Chương 6

Mùa hè ở Bắc Kinh lúc nào cũng làm cho con người ta cảm thấy khó chịu, bởi bằng những sự thay đổi rất nhỏ của thời tiết nhưng lại có thể khiến cho mỗi cá nhân gặp nhiều rắc rối. Giữa trưa, vào cái lúc Mặt Trời nhô lên cao như một ngọn núi nhỏ màu đỏ, những tia nắng sẽ gay gắt như thể muốn làm người ta cháy da cháy thịt, ấy thế mà đến đầu giờ chiều, mưa lại trút xuống như thác đổ, khiến ai ai cũng không kịp chạy trốn.

Lưu Vũ ngồi trên giường, mắt vô thức liếc nhìn từng hạt nắng thi nhau đáp đậu khắp tứ phía trên từng toà cao ốc, hai tay lại như có như không siết chặt lấy chiếc điện thoại mới toanh màu đen huyền.

Sáng hôm đó, Lưu Vũ có chút cảnh giác, không dám động vào vật có hình chữ nhật màu đen trên tủ đầu giường của mình, nhưng cứ mỗi một khắc trôi qua, anh lại cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của nó. Cuối cùng, sự tò mò lúc nào cũng thắng, ngay cái lúc Lưu Vũ vươn tay muốn chạm vào thì chiếc điện thoại lại đổ một hồi chuông dài khiến anh có chút giật mình. Trên màn hình hiện lên một cái tên dài khoảng bốn chữ, Lưu Vũ híp mắt nhìn kĩ rồi lặng lẽ thở dài, bốn chữ đó là, Nguyên Nhi của anh.

Trước kia, tầm khoảng giữa cấp ba, mẹ Lưu Vũ đã từng giấu bố tiết kiệm khoảng tiền lớn để mua một chiếc điện thoại nhằm phục vụ cho việc học tập của anh. Nhưng cũng không được lâu, bố Lưu Vũ phát hiện, ông vật lộn với anh suốt hơn nửa tiếng chỉ để nắm trong tay chiếc điện thoại đó với mong muốn là mang đi cầm. Ngẫm lại mới nhớ, cũng đã rất lâu rồi Lưu Vũ chưa được chạm vào những vật có sóng như di động, bây giờ trên tay đột nhiên sở hữu nó, cảm giác có chút xa lạ.

Lưu Vũ úp mặt vào giữa hai cánh tay, xương gò má bị tì vào có hơi đau nhưng anh không mấy quan tâm, bởi hiện tại, thứ đang dằn xé anh từng chút, từng chút một chính là vết thương nơi đáy lòng. Lưu Vũ chưa từng dám nói rằng bản thân anh yêu Châu Kha Vũ và cũng chưa từng dám nghĩ rằng, anh sẽ vì Châu Kha Vũ mà chịu đau.

Cứ mỗi một ngày trôi qua, không nhiều thì ít Lưu Vũ đều phải chứng kiến cảnh Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vui vẻ cùng nhau. Với nhiều loạt hành động tưởng chừng như rất bình thường, ấy thế mà khi lọt vào tầm mắt của Lưu Vũ, chúng lại chẳng khác gì hành động của những cặp đôi thật sự yêu nhau bên ngoài xã hội. Chắc có lẽ là do Lưu Vũ đã suy nghĩ quá nhiều... hoặc cũng có lẽ là do bọn họ quá đẹp đôi, đến mức khiến người khác nhìn vào cũng lầm tưởng họ là một cặp đôi người thì có tài người thì có sắc, ganh tị đến nổ mắt.

Lưu Vũ biết, người Trương Gia Nguyên thích là anh, bởi cái ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn vào anh trông chẳng khác gì ánh mắt của Châu Kha Vũ khi đặt lên người cậu cả, chúng giống hệt nhau, đều mang vẻ dịu dàng và cưng chiều. Nhưng Lưu Vũ không thể nào thích ứng nỗi, anh tự thấy bản thân mình không xứng đáng và thứ Lưu Vũ  đang cố gắng làm bây giờ là tạo nên một chiếc màn chắn bằng thép, để cho mọi sự tác động của Trương Gia Nguyên đến anh đều quy về bằng không.

Nhưng trớ trêu thay, Trương Gia Nguyên lại là kiểu người " anh càng không thích thì tôi sẽ càng cố ", từ đó vô tình biến Lưu Vũ thành một cái gai đáng gờm trong mắt Châu Kha Vũ. Lưu Vũ hiểu được, nên cứ mỗi khi đêm đến, lúc bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cả thành phố, anh chỉ biết ngồi trên giường, ôm lấy gối trằn trọc suy nghĩ, để rồi đến cuối cùng lại phải chịu đựng từng đợt xót xa thay nhau liên tục ập đến, Lưu Vũ cong khóe miệng, nói lên năm chữ nghẹn ngào, tự mình làm đau mình.

Khoảng thời gian Lưu Vũ chuyển vào nhà Châu Kha Vũ đến nay cũng trên dưới nửa năm, nhưng tần xuất gặp mặt giữa anh và hắn thì ít đến thảm thương. Ban đầu Lưu Vũ còn cảm thấy vô cùng biết ơn với những điều này, song sau đó những cảm xúc của anh bắt đầu thay đổi, dù là rất nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được rõ từng chút một, rằng hiện tại Lưu Vũ muốn được gần Châu Kha Vũ hơn, thay vì dang tay đẩy hắn ra xa như những lúc đầu.

Cho đến khi Trương Gia Nguyên đột ngột quay về. Khoảng không vắng lặng thường ngày của căn nhà được thay thế bằng tiếng nói cười thanh thót của cậu, đồng thời ở đâu đó trong lòng Châu Kha Vũ cũng được lấp đầy một cách cực hạn. Lúc này Lưu Vũ mới hiểu được, Châu Kha Vũ ngay từ đầu vốn dĩ đã không cần mình, một chút cũng không và lý do anh được mua về chỉ là để thỏa mãn một số loại khát cầu không mấy hay ho của hắn.

Ánh mắt, lời nói và cả sự tức giận tàn bạo hôm đó nữa của Châu Kha Vũ không khỏi khiến Lưu Vũ cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ đến. Anh chỉ muốn nói rằng, bản thân anh cũng là con người và anh biết thế nào được gọi là "Tức nước vỡ bờ" bởi hiện tại, chính anh cũng đang phải sống trong tình trạng này. Lưu Vũ sắp không chịu được nữa rồi, anh muốn tìm cho mình một lối thoát, muốn bắt đầu một chuyến du hành mới mà không cần sự thương hại của ai, anh muốn tự mình vực dậy khỏi chiếc hố đen ngồm vẫn đang chầm chậm nuốt lấy anh. Và cuối cùng, Lưu Vũ muốn cho Châu Kha Vũ một cơ hội theo đuổi Trương Gia Nguyên.

Tình yêu là thứ có ngọt có bùi. Chỉ tiếc rằng, sự ngọt ngào của tình yêu đối với Lưu Vũ quá xa hoa. Anh không với tới được.
                                     ***
Hôm nay cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều không có nhà. Sáng sớm, Trương Gia Nguyên có nói với Lưu Vũ qua điện thoại rằng mình và Châu Kha Vũ sẽ về thăm nhà một chuyến, bởi từ lúc cậu trở về Bắc Kinh đến nay thì nhà Châu Kha Vũ vẫn là nơi đầu tiên mà cậu ghé qua. Trương Gia Nguyên lo lắng nhỏ giọng nói rằng, tối em sẽ về, nhanh thôi, anh chịu khó tìm gì ăn đỡ đi nhé đừng để mình bị đói. Và trước khi cuộc gọi được tắt đi bởi Lưu Vũ, anh còn nghe loáng thoáng âm thanh trầm thấp của Châu Kha Vũ vang lên, hắn nói rằng, em lo làm gì. Lưu Vũ chua xót mỉm cười, Châu Kha Vũ đúng là Châu Kha Vũ, nếu đã không thích thì cho dù đến cuối đời cũng vẫn sẽ chọn không thích.

Lưu Vũ đứng dậy, vươn người một cái để bản thân có thể tỉnh táo được đôi ba phần, hiện tại anh cần phải bỏ thứ gì đó vào bụng trước đã, anh sẽ không thể thực hiện được điều mình mong muốn tiếp theo đây nếu như cứ vác theo một chiếc bụng trống rỗng.

Việc ăn uống thường ngày đối với Lưu Vũ giống như là qua loa cho có, bởi anh chính là kiểu người ăn để sống và chỉ ăn khi cần thiết.  Nhưng suốt một tháng qua, dưới sự ép buộc của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ đều luôn phải ăn đúng ba bữa một ngày và anh không thể làm gì khác ngoài nghe theo.

Lưu Vũ tìm cho mình vài loại quả có nhiều nước, một số để ăn lót dạ và một số ôm vào phòng. Lưu Vũ đối với kế hoạch này tuy còn có chút mơ hồ nhưng khi nghĩ đến việc nếu cứ liên tục sống như thế này, dưới trướng kiểm soát đầy mưu mô của Châu Kha Vũ, anh nghĩ mình sẽ sớm chết mất. Chỉ còn một cách duy nhất có thể cứu lấy anh chính là, một lần nữa bỏ trốn.

Hiện tại là bốn giờ hai mươi phút chiều, Lưu Vũ ngó nghiêng xung quanh phòng, cố tìm cho mình một chiếc ba lô nhỏ nhưng không có, anh đành ngậm ngùi tìm trong tủ một chiếc áo phông trắng khác, cẩn thận bỏ vào đó vài ba quả táo rồi thắt chặt từng nút thắt lại với nhau tạo thành một nải tay cầm bằng vải, để yên bên góc phòng.

Dựa vào kinh nghiệm bỏ trốn ngày đó, Lưu Vũ nhanh nhẹn dùng chăn và lớp vải dưới cùng của ga giường nối lại, buộc chặt hai đầu với nhau. Lưu Vũ liếc nhìn một lượt xung quanh, sau đó lắc mạnh đầu như thể để xua tan đi cái ý nghĩ mơ hồ loáng thoáng vụt qua, anh khom người, buộc một đầu vải vào chân của chiếc giường, đầu còn lại không suy nghĩ quăng thẳng ra ngoài cửa sổ. Lưu Vũ biết rằng, cửa chính chắc chắn là đã khoá, vì thế nên cửa sổ vẫn là sự lựa chọn sáng suốt nhất của anh.

Lưu Vũ xoay người cầm lấy tay nải, một mạch thả rơi nó từ trên cao xuống, thấy nó đã yên yên ổn ổn nằm trên đất liền thu người về,  tay vơ nhanh lấy chiếc điện thoại màu đen huyền mới toanh đút sâu vào túi quần rồi chầm chậm nghiêng người nắm lấy đoạn đây được nối từ chăn và lớp vải dưới ga giường.

Khó khăn nhất đối với Lưu Vũ mà nói chính là đoạn anh phải khéo léo luồn người qua khung cửa sổ nhỏ xíu, sao cho bản thân vừa không bị kẹt lại mà cũng vừa không bị mất quá nhiều sức. May mắn thay, nhờ vào thân thể nhỏ nhắn của mình, Lưu Vũ cuối cùng đã có thể tách mình hoàn toàn đối với căn phòng ngột ngạt này. Xoay đầu nhìn sang hướng Mặt Trời lặn, Lưu Vũ có thể thấy rõ từng tầng từng lớp mây đen đang thi nhau ùn ùn kéo đến, thoáng chốc đã phủ kín một nửa bầu trời mà lúc nãy vốn dĩ còn mang một màu xanh dương nhẹ nhàng.

Hai tay và chân Lưu Vũ kết hợp ăn ý đến mức chính bản thân anh cũng thừa dịp ngạc nhiên một phen, song ngay cái lúc Lưu Vũ nghĩ mình sẽ an toàn đáp xuống đất thì không may, đoạn dây buộc ở chân giường đột nhiên bị đứt đôi khiến anh mất trọng lượng cùng đoạn dây còn lại rơi xuống.

Chân phải của Lưu Vũ không khống chế được liền đá vào một chậu hoa được đặt sát tường khiến nó theo đà vỡ tung, mỗi mảnh nằm mỗi hướng, có mảnh còn bay nhẹ lên rồi cắt vào bắp chân trắng nõn của Lưu Vũ một đường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Lưu Vũ không kịp định hình, lưng anh đập mạnh xuống nền đất vừa lạnh vừa ẩm, đau đến mức khiến anh mở miệng kêu lên một tiếng nhỏ.

Lưu Vũ mất khoảng chừng một phút để có thể lấy lại sức và ngồi dậy. Bản thân anh lần đầu bị ngã từ trên cao như vậy xuống nên nhất thời có hơi hoảng sợ, mọi suy nghĩ trong đầu đều tạm thời bị trì trệ, không kịp xử lý cùng thích ứng. Đến lúc Lưu Vũ trở lại với trạng thái bình thường, anh liền nhận thấy rất rõ từng đợt nhói lên của vết cắt ở bắp chân mình. Sau khi xem xét, Lưu Vũ nhận thấy vết cắt này tuy không sâu nhưng nó dài, từ giữa phần bắp chân kéo thẳng một mạch đến phần cổ chân nhỏ nhắn. So với làn da trắng nõn của Lưu Vũ thì trông màu máu đỏ nơi vết cắt có hơi chói mắt, nhưng anh nghĩ mình chịu được.

Lưu Vũ nắm lấy một cạnh ở tay nải, nhắm chặt mắt rồi tì vào vết thương. Rát thật !
                              ***
Lúc Lưu Vũ chập chững chạy đi cũng là chuyện của năm phút sau, theo suy đoán hiện tại của anh thì kim giờ của đồng hồ chắc cũng đang trọn vẹn dừng ở hướng năm giờ. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hẳn là còn lâu mới về đi.

Bằng chút kí ức còn sót lại vào hôm đó, Lưu Vũ men theo con đường mà lúc trước anh cùng Trương Gia Nguyên đã đi rồi nhanh nhẹn chạy thẳng. Trên đỉnh đầu Lưu Vũ giờ đây đã bị mây đen bao phủ hoàn toàn, thoáng chốc cả thành phố chỉ toàn là màu xám tro mờ mịt, và thứ anh trốn chạy hiện giờ, ít nhất cũng không phải là Châu Kha Vũ nữa. Lưu Vũ mỉm cười, tuy rằng quyết định bỏ trốn này mang đến cho anh nhiều rủi ro hơn là lợi ích, nhưng cứ mỗi khắc trôi qua, anh lại cảm thấy chính mình như đang được hoà làm một với thế giới bên ngoài vậy.

Cảm giác được tự do thật thích !

Lưu Vũ dừng bên một lề đường, anh rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, ngón tay cái ấn ấn vào màn hình hai lần, sau đó nó tự động được bật sáng. Con số sáu giờ : không không hiện lên trông thật chói mắt ! Lưu Vũ cắn môi, hai hàng chân mày vô thức nhâu lại, trong đầu tự động bật ra một chữ 'tiền'. Đúng, thứ mà hiện tại Lưu Vũ cần chính là tiền, anh cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân của mình, hiện tại, trên người anh ngoài chiếc điện thoại của Trương Gia Nguyên ra thì chẳng còn gì khác đáng giá nữa. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất chính là, bán nó đi.

Nhưng trớ trêu thay, xung quanh Lưu Vũ hiện tại chẳng thể nào tìm được cửa hàng cầm đồ nào, và anh ngoài bốn chữ "cắn răng đi tìm" thì cũng chẳng thể làm gì khác nữa.

Hành trang thì quá it, thức ăn cũng không nhiều, tiền bạc lại càng không có. Lưu Vũ lắc đầu, thế thì những ngày tháng sau này anh phải làm sao đây? Ngày ngày phải ngủ ở ven đường, miếng ăn miếng uống thì chỉ có bánh mì và nước mưa? Bộ quần áo sẽ rách rưới, bốc mùi như những người ăn mày? Lưu Vũ nắm chặt tay nải, cổ họng tuy phải nuốt nghẹn nhưng trong mắt ánh lại lên một tia gì đó, gọi là kì vọng chăng?

Trời bắt đầu tối đen, không còn là màu xám tro của mây mờ nữa, từng ánh đèn điện nối đuôi nhau rọi xuống mặt đường lạnh ngắt một màu vàng ấm áp. Nếu nói Lưu Vũ không mất sức thì là nói dối, bởi anh thật sự đi không nổi nữa. Mấy tiếng liền luôn phải chạy đến quên trời quên đất, chạy đến bản thân mình là ai cũng không rõ, giờ đây hai chân Lưu Vũ đã mỏi nhừ, vừa nhứt vừa đau lại vừa xót.

Một mình băng qua từng ánh đèn đường nhạt nhoà, Lưu Vũ thở dài thường thượt, điện thoại hiện vẫn chưa được mang đi cầm, tiền cũng chưa có lấy một xu, sức cùng lực kiệt, chắc anh phải tìm một chỗ nào đó để dừng chân thôi.

Rất dễ, bốn phương tám hướng nơi đâu cũng là nhà vì thế, Lưu Vũ chọn rẻ vào một con hẻm, bởi phía trên nó có chiếc mái che rộng và dày.

Lưu Vũ vừa ngồi xuống, đặt tay nải sang bên cạnh thì ngoài trời cũng bắt đầu tí tách nhỏ từng hạt mưa. Gió đêm thổi qua có hơi lạnh nhưng Lưu Vũ vẫn chịu được, cũng nhờ một phần là do con hẻm này cách đường lớn có hơi xa nên chuyện tránh thời tiết mới suôn sẻ như thế. Máu ở bắp chân không biết đã ngưng chảy từ bao giờ, xung quanh vết cắt chỉ còn dư lại cảm giác đau rát như sát muối mà thôi.

Lưu Vũ cẩn thận tháo từng nút thắt của tay nải ra rồi chầm chậm lấy một quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Cả buổi chiều Lưu Vũ phải liên tục hì hục hết nơi này đến nơi khác chỉ mong tìm được nơi mình đang cần, nhưng khó quá.

Vì lo mải mê suy nghĩ nên khi tiếng chuông điện thoại vang lên Lưu Vũ có hơi giật mình. Anh vừa gặm táo, vừa dùng tay rút điện thoại ra ngoài. Ánh sáng đột ngột phát ra từ màn hình điện thoại quá sáng nếu đem đi so với một nơi tối đen như thế này.

Lưu Vũ nheo mắt lại, nhìn tên người gọi, là Nguyên Nhi của anh.

Lưu Vũ trở nên trầm mặc, Trương Gia Nguyên hiện tại chắc đang lo lắm nhỉ? Anh có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt sốt sắng ấy của cậu. Đột nhiên lại cảm thấy ấm lòng quá, Lưu Vũ vô thức mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười liền biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Lưu Vũ tự hỏi.

"Vậy... Châu Kha Vũ có lo không?"

Có lo không? Không, tất nhiên là không. Hiện tại chắc có lẽ hắn đang rất thỏa mãn, vì đã đuổi được cái gai trong mắt là anh đi mà chẳng phải sao? Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, trong lòng Lưu Vũ lại lạnh như băng, đến cuối cùng, anh vẫn chỉ tin một mình bản thân mà thôi.

Lưu Vũ ngồi bó ngối, lưng tựa hẳn vào bức tường bám đầy rong rêu phía sau, mặt cúi gằm xuống, co ro như một con vật nhỏ đáng thương bị bỏ rơi. Hiện tại, Lưu Vũ nghĩ đây có lẽ là lúc mà mình nên chìm vào giấc ngủ rồi, suốt ngày hôm nay anh đã phải trải qua quá nhiều thứ, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi. 

Đột nhiên ở đâu đó, bên tai Lưu Vũ lại vang lên tiếng bước chân, rất khẽ nhưng trong không gian yên ắng thế này thì cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn có thể nghe được rất rõ từng bước.

Chậm chạp, lén lút rồi ngừng hẳn, tiếng bước chân không còn nữa, một Lưu Vũ đáng lý ra phải thấy yên tâm vào giây phút này lại trở nên cực kì lo lắng. Khoan đã, có gì đó không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top