Phiên ngoại - Bị ốm
Châu Kha Vũ vừa trở lại từ chuyến đi kéo dài ba ngày để giải quyết công việc ở thành phố X. Những ngày này công việc chồng chất cùng với việc muốn hoàn thành nhanh mọi thứ để trở về sớm nên hắn làm việc đến quên cả ăn uống.
Thời tiết ở thành phố X thì đang nóng hầm hập, khi trở về, không khí lạnh phả vào khiến cơ thể hắn không kịp thích ứng.
Đây là lần hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua, Châu Kha Vũ đổ bệnh.
Lúc trở về tới nhà thì Lưu Vũ vẫn chưa đi làm về. Hắn cảm thấy cả người lạnh run nhưng trán lại nóng ran, cổ họng khô khốc khó chịu, bụng cồn cào do vẫn chưa có bữa nào vào bụng.
Hắn cau có nằm phịch xuống giường, mê man chìm vào giấc ngủ, quần áo vẫn chưa kịp thay.
Lưu Vũ đi làm về thấy hành lý của hắn để ngoài phòng khách, hớn hở chạy vào phòng ngủ muốn ôm người yêu đã lâu ngày không được gặp.
Vào tới lại thấy hắn đang nằm sấp trên giường, cả người nóng rực, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Kha Vũ, cậu sốt rồi, đi bệnh viện nhé?" Lưu Vũ lo lắng muốn kéo Châu Kha Vũ ngồi dậy đến bệnh viện.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay kéo cậu ngồi xuống giường, dụi cái trán nóng hầm hập vào bụng cậu. "Không đi bệnh viện đâu."
Lưu Vũ vừa lo lắng vừa hơi mắc cười, xoa xoa mái tóc của hắn. "Ông chủ Châu làm nũng đó à. Ngoan, mau ngồi dậy đi tôi lau người cho cậu."
Lúc này hắn mới chịu thả Lưu Vũ ra, từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường. Mặt hắn đỏ lên vì phát sốt, biểu tình ủy khuất như cún con bị bỏ rơi trông rất tội nghiệp.
Cậu hôn lên trán của hắn một cái thật nhẹ dỗ dành, sau đó cẩn thận thay quần áo, lau người cho hắn. Xong xuôi chuẩn bị đi mua thuốc thì hắn lại đưa tay tới, nắm lấy vạt áo của cậu.
"Thầy Lưu, tôi đói."
Lưu Vũ có hơi xót, ngồi xuống ôm lấy hắn vỗ về. "Ông chủ Châu của tôi mấy ngày nay không ăn uống đầy đủ hay sao?"
"Muốn nhanh về với vòng tay người đẹp, quên cả ăn."
"Thật hư." Lưu Vũ cười nhẹ, lại vươn tay vuốt ve đầu tóc rối bời của hắn. "Đợi một lát, tôi nấu cháo cho rồi uống thuốc nhé."
Cậu vào bếp nấu một nồi cháo hành để giải cảm, rồi bưng tận giường cho hắn. Nhưng Châu nhõng nhẽo Kha Vũ nhất quyết không chịu tự ăn, muốn người yêu phải đút cho mới ăn.
Lưu Vũ cười khổ, ông chủ Châu nhà cậu bình thường ra đường ngang tàng hung tợn đến mức ai cũng sợ hắn một phép, có ai ngờ về nhà lại nhõng nhẽo như thế này đâu.
Ăn cháo uống thuốc xong Châu Kha Vũ đòi Lưu Vũ phải nằm bên cạnh cho hắn ôm, mãi mới chịu ngủ.
Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, cậu bật dậy nhìn điện thoại rồi thở phào. May quá hôm nay là thứ bảy nên không phải đến trường.
Cậu quay sang bên cạnh. Châu Kha Vũ vẫn đang ngủ, trán cũng bớt nóng hơn tối qua.
Lưu Vũ khẽ lay người hắn gọi dậy.
"Kha Vũ, dậy ăn sáng thôi."
Hắn mơ màng mở mắt ra, vươn tay kéo Lưu Vũ nằm xuống giường rồi ôm chặt trong ngực.
"Không muốn."
"Trễ lắm rồi, dậy ăn còn uống thuốc nào."
Lúc này hắn mới chịu ngồi dậy, bước ra khỏi giường nhưng vẫn đứng im không động đậy. Quay cái xác to lớn chỉ mặc mỗi quần ngủ qua nhìn Lưu Vũ.
"Đi rửa mặt thôi."
Không đợi Lưu Vũ trả lời, hắn đã bế thốc cậu vào nhà vệ sinh.
Hắn đặt cậu ngồi trên bệ rửa mặt, bóp kem ra bàn chải rồi đưa cho người đối diện trước, sau đó mới tới lượt mình.
"Hôm nay lại bày trò gì đấy ông chủ của tôi?"
Lưu Vũ trong lòng đầy thắc mắc, nhưng lại thấy bộ dạng này của hắn cũng rất đáng yêu, hệt như một tên nhóc chưa dậy thì thích đòi hỏi nhõng nhẽo. Cậu cười khẽ, ngồi trên bệ rửa mặt mà đánh răng, hai chân đung đưa.
Hắn đánh răng xong thì lấy bọt cạo râu xịt lên mặt, nhưng lại đưa đồ cạo râu về phía Lưu Vũ. "Làm cho tôi đi."
"Tại sao?"
"Tôi đang bị bệnh mà, tay không có sức, lỡ trầy thì sao?" Hắn lại làm ra cái vẻ mặt ủy khuất, tay chống hai bên người Lưu Vũ. Cúi xuống lại gần cậu.
"Không có sức cạo râu nhưng có sức bế tôi hả?" Lưu Vũ mắc cười, đá đá vào chân hắn.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ vẫn chưa có ý định sẽ giúp hắn cạo râu, liền nói bằng giọng mũi, dụi dụi cái đầu tóc bù xù vào vai cậu.
"Không biết, bây giờ mệt lại rồi. Mau làm cho tôi đi mà."
Cuối cùng Lưu Vũ cũng đành chịu thua ông chủ-đột-nhiên-nhõng-nhẽo Châu Kha Vũ. Cậu cẩn thận cạo râu cho hắn, lúc không để ý bị hắn đè ra hôn một cái lên má. Một cục bọt trắng dính lên khuôn mặt vừa skincare sạch sẽ.
Lưu Vũ nổi cáu, đánh vào ngực hắn. "Có đứng yên không thì bảo?"
Châu Kha Vũ chẳng những không đứng yên, còn đè Lưu Vũ dính sát vào tấm gương lớn phía sau lưng mà hôn loạn xa trên mặt cậu.
Ai đó bị chọc cho phát điên, cắn mạnh vào vai hắn, để lại một dấu răng vô cùng đều đặn.
Hắn bị cắn đau đến nghiến răng, giận dỗi buông Lưu Vũ ra. Rửa sạch bọt trên mặt rồi bỏ ra ghế sofa nằm một đống. Lưu Vũ gọi thế nào cũng không chịu ngồi dậy ăn.
Cậu đứng khoanh tay nhìn hắn như một tên ngốc cứ nằm ì trên sofa, thở dài. Người bệnh đều sẽ trở nên trẻ con thế này sao?
Lưu Vũ cuối cùng vẫn phải đầu hàng lần nữa.
"Kha Vũ Nhi ngoan, đừng giận nữa, ăn sáng thôi. Tôi nấu toàn món cậu thích đó." Cậu ngồi xổm trước mặt hắn, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con mà cùng hắn nói chuyện.
Tới lúc này Châu Kha Vũ được người đẹp dỗ ngọt mới chịu đứng dậy, đưa tay để cậu dẫn ra bàn ăn.
Nhưng tới lúc ngồi xuống bàn ăn hắn vẫn tiếp tục giở trò, hắn kéo Lưu Vũ lại để cậu ngồi lên đùi mình, đưa muỗng cho cậu rồi chỉ vào miệng mình.
"Muốn ăn đòn thật phải không?"
Có người lại xị mặt.
"Thôi thôi thôi được rồi, tôi đút là được chứ gì?"
Người bị ốm là to nhất.
Lưu Vũ tự niệm một trăm lần trong lòng phải ráng nhịn, hắn mà còn bày trò nhõng nhẽo tiếp thì chỉ có cậu chịu khổ.
Cho tới lúc cả hai đã dùng xong bữa sáng, Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt Lưu Vũ trên người mình. Bây giờ vẻ mặt hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, người cũng không còn nóng nữa.
"Thầy Lưu vất vả rồi, để Kha Vũ Nhi trả công cho thầy nhé?" Hắn cười đầy nguy hiểm, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Lưu Vũ khiến cậu run lên vì nhột.
Lưu Vũ bực bội búng một cái vào trán hắn.
"Biến, cậu đang còn bệnh, tôi không muốn bị lây đâu."
"Hết rồi."
"Đừng có xạo sự, bệnh nào mà hết nhanh như vậy?"
Hắn cau mày, tiến đến ngậm lấy môi của cậu mà cắn mút. Một tay giữ chặt lấy cổ Lưu Vũ để cậu không vùng ra được. Tay còn lại của hắn luồn vào trong áo của cậu mà vuốt ve da thịt mềm mại.
Lưu Vũ bị hắn kích thích, đành chịu thua mà đáp lại cái hôn cuồng nhiệt của hắn. Lúc mở mắt ra đã thấy người bị hắn đem lên đè trên giường rồi.
Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên cổ cậu.
"Đã bảo là hết bệnh rồi mà."
Nói xong hắn lại đè Lưu Vũ xuống chăn nệm êm ái, quấn lấy cơ thể xinh đẹp đã mấy ngày không được chạm đến.
Cảm giác nghẹt mũi không thở được làm Lưu Vũ tỉnh giấc. Cậu cảm thấy cả người quay cuồng.
Sốt rồi.
Lưu Vũ cau mày, quay sang đạp cho cái người đang nằm bên cạnh rớt khỏi giường.
"Kha Vũ thối, hết bệnh cái đầu cậu."
Châu Kha Vũ còn đang say giấc thì bị đạp cho nằm bẹp dưới đất, tỉnh cả ngủ. Hắn vội vàng trèo lên giường đưa tay sờ vào trán rồi sờ vào cổ Lưu Vũ. Đúng là nóng thật.
Hắn rụt tay về, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, hai tay xoắn xuýt vào nhau, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.
"Thầy Lưu phạt tôi đi."
Nhìn bộ dạng của hắn, Lưu Vũ nghĩ ngợi một lát rồi nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh, đưa tay về phía hắn.
"Mau bế tôi đi rửa mặt."
Xem tôi hành lại cậu thế nào. Kha Vũ chết tiệt.
*Tác giả:
Tôi mới lập page trên Facebook để update fic và giao lưu với mọi ngừi :)) Mọi ngừi tìm Cel. hoặc @celluoibieng nhaaa
Tôi đặt flag Trầm Luân cán mốc 8k lượt đọc sẽ ra phiên ngoại :))) Mà mấy nay bị bí quá nên trả flag hơi trễ =)))
Chúc các độc giả ăn cơm chó vui vẻeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top