Chương 4

Lưu Vũ không nghĩ mình là một người mạnh mẽ, nhưng anh chắc chắn mình là một người giỏi chịu đựng. Tất cả những chuyện trong quá khứ xảy ra hầu như là liên tục, ấy thế mà Lưu Vũ đến một lời kêu ca hay than trách cũng không có, chỉ biết im lặng mặc cho dòng đời đưa đẩy. Để rồi từng nỗi buồn, thất vọng hay bi thương đều được gom về ánh mắt, khiến nó vốn dĩ là một vì sao sáng, nay lại chẳng khác gì một đống vỡ nát, mờ mịt và đen đuốc. Nhắc tới lại ngẫm, đã bao lâu rồi Lưu Vũ chưa tìm lại được thứ ánh sáng mà anh từng có nhỉ?

Sáng sớm, Lưu Vũ mơ hồ tỉnh lại bởi những loại tạp âm quen thuộc ở thế giới mà anh ao ước. Tuy trạng thái sau khi tỉnh dậy có hơi mơ màng, nhưng Lưu Vũ vẫn có thể thấy rõ được những tia nắng nhẹ nhàng và đẹp đẽ bên ngoài đang cố vươn mình lên cao, chúng thật mạnh mẽ và kiên cường nhỉ?. Tóm lại, vẫn là những thứ giản đơn như thế khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn.

Trong suốt buổi ăn hôm trước, Lưu Vũ có thể cảm nhận được, Châu Kha Vũ đã cố gắng kiềm nén như thế nào mới không phát điên lên. Thật ra, Châu Kha Vũ là một người rất khó đoán, cũng rất giỏi che dấu cảm xúc thật của chính mình. Hắn có thể dùng những lời lẽ vô cảm, châm biếm hoặc những hành động ngang tàn, để che đi sự thống khổ bên trong hắn. Chỉ tiếc rằng, khi đứng trước Trương Gia Nguyên, hắn hoàn toàn bị lộ tẩy, từ biểu cảm khuôn mặt cho đến từng hành động mang theo sự khó kiểm soát bất thường. Từ đây thì Lưu Vũ có thể đoán ra, nghi vấn của mình là đúng, Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ nhấc người ngồi dậy, xoay đầu nhìn về hướng cửa sổ, giọng thều thào cất lên.

"Trương Gia Nguyên muốn làm gì đây."

Nói đi vẫn phải nói lại, ngày hôm nay của Lưu Vũ thật sự đã thuộc về Trương Gia Nguyên. Những phút đầu, Châu Kha Vũ không lên tiếng, chỉ cúi đầu, lạnh lùng đưa từng thìa cơm lên miệng, trạng thái hoàn toàn không có gì gọi là để tâm. Cho đến khi Trương Gia Nguyên cất giọng một lần nữa, lần này Lưu Vũ thấy hắn thoáng dừng lại mọi động tác, nhưng cũng rất nhanh sau đó hắn liền trở lại bình thường, miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ, nói.

"Dù sao cũng chỉ là một món đồ, em muốn làm gì nó cũng được."

Ngay lúc đó, khi nghe Châu Kha Vũ khinh thường nói như thế, trong lòng Lưu Vũ đã hẫng đi một chút, anh không biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác khó hiểu đó nữa. Nhưng rõ ràng, Lưu Vũ đã cảm nhận được rằng, không biết từ bao giờ, anh đột nhiên muốn Châu Kha Vũ dùng những lời lẽ tốt đẹp để nói về mình, đột nhiên muốn được hắn quan tâm, đột nhiên mong muốn được nhìn thấy hắn thật nhiều. Lưu Vũ cắn môi suy nghĩ, chẳng lẽ mình đã thiếu thốn tình yêu thương đến mức đó sao? Nhưng tại sao, khi đứng trước Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ lại cảm thấy không hề thoải mái, mặc dù linh cảm đã mách cho anh biết, cậu tốt hơn Châu Kha Vũ, rất nhiều.

Dòng suy nghĩ của Lưu Vũ bị cắt đứt khi anh nghe được tiếng gõ cửa. Hiện tại, Châu Kha Vũ đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, người gõ cửa không phải cậu thì còn là ai được nữa? Thú thật, Lưu Vũ không muốn dính dán quá nhiều đến Trương Gia Nguyên, nếu hỏi Lưu Vũ tại sao, thì anh nghĩ rằng sẽ có rất nhiều lý do, nhưng phần lớn chắc chắn sẽ nghiêng về phía của Châu Kha Vũ. Thế nên, Lưu Vũ quyết định nằm ngược lại xuống giường đắp chăn giả vờ ngủ, thay vì phải miễn cưỡng mở cửa để Trương Gia Nguyên đi vào.

Tiếng gõ cửa trở nên thưa dần rồi sau đó là hoàn toàn biến mất. Lưu Vũ ngờ vực, hai mí mắt chầm chậm mở ra, đồng thời đúng lúc Trương Gia Nguyên bước vào, cậu khẽ liếc nhìn Lưu Vũ, sau đó xoay người đóng cửa. Lưu Vũ mở to mắt ngồi bật dậy, nhưng dường như nghĩ ra được thứ gì đó nên rất nhanh liền không quan tâm, một lần nữa nằm xuống, Trương Gia Nguyên có chìa khoá của Châu Kha Vũ mà.

"Hôm nay anh có nhiệm vụ đi với tôi.", Trương Gia Nguyên đứng dựa lưng vào mặt phẳng của cánh cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, cằm hất lên cao, chân phải nhịp nhịp xuống sàn nhà vang lên từng đợt âm thanh trầm bỏng khác nhau, thốt lời. Nhìn cậu bây giờ hình như rất có tâm trạng thì phải, khoé miệng kéo lên sắp đến tận mang tai rồi.

Lưu Vũ bên này thì hoàn toàn ngược lại, trên khuôn mặt ngoài ánh mắt khó hiểu hướng về phía Trương Gia Nguyên thì chẳng còn loại biểu cảm nào khác, tóm gọn lại chỉ trong hai chữ, vô hồn. Trương Gia Nguyên ho khan một tiếng, đi đến ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, nệm giường lập tức bị lún sâu, kéo theo một góc chăn bị đè xuống. Lưu Vũ thoáng cau mày, cố gắng nâng người ngồi dậy bằng sự kết hợp giữa khủy tay và bàn tay, Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, với tay vào cổ áo Lưu Vũ, dùng lực kéo về phía mình.

"Ngồi dậy và đi cùng tôi, chỉ có một ngày thôi đấy.", Trương Gia Nguyên vẫn đặt tay giữ ở cổ áo của Lưu Vũ, hình như không hề có ý định buông ra. Ngón trỏ thon dài của cậu cứ mỗi một giây trôi qua lại đưa vào trong áo vuốt nhẹ phần xương quai xanh, thong thả cảm nhận sự trơn mướt trên chính làn da mà mình đang sờ vào. Lưu Vũ giật mình, mạnh mẽ gạt tay Trương Gia Nguyên xuống nhưng bất thành, ngược lại còn khơi dậy tính trêu đùa của cậu. Trương Gia Nguyên dùng tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay bên trái của Lưu Vũ, một mạch kéo anh vào người mình, để một bên mặt của Lưu Vũ áp vào phía ngực trái của cậu. Lần thứ ba rơi vào thế gọng kiềm của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ bất mãn không thôi.

Ở góc độ này, Lưu Vũ khi ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy được cằm của Trương Gia Nguyên, anh khó chịu giãy dụa, cánh tay vung lên khắp nơi, hình như còn va vào má của Trương Gia Nguyên, nhưng anh không quan tâm. Lưu Vũ cứ như thế cho đến khi anh nghe được giọng của Trương Gia Nguyên một lần nữa cất lên.

"Lưu Vũ, tôi hình như thích anh rồi.", nhẹ nhàng và dịu dàng, Trương Gia Nguyên đã nói bằng chất giọng như thế. Lưu Vũ bên này sau khi nghe xong thì trở nên bất động, cơ thể cứ như bị ướp đá, toàn thân đông cứng. Nhưng bên tai Lưu Vũ vẫn còn nghe được rất rõ, là tiếng tim đập của Trương Gia Nguyên, nhịp đập ngày càng nhanh.

Đỉnh đầu của Lưu Vũ bất ngờ bị Trương Gia Nguyên hôn lên một tiếng thật kêu, vành tai sau đó cũng bị liếm nhẹ một cái, Lưu Vũ lập tức tỉnh người, không kiêng dè đẩy mạnh Trương Gia Nguyên ra sau, làm cậu phải chống hai tay xuống giường mới có thể trụ lại được.

"Anh nhanh lên một chút đi.", Trương Gia Nguyên giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Vũ, cậu ngưng một chút rồi nói tiếp, nhưng ngữ điệu lần này lại mang theo ý cười, "Hay là muốn tôi bế đi?".

"Không cần, ra ngoài !", Lưu Vũ đứng phất dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Một loạt hành động được diễn ra nhanh đến mức, Trương Gia Nguyên chưa kịp chớp mắt thì đã không còn thấy anh ở đây nữa.
                                   ***
Trương Gia Nguyên đi trước, cậu tra chìa khoá vào ổ, cạch một tiếng, cánh cửa được mở toang, ánh nắng từ phía trước không kiếm soát bắt đầu tràn ngập ùa vào nhà. Trương Gia Nguyên theo quán tính xoay người ra sau, ý muốn nhìn Lưu Vũ, xem anh có còn đang theo sát mình không, hay lại thừa nhịp chạy về phòng rồi chùm chăn kín mít. Lúc Trương Gia Nguyên quay đầu về sau để xác nhận thì đập vào mắt cậu chính là hình ảnh một Lưu Vũ đang đứng cứng đờ. Trương Gia Nguyên khó hiểu, cậu nắm lấy vai Lưu Vũ rồi lay lay vài cái, nhưng người kia căn bản là không để tâm đến cậu, nên việc mà Trương Gia Nguyên có thể làm là đứng im và nhìn đăm đăm Lưu Vũ.

Về phần Lưu Vũ, anh cảm thấy có chút xúc động, ngoài ra còn xen lẫn một chút gì đó rất thần kỳ nữa, anh cảm thấy thế giới bên ngoài thật sự trở nên đẹp hơn rất nhiều. Bản thân Lưu Vũ là một người vô cùng yêu cái đẹp, trước cái lúc anh phải thay mẹ gánh vác tất cả các công việc làm thêm thì anh đã ôm mơ mộng được trở thành một họa sĩ chuyên vẽ những cảnh vật xung quanh, hằng ngày đều được bơi cùng gió, hát cùng nắng và bay cùng mây. Nhưng mọi chuyện tồi tệ ập đến quá bất ngờ khiến Lưu Vũ không kịp trở tay, thế giới mà anh vô cùng yêu thích cũng bị xoáy sâu vào hố đen một cách tàn nhẫn, tất cả mọi thứ đều bị lấy đi, chỉ còn lại chút ánh nắng nhỏ nhoi hàng ngày vẫn đều đều len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ chưa đến một gang tay. Nên khi được một lần nữa chiêm ngưỡng, Lưu Vũ có chút muốn khóc.

Lưu Vũ lách qua người Trương Gia Nguyên đi  thẳng về phía trước, tứ phía đều được bao bọc bởi nắng vàng, cả người Lưu Vũ lúc đó như phát sáng, toát ra một loại tiên khí, xinh đẹp ngút trời khiến Trương Gia Nguyên bên này đột nhiên cảm thấy có hơi nôn nao. Xung quanh Lưu Vũ có cây, dưới chân có cỏ, trên đầu có cả bầu trời xanh rộng lớn, nhìn đâu đâu cũng thấy thần kỳ, tâm trạng của anh cũng nhờ thế mà tốt lên không kém. Lưu Vũ lui về sau, chủ động nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên kéo đi.

Trương Gia Nguyên thoáng giật mình nhưng rất nhanh sau đó cũng vòng tay câu lấy đôi vai gầy của đối phương, ép sát vào mình. Nhìn vào cũng đủ hiểu, Lưu Vũ đã từng khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế nào... Và ngay cái lúc Lưu Vũ xoay người bước về phía Trương Gia Nguyên, cậu đã thấy được, ánh mắt của anh loé lên một tia sáng nhỏ. Không nhiều, nhưng lại làm xao xuyến lòng người.

Vai kề vai, chân bước chân, Trương Gia Nguyên kéo Lưu Vũ đi qua một con phố nhỏ rồi biến mất, không hề để ý đến những vật xung quanh, cũng không hề để ý, có một kẻ lạ nào đó đang rình rập ở sau lưng họ. Và có thể thấy rất rõ, đồ vật mà người đó đang cầm trên tay chính là một chiếc máy ảnh.
                                ***
Tầm chiều, ánh nắng màu cam đỏ như đang bao trùm lấy cả thành phố, Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào lớp da mềm của chiếc ghế đắt tiền, chân phải bắt chéo lấy chân trái, bộ dáng trông mười phần thong thả. Nhưng khi liếc nhìn vào gương mặt của hắn thì bốn chữ thoải mái, thảnh thơi liền đổi thành cau chặt mày khó chịu. Châu Kha Vũ đập mạnh tay xuống bàn làm việc, dưới lòng bàn tay là một xấp ảnh cỡ chín sáu, to, rõ và đặc biệt sắc nét. Mỗi tấm đều như đang ghi lại từng đường đi nước bước, từng nhất cử nhất động của người khác vậy. Châu Kha Vũ xoay ghế, đối mặt với lớp cửa kính dày cộm đang bị ánh hoàng hôn chiếu lên, khẽ thốt lời.

"Giỏi lắm, Lưu Vũ !"

Lúc Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ quay về cũng là lúc đồng hồ treo trên phòng khách điểm đến con số chín, thì ra đã muộn như vậy rồi sao? Đi đến cầu thang, Trương Gia Nguyên nán lại dùng tay xoa xoa đầu anh một vài cái rồi mới chịu xoay người về phòng của mình, Lưu Vũ cũng đứng yên không chống đối mặc cho hành động xoa đầu đối với anh mà nói là một hành động rất không đúng.

Lưu Vũ đưa tay mở cửa, cánh cửa vừa kêu lên một tiếng "cạch" báo hiệu cửa đã được mở khoá thì xung quanh anh đột nhiên xoay tròn một vòng. Sau đó vang lên một loạt âm thanh 'ầm ầm', cảm giác đau điếng từ sau lưng nhanh chóng truyền đến khiến Lưu Vũ "A !" lên một tiếng. Từng đốt xương sống của Lưu Vũ giống như bị gãy, cơn đau vẫn còn thi nhau âm ỉ, mặc dù thời gian đã trôi qua được vài phút.

Hai bả vai Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ kiềm lấy, đẩy mạnh vào tường khiến anh đau đớn kêu lên vài từ vô nghĩa. Bản thân Châu Kha Vũ như phát điên, hắn nhếch môi khinh thường nói.

"Anh biết tôi thích Nguyên Nhi !", Châu Kha Vũ từ từ di chuyển bàn tay lên rồi mạnh mẽ nắm lấy cằm của Lưu Vũ, bóp lại. Hắn nhìn Lưu Vũ khó khăn giãy dụa quyết liệt muốn thoát khỏi thế gọng kiềm, mà kết quả chẳng khá hơn bao nhiêu thì liền tặc lưỡi nói tiếp.

"Anh biết tôi thích Nguyên Nhi, thế mà anh vẫn ngày ngày thân thiết với em ấy, anh muốn tôi phát điên lên à?", chất giọng của Châu Kha Vũ vốn đã trầm, mỗi khi cất tiếng đều như muốn lấy mạng người ta, thế mà hiện tại, giọng của hắn giống như Tử Thần vậy, từng giây từng khắc bóp nghẹt lấy Lưu Vũ.

Lưu Vũ đau đớn nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ ý muốn hắn mau buông anh ra nhưng Châu Kha Vũ lại xem nó là chống đối, tức giận, hắn nắm chặt hai cổ tay của Lưu Vũ, đem đặt lên đỉnh đầu, cọ sát vào vách tường khiến Lưu Vũ đau đớn kêu lên.

"A...! Châu Kha Vũ.", Lưu Vũ đột nhiên đưa chân lên cao rồi bất ngờ đá loạn xạ khắp nơi, nhưng rất tiếc, Châu Kha Vũ giống như đã thuộc nằm lòng từng đường đi nước bước của anh, hắn nhanh chóng đem một chân mình chen vào giữa hai chân Lưu Vũ, khống chế hoàn toàn. Giờ đây, Lưu Vũ đến cử động nhẹ như nâng eo cũng không được, xem ra thật sự đã hết cách, anh cũng bắt đầu mệt lả người rồi.

Mồ hồi của Lưu Vũ vì bị bức bách đến khó chịu mà rơi xuống như nước đổ, nhịp thở đột nhiên trở nên nhanh hơn, có lẽ vì phải duy trì tư thế này quá lâu khiến cơ thể Lưu Vũ bắt đầu không chịu được tiếp nữa. Xung quanh tối đến mức khiến Lưu Vũ chẳng còn nhìn rõ được mặt Châu Kha Vũ, cũng chẳng có một âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của hai người. Châu Kha Vũ giảm lực bàn tay đang siết chặt lấy hai cổ tay của Lưu Vũ, giọng trầm trầm lặng lặng nói lên từng điều một.

"Anh một là ngưng tiếp xúc với em ấy, hai là tôi siết chết anh tại đây !", Châu Kha Vũ nói được nửa chừng lại thiếu kiên nhẫn mà nghiến răng ken két, hắn nhìn Lưu Vũ, chỉ thấy anh im lặng, đến cả một tiếng cũng không nói ra, cứng đầu đến mức khiến Châu Kha Vũ phát ghét.

Nhưng vào giây tiếp theo đột nhiên Châu Kha Vũ hôn lấy Lưu Vũ, bằng một cách mạnh mẽ.

Cảm nhận được có một vật mềm mại áp lên môi mình, Lưu Vũ vốn đang ở trạng thái lơ đễnh liền nhanh chóng bị đánh tỉnh hoàn toàn. Nếu hỏi về lần đầu tiên Châu Kha Vũ hôn Lưu Vũ có cảm giác gì, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, dịu dàng. Nhưng hôm nay, Lưu Vũ mới hiểu được, tất cả những sự nâng niu trước kia của hắn dành cho anh đều bay theo gió cả rồi, duy chỉ có sự mạnh bạo là vẫn còn ở lại .

Hành động của Châu Kha Vũ bây giờ không phải gọi là hôn nữa, nó chính xác là gặm cắn. Châu Kha Vũ dùng lưỡi quét nhẹ, mô tả viền môi của Lưu Vũ rồi thật nhanh nhẹn mà kéo phần môi dưới của anh vào miệng mình, cắn lên thật mạnh. Ngay sau đó mùi rỉ sét lập tức toả khắp khuôn miệng khiến Lưu Vũ buồn nôn, cảm giác của anh bây giờ ngoài vừa đau vừa khó chịu thì chẳng còn gì nữa. Châu Kha Vũ vẫn điên cuồng hôn, lần này hắn bắt đầu luồn chiếc lưỡi nóng nảy của mình vào miệng Lưu Vũ, lùng sục khắp mọi nơi, liếm qua từng nướu răng rồi nhanh chóng đớp lấy chiếc lưỡi muốn trốn tránh của anh kéo vào miệng mình. Châu Kha Vũ mút mát đầu lưỡi Lưu Vũ đến tê dại, xung quanh vốn im ắng như không, nay lại chứa đầy tiếng môi lưỡi triền miên khiến người khác nghe được liền bất giác đỏ mặt.

Chẳng biết bao lâu nữa, có lẽ là lúc mà Lưu Vũ vì thiếu không khí mà hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn, khó khăn. Anh giãy dụa điên cuồng, nếu hắn cứ phớt lờ và tiếp tục, anh nghĩ mình sẽ ngất mất. Nhưng rất may là hắn đã buông tha cho Lưu Vũ kịp lúc, lúc rời môi, Châu Kha Vũ đặc biệt kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh mặc dù xung quanh đang tối ôm. Đột nhiên không có điểm tựa, Lưu Vũ theo đà trượt dài rồi cuối cùng là ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

"Đây là lần cuối cùng, Lưu Vũ !".

Châu Kha Vũ đi rồi.

Đầu Lưu Vũ rất đau, cả cơ thể mệt mỏi không sức lực dựa hẳn vào vách tường phía sau, trong lồng ngực đột nhiên nhói lên một phen, vậy món đồ chơi của Châu Kha Vũ là anh, bị bỏ rơi rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top