Chương 2

Sáng sớm. Mặt trời đang dần dần ló dạng rồi nhô cao, kéo theo vài tia nắng vàng tuy có hơi chói mắt nhưng lại cô cùng ấm áp. Bên ngoài cửa sổ, tiếng của loài chim sẻ kêu vang ríu rít không ngừng, tựa như một bản hoà ca với những nốt trầm bỏng, rót vào tai người nghe một cảm giác quá đỗi vui vẻ. Tiếng động cơ ồ ồ của những chiếc xe và tiếng cười nói, nô đùa của những cô cậu học sinh như đang đánh vào nhau, tạo nên một loạt những âm thanh nhộn nhịp, có sức mạnh khiến tinh thần người ta trở nên phấn chấn và yêu đời một cách thần kỳ.

Từng giọt nắng bên ngoài dường như đang cố gắng thông qua ô cửa sổ nhỏ xíu để len lỏi vào phòng, muốn rót vào thân ảnh đang cuộn tròn người vào trong mớ chăn trắng muốt dày cộm kia một tia sáng nhỏ, xinh đẹp.

Lưu Vũ chau mày tỉnh giấc, anh bóp bóp trán vài cái rồi ngồi dậy, vươn vai. Buổi sáng luôn khiến cho Lưu Vũ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, anh đưa mắt nhìn qua ô cửa, trong lòng thầm cảm thán. Thứ ánh sáng bên ngoài đẹp đẽ đến mức khiến Lưu Vũ không thể dời mắt, tuy mong manh mà lại chói chang, tuy nhẹ nhàng mà lại sâu sắc. Anh đưa một tay ra ngoài để tia nắng ấm đáp lên từng tấc da thịt mình. Lưu Vũ khao khát ngắm nhìn nó, khoé miệng vô thức kéo lên một nụ cười.

Châu Kha Vũ thường không có nhà vào những giờ này, hắn đi làm từ rất sớm, chỉ có khi màn đêm buông xuống, hắn mới lại xuất hiện. Bản thân Lưu Vũ cũng đã từng ôm hy vọng thoát khỏi sự chế ngự của Châu Kha Vũ, nhưng đến cuối cùng, đâu cũng lại vào đấy.

Nhớ lại có lần, Lưu Vũ bỏ trốn, trên người chỉ mặc chiếc quần short ngang gối cùng áo phông trắng quen thuộc, đến giày cũng không có mang. Suốt một ngày liên tục đi hết con phố này đến con phố khác, băng qua biết bao nhiêu dòng người, lướt qua những ánh nhìn như có như không mang theo chút dò xét, cuối cùng phải dừng lại ở một bên lề của đường cao tốc vì kiệt sức. Đến chiều muộn, Lưu Vũ bị một nhóm người bắt lấy, tống vào xe, đây có lẽ là một nhóm chuyên bắt cóc, Lưu Vũ thầm nghĩ. Sức cùng lực kiệt cộng thêm thân hình nhỏ bé không thể chống cự, Lưu Vũ đành khuất phục ngồi im. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc hiện lên, Lưu Vũ mới biết đây là người của Châu Kha Vũ. Hắn không mắng nhiếc, không đánh đập, không trách móc gì, đến một ánh mắt còn chẳng buồn đặt lên người anh, Lưu Vũ lúc đấy mừng rỡ. Chỉ có điều, ba ngày sau đó, Châu Kha Vũ hoàn toàn bỏ đói anh. Đến tối ngày thứ tư, Châu Kha Vũ  mở cửa phòng Lưu Vũ, một tay hắn cầm bát cơm trắng, tay còn lại siết chặt ly nước lọc, nói.

"Nếu còn lần thứ hai, tôi không chắc mình sẽ không tức giận đến mức giết anh đâu, Lưu Vũ !".

Lưu Vũ chua xót nghĩ lại. Anh đã ở cùng, hay nói đúng hơn là bị bán cho Châu Kha Vũ trên dưới cũng được hai tháng hơn. Gia đình Lưu Vũ trước kia vốn dĩ nghèo, cộng thêm việc bố  anh nhiều lần vay mượn các khoảng nợ lớn nhằm để phục vụ cho nhu cầu rượu chè của mình, mẹ Lưu Vũ không chịu nổi, quyết định ly hôn.

Bản thân Lưu Vũ rất thương mẹ. Anh nhiều lần thấy mẹ mình ở bên ngoài chạy lại khắp nơi tìm việc để cố gắng trả đi khoảng nợ mà bố đã vay mặc cho lúc đó bà ấy cũng đang ôm trong người hai, ba công việc nặng nhẹ khác. Tất cả đều vì muốn lo cho gia đình, thế nhưng, bố Lưu Vũ lại không hiểu những điều đó, tự đặt điều rồi tự nghĩ rằng, mẹ anh chính là đang ngoại tình. Tối đó trong bữa cơm hai người cãi nhau rất to, Lưu Vũ ngồi giữa, vô cảm hạ bát rồi ngồi thinh. Đoạn bố Lưu Vũ tức đến mức không suy nghĩ được gì, liền vung tay tát thẳng lên má phải mẹ anh, khiến cả nhà thoáng rơi vào trầm lặng. Nhưng rất nhanh sau đó, mẹ Lưu Vũ dùng tay mạnh mẽ gạt đi vài giọt nước mắt đang rơi, xoay người bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng hai chữ: ly hôn.

Những ngày tháng không có mẹ bên cạnh, mọi công việc trước kia của bà nhận làm, giờ đây lại đè nặng lên đôi vai của Lưu Vũ. Từng đồng tiền sau giờ làm mà Lưu Vũ kiếm được đều bị bố lấy đi nhậu. Cho đến một ngày, Lưu Vũ quay về nhà sau khi giờ làm kết thúc liền bắt gặp bố mình bị kẹp giữa ba người đàn ông. Lưu Vũ vừa nhìn đã biết là ai, vốn dĩ anh không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng đây là bố anh, anh không thể trơ mắt đứng nhìn như thế.

Khi Lưu Vũ sốt sắng chạy đến, bố anh đã nhanh nhẹn thốt lên một câu khiến Lưu Vũ đứng bất động, mọi hoạt động dường như bị đình trệ.

"Đây là con trai tôi, các người nhìn xem, nói với lão đại các người có hợp không, nếu được thì xoá nợ cho tôi nhé.", một lúc sau đó Lưu Vũ bị đưa đi trước ánh mắt không hề hối lỗi của bố mình, anh nhìn kĩ còn thấy khoé miệng ông ấy cong lên, không biết ông ấy đang vui hay là đang che giấu điều gì nữa. Mắt Lưu Vũ vốn rất sáng, rất đẹp, nhưng trong giây phút ấy, giây phút anh bị chính người thân lấy làm vật trả nợ, Lưu Vũ có hơi chua xót, thứ ánh sáng trong mắt theo đó biến mất, trả về một mảng đen, không hồn.

Chuyện cũ ập đến liên hồi, Lưu Vũ có hơi đau đầu, anh đứng dậy, ngõ ý muốn xuống nhà bếp để tìm thứ gì đó lấp đầy khoảng trống trong bụng mình. Những ngày đầu sau khi bỏ trốn thất bại, Châu Kha Vũ khoá luôn chốt cửa, cho người canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn trước cửa phòng, đến giờ ăn thì  người của Châu Kha Vũ sẽ tự động mở chốt, đưa đồ.

Có lẽ Châu Kha Vũ đã không còn thấy được sự chống cự trong mắt Lưu Vũ nữa nên giờ đây, mọi thứ trong nhà, Lưu Vũ đều có thể tự do động đến, tự do sinh hoạt, duy nhất chỉ có   ra ngoài là tuyệt đối không được. Lưu Vũ chán nản, lê một thân mỏi nhừ xuống lầu.

Như mọi lần, sự chú ý của Lưu Vũ lúc nào cũng rơi vào bức tranh được treo nơi phòng khách. Trong tranh là một con sói xám đang đứng giữa những tảng đá thô to, đầu nó ngước cao nhìn trăng. Xung quanh hoàn toàn là khoảng không, nhất thời nhìn vào rất đẹp, rất mơ mộng, nhưng thứ đánh vào tâm trí của Lưu Vũ chính là ánh mắt của con sói ấy, không hung ác ngược lại còn mang theo nét tha thiết, giống ánh mắt khi nhìn... người tình hơn.
                               ***
Lưu Vũ yên vị ngồi trên bàn ăn cũng là chuyện của mười phút sau. Sáng nào cũng thế, Lưu Vũ luôn thấy trên bàn đã có sẵn phần ăn cho mình. Ban đầu anh có chút thắc mắc, trong nhà vốn không hề có giúp việc cũng không có đầu bếp, thế mà ngày ngày vẫn rất đều đặn có các món ăn khác nhau.

Đoạn sau khi ăn xong, Lưu Vũ tay cầm ly nước, chuẩn bị kề vào miệng thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một loạt những âm thanh nói năng không ngừng. Lưu Vũ cảnh giác đứng dậy, bát dĩa chưa kịp dọn đã muốn chạy thẳng lên phòng.

"Em về đến rồi, an toàn !", là giọng nam.

"Không sao không sao, anh cứ ở đấy đi.", Lưu Vũ thoáng nghe được tiếng mở cửa, trong đầu liền bật ra một suy nghĩ, tại sao lại có chìa khoá của Châu Kha Vũ chứ?

"Được, em biết rồi.", người nọ đẩy cửa bước vào. Tính tò mò của Lưu Vũ nhanh chóng trỗi dậy, anh xoay đầu ra hướng cửa liền bắt gặp một thân ảnh nam nhân, rất cao. Người nọ nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và vai, hai tay thì đang khó khăn nhấc chiếc vali ra khỏi bậc thềm nhô lên. Dường như cảm nhận được ánh nhìn như có như không của Lưu Vũ, người nọ đánh ánh mắt về phía Lưu Vũ, khoé miệng không kiềm chế được nhếch lên.

"Châu Kha Vũ, trong nhà nuôi tình nhân à?", Lưu Vũ bất động. Anh thấy người nọ cúi xuống cởi giày, sau đó lại đứng im tại chỗ cũ, chống eo. "Đừng có giấu nhé, em thấy rồi!".

Lưu Vũ hốt hoảng, người nọ đang tiến về phía anh. Bản năng tự vệ cứ liên tục thúc đẩy Lưu Vũ nhanh chân chạy về phòng, nhưng mọi thớ cơ bên trong cơ thể anh gần như là tê cứng, nhất là dưới ánh mắt dò xét của người nọ.

Sắc mặt Lưu Vũ bắt đầu trở nên khó coi. Người nọ thảnh thơi bao nhiêu, Lưu Vũ bên này rối loạn bấy nhiêu, trong đầu xuất hiện những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng thứ khiến Lưu Vũ bất ngờ đó chính là ngữ điệu khi nói chuyện của người nọ. Nghe qua thì giống như là đang giận dỗi, nhưng ngẫm kỹ lại thấy giống như đang đùa bỡn hơn.

"Mắt nhìn người của anh tốt thật đấy nhỉ?", khoảng cách ngày càng được rút ngắn, tiếng của Châu Kha Vũ trong khẽ loa tràn ra cũng trở nên rõ ràng hơn ban đầu rất nhiều.

"Trương Gia Nguyên, không phải thế !".

"Ồ, không trêu anh nữa, em thừa biết mà.", Trương Gia Nguyên mỉm cười, cúp máy.

"Tên?", Trương Gia Nguyên đứng đối diện Lưu Vũ, lưng dựa vào thanh chắn của cầu thang, một tay bỏ vào túi quần, một tay xoay xoay điện thoại, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi người Lưu Vũ cũng trở nên kiêu ngạo.

Lưu Vũ không mở miệng. Trương Gia Nguyên bên ngày cũng ngầm hiểu là Lưu Vũ đang cự tuyệt nói chuyện với mình đi, không sao. Cậu nghiêng đầu, nhép miệng thành hai chữ 'cứng đầu' rồi tiến gần đến Lưu Vũ.

Lần này Lưu Vũ lại rất trơn tru mà xoay người bỏ chạy, thế nhưng ông Trời như đang trêu ngươi, cổ tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ nhanh như cắt bị Trương Gia Nguyên nắm lại, kéo về phía mình. Gót chân Lưu Vũ xoay một vòng, sau đó theo đà rơi vào vòng tay của Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ điên cuồng dãy dụa muốn thoát khỏi thế gọng kìm của Trương Gia Nguyên nhưng không được, Lưu Vũ bị ôm chặt đến mức, anh cảm tưởng như bản thân mình sẽ tắt thở nếu như cứ duy trì tư thế này thêm vài phút nữa.

"Nói tên thì tôi thả.", Trương Gia Nguyên cúi người, thì thầm. Hơi thở ấm nóng phủ lên vành tai của Lưu Vũ khiến anh khó chịu nghiêng đầu sang hướng khác, miệng cư nhiên vẫn không hề mở ra. Trương Gia Nguyên nhếch môi, bàn tay đang ôm eo Lưu Vũ bắt đầu lần xuống, sau cùng là đặt lên cặp mông căng tròn.

Lưu Vũ hốt hoảng, dùng tay đẩy đối phương ra sau nhưng sức của anh quá nhỏ, không hề thấm thía gì so với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cười cười, dùng sức nơi bàn tay bóp một cái, Lưu Vũ lập tức mềm nhũn dựa vào lồng ngực cậu. Thấy người nọ vẫn im lìm, Trương Gia Nguyên giảm lực tay, từ bóp mạnh thành xoa nắn. Lòng bàn tay Trương Gia Nguyên ấm áp đến mức sau một lớp quần, Lưu Vũ cũng có thể cảm nhận được. Cậu xoa nắn từng chút một, sau đó dùng ngón tay di chuyển theo viền mông một cách chậm chạp. Lỗ tai Lưu Vũ bắt đầu nóng lên, toàn thân trở nên run rẩy một cách khó hiểu.

"Lưu Vũ."

Trương Gia Nguyên dừng mọi động tác, lực tay giảm dần rồi biến mất, Lưu Vũ thoát khỏi cái ôm của Trương Gia Nguyên, một mạch xoay người chạy thẳng về phòng khoá cửa. Trương Gia Nguyên bên này nhếch môi, nơi bàn tay vẫn còn hơi tê dại. Cậu đánh ánh mắt về phía cửa phòng Lưu Vũ, miệng vô thức bật ra một câu

"Tạm được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top