động thành một vũng nước nhỏ bẩn thỉu cách mũi chân Lưu Vũ chỉ hơn một gang tay, đôi lúc thuận thế bắn lên người Lưu Vũ khiến anh không tự chủ giật nảy mình, lại nghĩ đến sự hiện diện của người trước mặt mà trở nên run rẩy liên hồi.
Những suy nghĩ trong đầu Lưu Vũ đang tranh đấu nhau dữ dội, một bên thì muốn anh mau chóng vực dậy chạy trốn, tránh tên nguy hiểm này càng xa càng tốt, thế nhưng bên còn lại thì hét lớn bảo Lưu Vũ ngồi yên, đừng động đậy nếu không muốn chính bản thân mình đừng gặp chuyện gì bất trắc.
Dù biết suy nghĩ chỉ là thứ chạy dọc chạy ngang trong đầu mình, còn lựa chọn hành động làm theo hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào Lưu Vũ.
Nhưng... đến cả bản thân anh bây giờ cũng không đưa ra được quyết định nào cả. Lưu Vũ không còn đủ sức lực để chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì nữa, khắp nơi trên thân thể anh đều đau đớn và khó chịu, anh muốn được nghỉ ngơi, một chút thôi cũng được.
Lưu Vũ mệt mỏi thở hắt ra, đột nhiên cảm thấy bản thân mình sao thật vô dụng. Anh tự hỏi, Lưu Vũ mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi rào cản của trước kia hiện tại đang ở đâu, tại sao lại trả về đây một Lưu Vũ thiếu sức sống, yếu đuối, dễ gục ngã đến như vậy?
Bất lực! Bất lực đến mức không muốn tin.
Bỗng một bàn tay vướn đầy hơi lạnh không báo trước đập lên bờ vai gầy gò của Lưu Vũ khiến anh hốt hoảng giật nảy mình, đầu nhỏ theo đó dứt khoát ngẩn lên, đôi đồng tử mở to đánh thẳng vào thân ảnh trước mặt mình.
Người trước mắt hoàn toàn bị bóng tối bao phủ chỉ chừa ra một bên mặt được ánh sáng nhạt nhoà bên ngoài đánh vào. Lưu Vũ im lặng, nín thở, một tiếng cũng không dám hó hé, ấy thế mà người trước mặt anh cũng thế, vẫn một mực nín thinh. Thoáng thấy người nọ có vẻ không muốn hành động gì với mình, anh toan đứng dậy muốn vực chạy, người nọ lại theo đà giữ chặt lấy anh, gương mặt vì hướng theo Lưu Vũ mà bị ánh sáng bao lấy một tầng mờ ảo, Lưu Vũ ngỡ ngàng.
Người này là Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên sao lại ở đây?
Đại não Lưu Vũ không ngừng nhảy số, trong đầu liên tục thay nhau hỏi, Trương Gia Nguyên làm thế nào để có thể đến được chính xác chỗ của anh như thế? Làm cách nào chứ...?
Tầm mắt anh quét khắp người Trương Gia Nguyên, chỉ thấy bộ quần áo cậu mặc tự bao giờ đã ướt sủng, thắm dính vào da thịt, mái tóc đen nhánh bám lấy vầng trán, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng xót xa, trông giống như... ánh mắt của một đứa bé vừa lạc mất món đồ mình thích nhất vậy.
Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống, dang rộng hai tay ôm lấy Lưu Vũ vào trong lòng, cậu muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi trên cơ thể mình để sưởi ấm cho anh, muốn dùng chút hơi ấm từ con tim để lấp đầy sự mất mát mà anh phải chịu đựng.
Trương Gia Nguyên siết lấy tấm lưng nhỏ bé của Lưu Vũ, cằm tì lên vai anh, ngực hai người áp sát vào nhau không hề để lộ một kẻ hở. Lưu Vũ bảo trì sự bất ngờ của mình liên tục từ đầu đến cuối, cho tới khi Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh.
"Anh..."
Rèm mi Lưu Vũ khẽ rung động, anh nghiêng đầu muốn thu lấy biểu cảm của Trương Gia Nguyên nhưng không được, thế gọng kìm của cậu quá chặt, làm anh chỉ có thể khó khăn nhích từng chút một, cuối cùng không chịu được nữa, Lưu Vũ bắt đầu thả lỏng thân thể, để mình dựa hoàn toàn vào Trương Gia Nguyên, hai tay thuận thế vòng ra sau, đặt lên tấm lưng to lớn của cậu, từng nhịp lên xuống, vỗ về.
Tông giọng của Lưu Vũ tuy mang chút trầm lắng, nhưng khi lọt vào tai Trương Gia Nguyên lại trở nên vô cùng dịu nhẹ, giống như một cánh hoa đào xinh đẹp đang chậm rãi rơi xuống mặt hồ có màu nước xanh biếc đẹp đẽ.
Anh trả lời rằng, "Ừm..."
Trương Gia Nguyên vui vẻ, cười rộ lên, hơi thở nong nóng liên tục phả vào cổ Lưu Vũ khiến anh nhột nhạt vỗ nhẹ lưng cậu, một lần nữa cất giọng.
"Buông ra nào."
Thế nhưng Trương Gia Nguyên hình như không có ý định gì gọi là làm theo lời Lưu Vũ, vòng tay rộng lớn của cậu càng ngày càng siết chặt lấy anh, cảm tưởng như chỉ cần buông ra một khắc thôi, anh lại liền theo gió mà bay mất.
Thật sự hôm nay, Trương Gia Nguyên đã bị anh doạ cho một phen sợ chết khiếp. Trong trí nhớ của cậu, Lưu Vũ lúc nào cũng là người vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kiên cường, thế nhưng, mặt liều lĩnh này của anh là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được tận mắt nhìn thấy, nhất thời khiến cậu có chút ngỡ ngàng.
Lúc sáng, chính cậu là người gọi điện cho Lưu Vũ và thận trọng nhắc anh từng chút một, ngoan ngoãn ngồi chờ cho đến khi cậu về tới nhà. Ấy thế mà, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, mưa cũng nghênh ngang nhỏ giọt, Trương Gia Nguyên đưa tay mở cửa phòng liền nhận lại một khoảng trống trơn, lạnh lẽo. Cậu nghi ngờ, xuống lầu kiểm tra hết tất cả mọi ngóc ngách trước ánh nhìn thản nhiên của Châu Kha Vũ, cuối cùng trong sự gấp gáp đến muốn khóc của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng chịu cất lời.
Năm chữ "Lưu Vũ bỏ trốn rồi!" nhẹ tênh của Châu Kha Vũ thành công làm Trương Gia Nguyên gục ngã. Trong đầu cậu lúc đó liên tục bật ra hàng ngàn câu hỏi khác nhau, Lưu Vũ hiện tại đang ở đâu, làm sao để tìm được anh ấy, liệu bây giờ đi tìm anh ấy thì có còn kịp nữa không?
Trương Gia Nguyên chạy đến bên Châu Kha Vũ, cậu dùng ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào hắn, tay run run nắm chặt lấy cổ tay hắn, cổ họng khô khào nói lên mấy chữ vụn vỡ.
"Đi, đi tìm Lưu Vũ với em!"
Ngoài sức tưởng tượng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lúc đó chỉ thản nhiên, nhẹ nhàng đan các ngón tay vừa khớp vào tay cậu rồi nói, "Em mệt rồi, lên phòng ngủ đi."
Trương Gia Nguyên phản khán, giọng nói run rẩy như sắp khóc, liên tục kéo Châu Kha Vũ đi về phía cửa chính, một mực khẩn cầu, chỉ mong hắn có thể đồng ý đi cùng mình. Nhưng không, Trương Gia Nguyên bất ngờ nhìn chằm chằm lấy Châu Kha Vũ, cả cơ thể đông cứng như thế trước đó vừa nghe thấy điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đúng vậy, Châu Kha Vũ nói, "Em đừng phí hơi đi tìm anh ta làm gì, lo cho em trước đi nhé, Nguyên Nhi."
Trương Gia Nguyên miệng tuy mỉm cười, thế nhưng mắt từ bao giờ đã ánh lên vài tia sụp đổ khó chấp nhận. Cậu dứt khoát vung tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Châu Kha Vũ, một mực xoay người mở toan cửa chính rồi dần dần khuất bóng. Một loạt hành động được diễn ra nhanh đến mức Châu Kha Vũ phải đứng hình mất vài giây, lúc giật mình nhận ra thì xung quanh hắn chỉ còn lại khoảng không lặng im mà thôi.
Đoạn đường lái xe đi tìm Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra, Lưu Vũ đối với bản thân cậu... thật sự quan trọng. Thậm chí đến cả cậu còn không biết từ bao giờ, trong tâm trí của mình, từng đoạn ký ức cùng hình ảnh Lưu Vũ cứ thế lớn dần, lớn dần rồi mạnh mẽ lấn át hết tất cả những khoảng trống còn xót. Đến giờ, khi nhận ra điều đó, Trương Gia Nguyên thắc mắc, liệu có trễ quá không?
Đoạn đường vắng tanh không một bóng người, ánh sáng vàng nhạt của đèn đường yếu ớt đến mức khiến Trương Gia Nguyên phải phát cáu. Trong lòng cậu gấp gáp, thế nhưng mắt vẫn cẩn thận quan sát khắp hai bên lề đường, cuối cùng cậu chọn dừng lại trước một bên lề có ánh đèn sáng nhất khu.
Ở mỗi đoạn, Trương Gia Nguyên sẽ dừng lại, xuống xe và cuốc bộ đi tìm Lưu Vũ, tính đến hiện tại cậu đã đi qua tổng cộng sáu tiểu khu và tám con hẻm cụt nhỏ, thế nhưng chẳng nơi nào là có hình bóng của người cậu cần tìm. Dầm mưa lâu khiến cơ thể Trương Gia Nguyên trở nên lạnh ngắt, hai tay run lẩy bẩy vì lạnh, song cậu vẫn không bỏ cuộc, ý niệm tìm được Lưu Vũ cũng không bị dập tắt.
Cuối cùng, Trời không phụ lòng người, hình ảnh Lưu Vũ ngồi bó gối co ro dựa sát vào vách tường bám đầy rong rêu khiến Trương Gia Nguyên mừng rỡ đến không kiểm soát được đôi chân, liên tục thả từng bước lớn, chạy đến. Thế nhưng, khi càng đến gần, tim Trương Gia Nguyên càng đau thắt, thân ảnh đó, vừa mới qua một ngày mà đã trở nên yếu đuối đến thế sao? Vết thương đỏ chói nơi bắp chân không biết sợ mà đánh thẳng cặp mắt tinh tường của cậu, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy không đi nổi nữa, cậu dừng bước ngắm nhìn một Lưu Vũ đang run rẩy, mềm oặt đến đáng thương.
"Lưu Vũ, em lo lắm.", Trương Gia Nguyên run lên, siết Lưu Vũ chặt đến mức khiến anh khó thở. Đến cả việc chính bản thân cậu từ bao giờ đã đổi cách xưng hô cũng không nhận ra.
Lưu Vũ đưa tay vỗ vỗ vài cái lên bắp tay của Trương Gia Nguyên ý bảo cậu mau buông mình ra, nếu cứ duy trì tư thế này thêm vài phút nữa thì Lưu Vũ nghĩ, bản thân mình chắc sẽ ngất đi vì khó thở chứ không phải vì mệt nữa.
Trương Gia Nguyên lần này không bướng, cậu ngoan ngoãn thả lỏng cái ôm rồi nhìn chằm chằm lấy Lưu Vũ.
Trương Gia Nguyên quan sát khắp mọi nơi trên cơ thể Lưu Vũ, từ mặt đến cổ rồi lặng lẽ kéo dài đến tay và cuối cùng dừng lại tại vết thương ở nơi bắp chân, không chịu được dùng ánh mắt xót xa nhìn anh.
"Đau không?", Trương Gia Nguyên đưa tay muốn chạm vào vết thương nơi bắp chân của Lưu Vũ, thế nhưng giữa chừng lại rụt tay về, chắc hẳn trong lòng cậu chính là đang sợ mình làm đau anh.
"Không sao..." Lưu Vũ thu gọn toàn bộ hành động đó của Trương Gia Nguyên vào tầm mắt, miệng không kiềm được kéo lên một đường cong nhẹ.
"Nói đi, sao lại biết tôi ở đây?"
"Đi tìm..." Trương Gia Nguyên cúi đầu.
"Vì sao lại đi tìm?" Lưu Vũ nghiêng đầu, liên tục đưa ra các câu khác nhau đến Trương Gia Nguyên.
"..." Trương Gia Nguyên thoáng im lặng, cổ họng thoát ra một vài tiếng vô nghĩa nhưng rất nhỏ, làm cho Lưu Vũ bên này phải tập trung đến nhâu mày. Sự im lặng cứ thế kéo dài, đến khi Lưu Vũ nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ chẳng muốn trả lời mình nữa thì cậu mới chậm rãi cất giọng.
"Vì... lo!"
Hai chữ, vô cùng đơn giản, thế nhưng lại mang đến cho Lưu Vũ một sự ấm áp không hề nhỏ. Từ trước đến giờ, ngoài mẹ của Lưu Vũ ra thì hầu như chưa có một ai thật sự quan tâm đến anh, thật sự chưa có một ai...
Lúc nào cũng phải đối mặt với sự cường ngạnh, khắc nghiệt và khó khăn đến từ mọi phía, đến nỗi Lưu Vũ đã từng nghĩ rằng, liệu bản thân mình có được chào đón ở thế giới này không? Có không, dù chỉ là chút ít? Thế nhưng chẳng có một ai trả lời Lưu Vũ cả, chỉ có tiếng gió đêm thổi xào xạt qua lại, thổi tới khi anh trở nên lạnh cóng...
Hôm nay, dù chỉ là hai chữ "Vì lo" đơn giản được thốt ra từ miệng của Trương Gia Nguyên, nhưng nó lại làm Lưu Vũ cảm thấy, anh vừa mới được "cứu rỗi" từ một vũng lầy đen đuốc của tình người vậy. Nhất thời, cả cơ thể lại một lần nữa được bao bọc bởi sự ấm áp đến ngọt ngào.
Gió đêm thổi ngày càng mạnh, mưa cũng theo đó mà trở nên nặng hạt, phần lưng của Trương Gia Nguyên không được mái hiên che liền ướt càng thêm ướt, làm cậu không tự chủ mà toàn thân run rẩy.
Lưu Vũ nhìn theo nhất cử nhất động của Trương Gia Nguyên, thấy cậu có lẽ không chịu được nữa liền mở miệng nói ra hai chữ nhẹ bẫng.
"Về thôi!"
-----
Lần trở về này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lưu Vũ, anh không nghĩ mình sẽ một lần nữa bước chân vào căn nhà lạnh lẽo mà vào mười mấy tiếng trước anh đã điên cuồng chạy trốn. Đúng là cái gì mình càng muốn bỏ lại phía sau thì nó càng níu lấy chân mình không buông.
Cửa chính kêu lên hai tiếng 'két két' rồi mở ra, trong nhà hiện tại tối om, nhờ Trương Gia Nguyên quen tay nên mới lần kiếm được công tắc mà bật đèn. Ánh sáng trắng đột ngột phủ lên khắp mọi nơi, đến cả những ngóc ngách nhỏ xíu cũng được tỉ mỉ soi rọi.
Lưu Vũ ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ được treo kế bên bức tranh "Sói và Trăng" mà anh yêu thích. Kim giờ nằm im lìm ở số một, kim phút cũng vừa vặn nhích sang số mười hai. Lưu Vũ lắc nhẹ đầu, đã một giờ sáng rồi, đầu anh bây giờ có hơi đau cùng quay cuồng, nhưng cũng không đến nỗi nào.
Trương Gia Nguyên đẩy Lưu Vũ vào trong, miệng bảo anh mau chóng đi tắm nước ấm để không bị cảm mạo. Lưu Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, thế nhưng nửa đường lại bị một giọng nói đầy lạnh lẽo kéo lại, là Châu Kha Vũ.
"Tại sao lại quay về?" Châu Kha Vũ một tay bỏ vào túi quần thong dong sải từng bước dài từ trên lầu đi xuống.
Tim Lưu Vũ đột nhiên bị hẫng đi một nhịp, thất vọng.
Vốn dĩ việc Châu Kha Vũ không thích Lưu Vũ hay nói thẳng ra là ghét đã là sự thật, thế nhưng đến hiện tại anh vẫn chưa thể nào quang minh chính đại mà chấp nhận điều đó.
Rõ ràng lúc nào trong đầu cũng tự điều khiển rằng, bản thân anh giờ đây đã không còn quyến luyến gì đến Châu Kha Vũ nữa, khoảnh khắc mà anh quay lưng bỏ đi cũng là hành động để chứng minh cho điều đó. Thế nhưng, con tim của Lưu Vũ lại cứng đầu, bướng bỉnh không muốn nghe lời. Nó nói rằng... trí lý thì có thể điều khiển, còn trái tim thì không!
Câu nói của Châu Kha Vũ giống như một gáo nước đang trực chờ để tạt thẳng vào Lưu Vũ vậy, nghe giống như lời của một chủ nhân đang thẳng thừng trách móc nô lệ của chính mình, như thể việc trở về là sai trái, là không nên có. Trong khi vào lần đầu tiên Lưu Vũ bỏ trốn, hắn lại cuống cuồng gọi người bắt cho bằng được anh, sau đó là chặn hoàn toàn các lối đi được cho là dẫn ra bên ngoài.
Tại sao?
Lưu Vũ đứng thinh, cổ họng khô rát đến không thể cất được tiếng. Trương Gia Nguyên đằng sau nhanh chóng đi đến chắn trước mặt Lưu Vũ, không kiêng dè chỉ thẳng vào mặt Châu Kha Vũ, dứt khoát nói.
"Anh không được nói như thế với Lưu Vũ."
Châu Kha Vũ nhếch mép, liếc mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lưu Vũ ở phía sau Trương Gia Nguyên, lại nhịn không được đi đến, nắm lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên kéo về phía mình.
Trương Gia Nguyên phản kháng, dùng tay còn lại đẩy ngực Châu Kha Vũ sang một bên, thế nhưng hắn vẫn lì lợm từ đầu đến cuối, nhất quyết không chịu buông tay.
Một màn "tình thâm nhưng không thâm" được Lưu Vũ lặng lẽ quan sát, anh không nói gì, hoặc cũng có thể là do không còn sức để nói nữa, chỉ biết ngoảnh đầu tránh né, nép sang một bên rồi đi tiếp.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đăm đăm nhìn bóng lưng của Lưu Vũ, chỉ thấy nó chứa đầy sự cô đơn và bi thương, người thì đau lòng chẳng dám nói, người thì thoả mãn đến cuời tươi.
"Lưu-..."
Là giọng của Trương Gia Nguyên...
Lưu Vũ quay ra sau, cảnh tượng sau đó khiến anh ngạc nhiên đến đau đớn, trên gương mặt chẳng có lấy thêm một biểu cảm nào nữa.
Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên rồi...
Trương Gia Nguyên bên này nhất thời bị sốc đến mức quên cả động đậy, so với cái lúc mà Lưu Vũ bị kẹp giữa những trò đùa hơi quái gở của cậu cũng không khác là mấy.
Lưu Vũ nhắm mắt, xoay người, anh chạy! Một mạch chạy thẳng lên phòng, quên cả vết thương nơi bắp chân đang dần dần trở nên đỏ ửng rồi rách miệng...
Anh từ chối tiếp thu thêm bất cứ một điều gì nữa, anh không chịu được, trái tim anh sẽ đau đến vỡ nát mất.
Châu Kha Vũ cứ phải đối xử với anh như thế sao? Cứ phải làm anh từng chút, từng chút bị cơn đau ăn mòn?
Cửa phòng đóng lại, bên trong phòng ngủ của anh vẫn như thế, tối om và đen đuốc, chăn cùng lớp vải của ga giường cũng vẫn im lìm dưới đất.
Lưng Lưu Vũ từ từ trượt dài xuống theo cánh cửa gỗ dày dặn, hai tay anh ôm chặt lấy mặt mình...
Bên trong tối đen như hố vũ trụ, bên ngoài lại sáng rực như Mặt Trời...
Giống như hai thế giới...
Không thể hoà hợp cũng không thể lại gần !
Đôi lời của iiloverzky02 lười biếng:
1. Không nhờ độc giả vào nhắc thì có lẽ tôi cũng quên đi luôn con fic này rồi :))) vậy nên mỗi khi thấy tôi lâu ra chương mới quá thì các người đẹp có thể nhắc tôi ở phần tin nhắn =))))))))
2. CÁC NGƯỜI ĐẸP CÓ MUỐN NHÌN THẤY LƯU VŨ TRỪNG TRỊ CHÂU KHA VŨ CHƯA? HAY MUỐN NGƯỢC TIẾP?
3. Trả lời của số 2 là tôi sẽ ngược tiếp nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top