Chương 5
Hôm nay ngoại lệ, Lưu Vũ không thức dậy theo đúng giờ sinh học thường ngày của mình nữa, thoáng thấy những tia nắng bên ngoài hiện đã vươn mình đi rất xa, Lưu Vũ đoán rằng anh dậy muộn hơn bình thường khoảng hơn sáu mươi phút.
Lưu Vũ mệt mỏi nghiêng người đối mặt với vách tường trắng tinh, một lần nữa nhắm chặt mắt. Tối qua Lưu Vũ không biết mình đã về giường bằng cách nào, và cũng không biết khi kim đồng hồ chỉ đến con số mấy bản thân mới bắt đầu chìm vào giấc mộng.
Lúc hình dáng của Châu Kha Vũ đi khuất, Lưu Vũ mới dám kêu lên một tiếng thật dài, anh thật sự đã nghĩ rằng, cả cơ thể mình như đang bị rạn nứt ra từng chút một vậy, khắp toàn thân chỗ nào cũng đau, nơi nào cũng ê ẩm đến khó chịu. Lưu Vũ đúng là người giỏi chịu đựng, nhưng nó không có nghĩa rằng khi Lưu Vũ ở một mình thì anh không hề bộc lộ và giải toả tất cả ra ngoài.
Nếu nói về khoảng thời gian từ lúc Lưu Vũ ở cùng với Châu Kha Vũ thì thật ra cũng không dài, song nó đủ để anh hiểu được rằng, Châu Kha Vũ không phải là người dễ nổi giận hay cáu gắt và hai từ 'nổi giận' đối với hắn mà nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người khác nhìn vào có thể thấy rõ được Châu Kha Vũ là một người trầm tính, lạnh lùng và vô cảm, nhưng thật ra, sâu bên trong hắn luôn tồn tại cảm giác của một người thống trị, một người đứng đầu nên không thể tránh khỏi việc hắn luôn có một định kiến rằng, Châu Kha Vũ hắn chẳng cần phải để tâm đến ai và cũng chẳng cần phải để bất cứ ai vào trong tầm mắt, nhưng duy chỉ có Trương Gia Nguyên là ngoại lệ. Không biết thì tâm sẽ không đau, nhưng đáng tiếc... Lưu Vũ luôn hiểu rõ Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ uể oải ngồi dậy, anh không biết từ bao giờ bản thân lại để tâm Châu Kha Vũ đến thế này, mỗi một thứ diễn ra đều giống như giấc mộng vậy, mơ hồ và mịt mờ, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể phủ nhận rằng, Lưu Vũ thật sự đã đem Châu Kha Vũ đặt vào chỗ trống trong lòng mình, rất sâu.
***
Kết quả của việc thức khuya ngủ muộn là Lưu Vũ phải hứng chịu những cơn đau đầu dữ dội, không những thế, nơi mà tối qua bị đập vào vách tường của anh cũng đang từng giây từng khắc nhói lên kêu gào, cảm giác cả cơ thể như đang bị phủ lên một lớp keo vậy, cứng nhắc và khó chịu đến mức Lưu Vũ phải kêu lên vài tiếng nhỏ nhặt. Khi Lưu Vũ đứng thẳng người, cơn đau giống như được giải thoát, nó lan toả ra khắp nơi trên vùng lưng, hai bả vai cũng không tránh khỏi việc nhức mỏi và tê tái, anh lắc đầu vài cái rồi chậm chạp bước đi vào nhà vệ sinh.
Lúc Lưu Vũ mệt mỏi lê thân xuống lầu đã là chuyện của mười lăm phút sau, anh vốn định sẽ không ăn sáng nhưng hôm qua, khi đi cùng với Trương Gia Nguyên, anh chỉ ăn vặt vãnh vài ba món, tối về lại xảy ra chuyện, sáng này nếu như tiếp tục không bỏ thứ gì vào bụng, anh nghĩ mình sẽ không chịu được mất, có khi lại ngất xỉu một mình trong phòng không ai hay cũng chẳng ai biết.
Góc độ của chiếc bàn ăn trong nhà bếp hiện ra từng chút một, rồi sau đó lộ rõ hoàn toàn và thứ đập vào mắt Lưu Vũ đầu tiên chính là cảnh Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ngồi đối diện nhau, cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện rất hăng say. Tính từ chỗ Lưu Vũ đang đứng đến bàn ăn trong nhà bếp chỉ cách có vài mươi bước chân, nhưng thay vì chọn đi tiếp thì anh lại thất thần đứng thinh, trong đầu chỉ chạy ra được đúng một nội dung câu hỏi là đáng lẽ lúc này Châu Kha Vũ phải ở nơi làm việc của hắn, cớ sao bây giờ lại ung dung, thảnh thơi ngồi dùng bữa cùng với Trương Gia Nguyên?
Lưu Vũ đứng bất động, tứ chi như bị đình trệ, anh muốn quay lưng nhanh chóng trở về phòng nhưng có điều gì đó níu lấy bước chân anh ở lại, để rồi từng đợt hụt hẫng cứ mải miết dâng lên một cách mạnh mẽ không điểm dừng. Châu Kha Vũ khi ở trước mặt Trương Gia Nguyên khoé miệng lúc nào cũng cong lên một đường hoàn mỹ như thế sao? Lưu Vũ chăm chú nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ, anh thấy được rất rõ, từ ánh mắt rồi đến cái cách cười mỉm như có như không của hắn dành cho Trương Gia Nguyên chứa đầy sự thâm tình, yêu chiều, dường như chỉ hận không thể nào dâng cả thế giới cho cậu.
Châu Kha Vũ cúi đầu, múc một thìa canh đưa vào miệng, nhưng vị đột nhiên lại khác hơn ban đầu một ít, hắn khó hiểu nghiêng đầu, lại trùng hợp bắt gặp được ánh mắt đen láy chứa đầy sự vỡ vụn của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ nhếch mép, rướn người lên phía trước, hạ đôi môi mỏng cách vành tai của Trương Gia Nguyên một khoảng nhỏ, thì thầm.
"Nhìn hướng cầu thang, Nguyên Nhi !"
Lúc Châu Kha Vũ thu người về lại chỗ cũ, hắn không quên liếc nhìn Lưu Vũ, rồi sau đó liền xoay ngoắc sang nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bên này có hơi nghi ngờ, hai hàng chân mày vô thức nhâu lại một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Châu Kha Vũ. Quả nhiên, đúng như Châu Kha Vũ nói, Lưu Vũ thật sự đang đứng ở đấy. Trương Gia Nguyên vui mừng cười rộ lên, nhanh nhẹn gọi tên Lưu Vũ.
"Lưu Vũ, đến đây đi !", Trương Gia Nguyên nghiêng nhẹ đầu, đưa bàn tay đang cầm thìa của mình lên hướng về phía Lưu Vũ vẫy vẫy, ý bảo anh nhanh nhanh đến nhập cuộc.
Ánh mắt Lưu Vũ thoáng xao động khi nhìn vào Châu Kha Vũ, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, thay vào đó là một sự đổ vỡ khó diễn tả thành lời. Cái khung cảnh hiện giờ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên khi lọt vào mắt Lưu Vũ trông chẳng khác gì những cặp đôi đang hẹn hò cả. Nếu ở đó họ có ánh nhìn thân thương, họ có nụ cười ngọt ngào dành cho nhau, họ có tình yêu nồng nàn, thì ở đây, chỉ cần có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thôi là đủ.
Lưu Vũ cố tình phớt lờ lời gọi mời của Trương Gia Nguyên, anh nhẹ lui về sau một bước, rồi thẳng thừng quay người đi về hướng phòng ngủ. Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ có ý định rời đi liền nhanh nhẹn chạy đến, không thưa không rằng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mà khi cậu dùng ngón trỏ và cái bao lại vẫn còn dư khoảng gần một đốt của Lưu Vũ kéo lại. Trương Gia Nguyên thấy lạ, cậu không biết nữa, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo, trầm lặng toát ra từ người Lưu Vũ đã thành công khiến cho cậu bất giác buông tay anh, trên miệng chỉ khẽ nói lên một câu.
"Anh phải ra ăn cùng tôi."
"Không muốn.", Lưu Vũ chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, giọng điệu vô cùng tuyệt tình và lạnh nhạt, nhưng đối với Trương Gia Nguyên lại khác, cậu nghe hai từ này từ phía Lưu Vũ nhiều đến mức muốn thành quen, vì thế nên cậu chẳng để tâm cho lắm, dù cho Lưu Vũ có cãi cọ và phản đối như thế nào thì phần thắng vẫn sẽ nghiêng về phía Trương Gia Nguyên mà thôi.
Trương Gia Nguyên chán nản không muốn nói nhiều lời, một lần nữa nắm lấy cổ tay Lưu Vũ trực tiếp kéo về phía bàn ăn. Đột ngột bị kéo đi, Lưu Vũ không chút đề phòng theo đà chúi hẳn đầu về phía trước, va mạnh vào lưng Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên xoay đầu nhìn theo hướng Lưu Vũ, chỉ thấy hai hàng lông mày anh nhâu lại một cách lợi hại, môi dưới còn đang bị cắn chặt xuống như đang kiềm nén điều gì đó, cậu chẳng buồn nghĩ gì nhiều, một đường đi thẳng về phía bàn ăn.
Trương Gia Nguyên ấn hai đầu vai gầy gò của Lưu Vũ xuống, ý bảo anh nhanh ngồi đi, chúng ta sẽ cùng nhau ăn. Lưu Vũ bị chạm vào chỗ đau cũng không dám kêu lên tiếng nào, chỉ biết im lặng cúi đầu cắn chặt lấy môi dưới mà chịu đựng từng đợt nhức nhói đang ngày càng lan rộng hơn. Lúc Trương Gia Nguyên xoay người vào bếp thấy thêm phần ăn cho Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ đã ăn xong, hắn thoải mái tựa hẳn lưng ra phía sau ghế, hai chân bắt chéo, nhịp nhịp theo một điệu nhạc nào đó, mắt nhìn thẳng vào thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại chứa thương tích đầy mình của anh rồi khẽ nói.
"Nhớ những điều tối qua nhé, Lưu Vũ !", nói xong Châu Kha Vũ liền nắm lấy phần đầu ghế kéo về phía sau, gây nên một chuỗi âm thanh 'ken két' vô cùng chói tai và khó nghe. Hắn đứng dậy, rời đi.
Những điều tối qua? Nhiều lắm, Lưu Vũ anh không nhớ hết được, có phải là lại muốn nhắc nhở anh giữ khoảng cách với Trương Gia Nguyên không, hay là muốn ám chỉ đến những loạt hành động khó nói thành lời giữa hắn và anh?
Lưu Vũ nhắm mắt, lắc lắc đầu, bản thân cũng thanh tỉnh được đôi ba phần, vừa đúng lúc mở mắt lại thấy gương mặt Trương Gia Nguyên gần đến mức phóng đại, anh có hơi giật mình, đầu vô thức ngả về phía sau, an toàn cách mặt Trương Gia Nguyên một khoảng rộng. Trương Gia Nguyên cười cười, nắm lấy phần thanh ghế kéo ra rồi từ tốn ngồi xuống, sau loạt chuỗi hành động xảy ra liên tục như thế, nhưng ánh mắt của Trương Gia Nguyên chưa bao giờ rời khỏi người Lưu Vũ. Nó như muốn in lấy từng đường nét đẹp đẽ, mềm mại trên gương mặt anh vào sâu trong trí nhớ, không muốn quên đi cũng không muốn bị che phủ bởi những tầng sương mù dày đặc. Lát lâu sau, cảm giác được Lưu Vũ bắt đầu không thoải mái, Trương Gia Nguyên mới thu người về, miệng thốt lên một câu "Môi anh có làm sao không?", rồi sau đó mới yên yên ổn ổn tiếp tục dùng bữa.
Lưu Vũ tự nhiên lại cảm thấy chột dạ, anh vô thức dùng lưỡi liếm lên vết thương trên môi, sau đó đổi lại là cái đau rát khiến anh phải nhăn mày. Khó chịu thật !
Bầu không khí ngượng nghịu kéo dài đến khi buổi ăn kết thúc, Trương Gia Nguyên cũng chẳng buồn nói thêm điều gì nữa với Lưu Vũ, chỉ để anh quay lưng chậm rãi bước về phòng, còn bản thân thì mải miết ngắm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, lẻ loi và cô độc của anh.
Trương Gia Nguyên không biết nhiều về Lưu Vũ, cảm nhận đầu tiên của cậu về anh chính là ưa nhìn đến mức khiến trái tim bồi hồi, sau đó lại từ từ lan rộng ra gây nên biết bao thương nhớ. Cả lý do tại sao Lưu Vũ lại có mặt ở nhà Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên cũng không rõ, cho đến khi chính miệng Châu Kha Vũ nói lên hai chữ "đồ chơi" thì cậu mới hiểu được phần nào hoàn cảnh hiện tại của Lưu Vũ.
***
Kim đồng hồ trôi qua liên tục, thoáng cái đã đến đầu giờ chiều, cái nắng chói chang cũng được thu về một cách chậm rãi phía sau những toà cao ốc, đem trả cho thành phố một màu đỏ hoàng hôn đầy trữ tình và lãng mạn.
Trong phòng, Trương Gia Nguyên đột nhiên ngồi bật dậy, cậu đưa tay lắc lắc chiếc điện thoại đã trầy xướt khắp màn hình vài cái, sau đó thoăn thoắt ấn nút mở nguồn, nhưng qua một lúc lâu, chiếc điện thoại của Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên trạng thái ngủ yên, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ hoạt động trở lại. Trương Gia Nguyên chán nản lắc đầu, cũng đúng, chiếc điện thoại này là món quà mà mẹ cậu tặng cho cậu trước khi cậu bay sang Mỹ, tính nhẩm thôi cũng thấy trên dưới ba năm rồi nhỉ? Trương Gia Nguyên không nói không rằng, đứng dậy, tiến tới tủ quần áo, kéo ra vài ba chiếc sơ mi quăng lên giường, tay vuốt vuốt cằm ra vẻ lựa chọn.
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, đánh tan sự yên tĩnh đến đáng sợ của ngôi nhà, Châu Kha Vũ tiến đến mở cửa, liền bắt gặp gương mặt đầy mong chờ của Trương Gia Nguyên. Hắn cong nhẹ vành môi, đứng tựa lưng lên cửa, khoanh hai tay trước ngực, chất giọng trầm đục đặc trưng vang lên.
"Gương mặt này của em là có ý gì hả, Nguyên Nhi?", vừa nói dứt câu, Châu Kha Vũ không nhịn được liền cười lên hai tiếng.
"Điện thoại em hỏng rồi !"
Châu Kha Vũ nhướng một bên mày, ánh nhìn rơi vào chiếc mũi cao thẳng của Trương Gia Nguyên, lên tiếng, "Nên bây giờ em muốn mua cái mới ?". Ngay sau đó, Trương Gia Nguyên gật gật đầu, ý nói anh đoán đúng rồi. Châu Kha Vũ cúi đầu nhoẻn miệng, bàn tay phải vốn muốn vươn ra xoa nhẹ đầu của Trương Gia Nguyên, nhưng cậu lại tránh né sang nơi khác, cánh môi mấp máy nói nên mấy chữ kháng cự, đừng xoa đầu em, rồi đi mất, trước khi quay lưng về phía hắn, Trương Gia Nguyên buông thêm ba chữ, nhanh lên đấy.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Gia Nguyên, ý cười ban đầu liền biến mất như thể nó chưa từng hiện lên, hắn đưa bàn tay lúc nãy vốn định sẽ xoa đầu Trương Gia Nguyên nhưng không thành công ngang tầm mắt, mơ hồ nghĩ, không biết đến bao giờ, đến thời khắc nhất định nào thì Trương Gia Nguyên mới hoàn toàn thuộc về mình.
Châu Kha Vũ thoáng đưa mắt liếc về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của Lưu Vũ, khoé miệng lập tức nhếch lên một đường dài khinh bỉ, bàn tay vốn đang thả lỏng, giây phút này lại đột ngột siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng xoay người vào phòng, kết thúc một màn suy nghĩ vẩn vơ của mình, bỏ lại mấy chữ trầm đục.
"Muốn hái hoa thì phải diệt cỏ trước để tránh sai lầm nhỉ !".
/Chương này nhẹ nhàng thế thôi, những chương sau tôi sẽ bắt đầu một chuỗi series ngược nhé, còn ngược ai thì tôi không nói đâu./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top