mở
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội dưới khán đài.
Đoàn múa cúi chào rồi di chuyển vào sau cánh gà, ánh đèn sân khấu vụt tắt.
Lưu Vũ ngã gục người xuống, cơ thể em run lên vì cơn ho bất chợt. Trên tay xuất hiện một ngụm máu đỏ, dây ra cả đồ múa trắng tinh.
"Tiểu Vũ, em sao vậy?"
Mọi người trong đoàn vội vàng đỡ cơ thể đã không còn sức lực của em dậy, mau chóng đem em đến bệnh viện.
Ngay từ lúc còn đứng trên sân khấu, đôi chân Lưu Vũ đã run rẩy không còn sức, phổi em như muốn nổ tung vì em cố gắng nhịn lại để hoàn thành nốt bài diễn.
Em nằm trên giường bệnh, mơ hồ nhìn lên trần nhà, đợi chờ kết quả xét nghiệm. Đồng nghiệp cứ vây quanh em hỏi đủ điều, em cười nói, nhưng lại chẳng biết mình đang nói gì.
Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Vũ bị tình trạng thế này. Từ rất lâu về trước những cơn ho kèm theo khó thở đã dày vò em. Nhưng vì đang ở giữa chuyến lưu diễn của mình nên em chỉ uống thuốc để cầm chừng, tiếp tục mặc vào váy áo, đeo giày múa bước lên sân khấu.
Ở thế gian này, Lưu Vũ chẳng có ai cả. Chỉ có vũ đạo cùng em bầu bạn.
Em là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Từ nhỏ em đã yêu thích nhảy múa, đến giờ ngủ trưa lại chạy ra ngoài muốn cùng các sơ xem biểu diễn, em cẩn thận ghi nhớ từng động tác, tối về lại lén vào một phòng trống luyện tập đến mức các đầu ngón chân bật máu.
Nhờ thiên phú và nỗ lực của mình nên Lưu Vũ được thu nhận vào một đoàn múa ở địa phương. Từ đó em cùng vũ đạo trưởng thành.
Lưu Vũ của năm 20 tuổi, đã là một vũ công trẻ nổi danh với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ trong nước.
Nhưng giờ đây khi chỉ còn một tuần nữa là chuyến lưu diễn thế giới bắt đầu, thì em lại phải nằm im trên giường bệnh đợi kết quả.
Mỗi thời khắc trôi qua đều khiến em lo lắng đến phát điên.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Bác sĩ đi vào với nét mặt căng thẳng, bên cạnh là cô giáo dạy múa của em, sắc mặc cũng rất kém.
Lưu Vũ liền cảm nhận được điều chẳng lành, tay em run rẩy níu chặt ga giường, chờ đợi.
Bác sĩ hình như đang nói gì đó, nhưng tai em ù đi chẳng nghe rõ nữa.
"...Ung thư phổi... trễ... giai đoạn cuối..."
Bên tai Lưu Vũ là từng tiếng nói đứt quãng, tiếng khóc nấc của cô giáo. Em mở to mắt, ép cho thần trí phải thanh tỉnh.
"Tôi bị gì cơ bác sĩ?"
Cô giáo ôm chầm lấy em, cứ gọi tên em một cách vô thức.
Cô sao vậy chứ? Em chỉ mắc bệnh thôi mà. Em sẽ chăm chỉ điều trị rồi trở lại với sân khấu ngay thôi. Tại sao lại khóc?
"Tại sao cô khóc? Em bị bệnh gì vậy?"
Bác sĩ lại lặp lại những lời vừa nãy một lần nữa. Họ nói điên khùng gì vậy?
Lưu Vũ cuộn tay thành nắm đất, tiến đến giật phắt tờ kết quả xét nghiệm kia. Em muốn xé nó thành trăm mảnh. Mấy người có quyền gì mà nói em bị bệnh, có quyền gì mà bắt em phải từ bỏ nhảy múa?
"Lừa đảo! Mấy người đang nói dối tôi phải không? Tôi sẽ kiện hết mấy người! Lừa đảo!"
Lưu Vũ như phát điên, em nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia, không ngừng gào thét.
Cô giáo vội chạy đến, vừa khóc vừa giữ em lại.
Em thật muốn gào khóc, nhưng em khóc không thành tiếng nữa, cổ họng em đau rát chẳng thể thở nổi.
Lưu Vũ đột nhiên im bặt, em buông thõng hai tay, thẫn thở ngồi bệt xuống đất.
Đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
Hoàn toàn suy sụp.
.
Lưu Vũ rời khỏi đoàn múa. Em phải nhập viện để điều trị bệnh.
Trái với dáng vẻ suy sụp khi vừa biết mình mắc bệnh, hôm nay em lại như biến thành một con người khác hoàn toàn.
Em dường như nói nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn khi trước. Nụ cười rạng rỡ tạo nên hai móc câu trên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Em như một mặt trời nhỏ trong phòng bệnh tăm tối.
Cô giáo nhìn Lưu Vũ vui vẻ nhưng trong lòng lại càng nặng trĩu, bảo em buồn thì cứ thể hiện ra, không cần phải kìm nén.
Nhưng em chỉ lắc đầu.
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, em vẫn muốn sống thật trọn vẹn."
Buổi chiều hôm đó, y tá bảo với em chút nữa bác sĩ phụ trách em sẽ đến. Em vội vàng gãi đầu hỏi.
"Xin lỗi, có phải vị bác sĩ lần trước bị em dọa sợ không? Em rất muốn xin lỗi anh ấy."
Y tá cười, "Không phải đâu, là bác sĩ khác. Nhưng vị bác sĩ kia cũng sẽ hiểu cho em mà, không sao đâu."
Chị còn lém lỉnh thì thầm vào tai em, bác sĩ phụ trách của em rất đẹp trai đó.
Lưu Vũ cũng có chút tò mò, háo hức. Liệu vị bác sĩ nọ có giống những người em thấy trên phim không nhỉ? Áo blouse chỉnh tề, lạnh lùng, nghiêm nghị.
Có phải em nên chỉnh trang lại đầu tóc một chút khi gặp người ta không?
Lưu Vũ trèo xuống giường, đến trước gương chải chải lại đầu tóc cho gọn gàng. Ánh sáng ở bệnh viện làm khuôn mặt em trông tái nhợt. Thật đáng ghét.
Ngồi đợi cả buổi chiều vẫn không thấy bác sĩ đến.
Hừ. Lần hẹn đầu đã không đúng giờ rồi.
Em nhàm chán lấy trong tủ ra quạt múa mà em đã lén đem theo, hôm nay cơ thể em không mệt như lần trước. Làm vài động tác đơn giản vẫn được.
Lưu Vũ đứng trước cửa sổ, đôi tay trắng thon mở rộng cánh quạt, đưa lên hạ xuống theo từng điệu nhạc du dương.
Khi bài nhạc gần kết thúc, em muốn làm một động tác xoay vòng, nhưng chân lại mềm nhũn, chỉ có thể kết bài một cách đơn giản.
Cánh quạt vừa gấp lại, tiếng vỗ tay cũng vang lên.
Người đó vẫn luôn đứng nhìn Lưu Vũ từ khi em bắt đầu múa, mấy lúc thấy chân em mất thăng bằng, tính chạy vào đỡ thì em đã nhanh chóng đứng thẳng lại.
"Tôi là Châu Kha Vũ, bác sĩ điều trị của em."
"Chào bác sĩ Châu, em là Lưu Vũ."
Lưu Vũ nắm lấy đôi tay đang chìa ra của bác sĩ. Hắn cầm tay em, đỡ em ngồi lại trên giường bệnh.
"Tuy em múa rất đẹp, nhưng vẫn là không được múa nữa. Sức khỏe em không tốt, sẽ ngã đó."
Bác sĩ Châu rất đẹp trai, giọng nói lại còn trầm ấm dễ nghe.
Lưu Vũ mỉm cười, cất quạt vào tủ, ngoan ngoãn gật đầu.
Vì bác sĩ đẹp trai nên em mới nghe lời đó.
Vị bác sĩ tên Châu Kha Vũ đứng nói chuyện cùng cô giáo của Lưu Vũ một lúc, dặn dò gì đó, nhưng em chẳng nghe thấy gì cả. Ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt của hắn.
Làm bác sĩ cũng có thể đẹp trai như vậy à? Lại còn rất cao nữa, em đứng chỉ tới ngực hắn thôi.
"Lưu Vũ, em có nghe tôi nói gì không?"
Hắn vẫy tay trước mặt Lưu Vũ khi thấy em cứ ngẩn ngơ ra nhìn mình. Đúng như hắn nghĩ, em chỉ cười trừ, bảo hắn nói lại đi.
Châu Kha Vũ mỉm cười, bảo em nghe kĩ nhé, rồi nói lại một lần nữa những việc em được làm và không được làm.
Lưu Vũ vô cùng phối hợp, thể hiện mình là một người rất biết lắng nghe, em ngoan ngoãn gật đầu, vâng vâng dạ dạ.
"Đã nhớ chưa? Cứ ngơ ngẩn thế hả?"
"Tại bác sĩ Châu đó."
Hắn phì cười, "Sao lại tại tôi?"
Lưu Vũ gãi gãi mũi, hai bàn chân không tự nhiên cọ cọ vào nhau, "Vì bác sĩ đẹp trai nên em mất tập trung."
Cô giáo bên cạnh gõ nhẹ vào trán Lưu Vũ, bảo em đừng có trêu bác sĩ nữa, người ta đỏ mặt rồi kìa. Em chỉ cười khì, tại vì em thấy bác sĩ đẹp trai thật mà.
"Vậy tôi đeo khẩu trang vào nhé?"
Em kiên quyết lắc đầu, sống chết không chịu. Điệu bộ vô cùng đáng yêu, chọc cho hắn bật cười. Bệnh nhân nhỏ này thật nhõng nhẽo.
Có y tá đến gọi Châu Kha Vũ, hắn phải rời đi rồi.
Lưu Vũ vẫy tay tạm biệt hắn, trước khi đi còn hỏi lớn, "Ngày mai bác sĩ sẽ đến chứ?"
"Sẽ đến. Em mau ngủ đi."
*Tác giả:
Tôi lại đào hố nữa rồi mọi người :)))
Có điều là fic này giọng văn của tôi nó sẽ khác với các fic trước nhiều á. Mọi người có gì góp ý thì cứ nói nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top