12. Thiên thần sa ngã - END (H)


/Cảnh báo chương này rất dài/ =)))

/Cảnh báo H/


"Thật nhớ anh."

Châu Kha Vũ nằm đè lên người Lưu Vũ, hắn cứ nhằm vào cổ cậu mà hôn hít không ngừng làm cả người Lưu Vũ run lên vì nhột. 

"Ưm... nhột."

Một tiếng rên khẽ của Lưu Vũ thành công làm lửa tình trong mắt hắn cháy hừng hực, hắn lại ghé đến cắn liếm vành tai mềm mại của cậu cho đến khi nó trở nên đỏ lừ. Thì thầm "Anh biết tôi nhớ chất giọng mê hồn của anh như thế nào không?"

Lưu Vũ bị hắn kích thích đến đỏ cả người, nắm tóc hắn kéo đến trước mặt mình. 

"Mau chứng minh là cậu nhớ tôi như thế nào đi." 

Nói rồi cậu vươn đến ngậm lấy môi hắn, chủ động mở miệng lôi kéo hắn tiến vào khoang miệng nóng ẩm của mình. Châu Kha Vũ thích mê cái vẻ câu dẫn này của Lưu Vũ, hắn lao đến như một con thú săn mồi, điên cuồng cắn mút môi châu cho đến khi nó trở nên sưng đỏ. Đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời.

Hắn nhớ đôi môi tựa thiên thần của cậu, đôi môi khiến hắn mê mẩn đến mức chỉ cần nhìn thấy là muốn chạm vào, mỗi lần chạm đến là không muốn rời ra nữa. 

Bàn tay hắn cũng không hề rảnh rỗi, lần vào trong áo ngủ, vuốt ve từng tấc da thịt thơm mát. Lưu Vũ vừa tắm xong nên cơ thể càng mềm mại hơn. Hắn dừng tay ở hai hạt đậu nhỏ, liên tục xoa nắn đùa nghịch khiến nó cương cứng. 

Hắn rời môi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ, liếm cắn, tay vẫn không ngừng day day bên còn lại. Lưu Vũ đã rất lâu rồi chưa được kích thích như vậy, bàn tay hắn vừa chạm vào đã khiến thần kinh cậu muốn nổ tung. Bấu chặt tay vào vai hắn, miệng bật ra những tiếng rên nỉ non. 

"Ha... cơ thể mẫn cảm như vậy. Có vẻ thời gian qua không được chăm sóc nhỉ."

"Tôi chỉ... muốn cậu." 

Đầu óc Lưu Vũ trở nên mơ hồ, giọng nói cũng đứt quãng. 

Suốt thời gian qua cậu chỉ điên cuồng làm việc học tập, đời sống tình dục cơ bản không được thỏa mãn, cơ thể dần trở nên mẫn cảm hơn trước những cái động chạm. Đặc biệt người này lại còn là Châu Kha Vũ, chỉ có hắn mới được quyền chạm vào cơ thể xinh đẹp của cậu.

"Thật trùng hợp, tôi cũng chỉ muốn một mình anh." Hắn nở nụ cười vô cùng mê hồn, hôn lên cánh môi hồng nhuận. 

Châu Kha Vũ cảm thấy không nhẫn nhịn được nữa, hắn nhanh chóng lột sạch lớp quần áo vướng víu trên người cả hai. 

Ngón tay hắn đưa đến môi Lưu Vũ, cậu liền hiểu ý mà ngậm mút cho đến khi ướt đẫm. Hắn dùng chính nước miếng của cậu làm chất bôi trơn, tay lần xuống kẽ mông, tìm đến hậu huyệt nhỏ đã lâu không được chăm sóc của Lưu Vũ. 

Hậu huyệt vì một màn dạo đầu này của Châu Kha Vũ cũng đã trở nên ẩm ướt, Châu Kha Vũ hài lòng đẩy ngón tay vào mở rộng lỗ nhỏ. Ngón tay khám phá từng ngóc ngách trong vách chật hẹp, hắn ấn vào một điểm gờ lên, Lưu Vũ lập tức cong người, bật ra tiếng rên mê hoặc. 

"Ở đây à." 

Sau khi tìm được, hắn liên tục ra vào chạm vào điểm G đó khiến Lưu Vũ bị kích thích đến mụ mị đầu óc. Hông vô thức đẩy đưa theo từng nhịp tay của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa vội tiến vào mà nổi ý muốn trêu ghẹo, trừng phạt người đẹp trong lòng thêm một chút.

"Cậu có được... không vậy... Kha Vũ."

Đến khi chịu không nổi cảm giác ngứa ran đó nữa, Lưu Vũ nhổm dậy đẩy hắn ngồi dựa vào mép giường. "Không được thì để tôi." 

Cậu trực tiếp ngồi lên đùi hắn, đảo khách thành chủ, tay cầm lấy tính khí nóng hổi của hắn mà ấn vào hậu huyệt đã bị trêu ghẹo tới đỏ hồng.

Châu Kha Vũ bị tập kích bất ngờ, cảm giác nóng ẩm đột ngột truyền đến khiến hắn bật ra tiếng thở gấp. 

"Người đẹp của tôi, anh thật thiếu kiên nhẫn." Hắn ôm lấy eo của người ngồi trước mặt. "Nhưng tôi rất thích."

Như chợt nhớ ra Lưu Vũ vừa nói gì, hắn cau mày, cắn vào tai anh nói nhỏ. 

"Để tôi cho anh xem tôi có được không nhé. Chưa gì đã quên rồi hả bảo bối."

Hắn nói xong liền ôm lấy hông Lưu Vũ, ấn thẳng xuống tính khí đang cương cứng của mình, đâm lút cán vào bên trong cậu. Lưu Vũ bị cảm giác căng tràn đột ngột làm cho điên đảo, cơn đau lẫn khoái cảm truyền đến cùng lúc khiến cậu thét lên một tiếng, cơ thễ ưỡn thành một đường cong mê hoặc. 

Chuyển động của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, dục vọng kìm nén đã lâu bây giờ mới có cơ hội phát tiết khiến hắn càng trở nên điên cuồng. 

Lưu Vũ cũng vô cùng phối hợp, cậu choàng tay qua cổ hắn, đôi chân thon trắng trẻo quặp ngang hông của hắn khiến phần dưới cả hai dính sát vào nhau, mỗi cú nhấp đều rất sâu.

Châu Kha Vũ dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn đẩy cậu nằm sấp xuống giường, mông ưỡn cao. Hắn tiến tới đâm thẳng vào, nhịp điệu càng nhanh hơn. Tiếng cơ thể va chạm cùng tiếng thở gấp gáp vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Lưu Vũ bị đâm đến choáng váng đầu óc, nước mắt sinh lý chảy ra vì đau đớn cùng khoái cảm.

"Chết tiệt... Kha Vũ, cậu chậm... ưm... chậm một chút."

Hắn đánh vào bờ mông trắng trẻo của cậu, để lại một dấu đỏ hồng, sau đó cực lực nắn bóp. 

"Bỏ tôi đi như vậy, phải cho anh chịu khổ một chút chứ." 

Nói rồi tay mò đến phía trước cầm lấy vật nhỏ đang cương cứng của cậu mà vuốt ve.

Lưu Vũ bị kích thích đến chịu không nổi nữa, bắn ra trên tay hắn. Mãi một lúc sau hắn mới thỏa mãn mà bắn vào bên trong cậu.

Cả hai mệt lả nằm ra giường, Lưu Vũ nép mình vào ngực hắn. 

Một lúc sau lại nhe răng nanh cắn lên ngực hắn làm hắn bật ra tiếng gầm gừ nhẹ.

"Con mèo nhỏ này, anh vẫn chưa no hả?" Hắn đưa tay véo lấy cái mũi xinh xinh của Lưu Vũ.

"Chưa, còn muốn~"

Lưu Vũ biết hắn thích dáng vẻ làm nũng của mình, liền cọ mũi vào ngón tay của hắn. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai gò má hồng hào, khóe mắt còn ươn ướt ra vẻ ủy khuất.   

Trái tim Châu Kha Vũ bị một màn làm nũng trên giường này của ai kia làm cho mềm nhũn. Tính khí vừa mới bắn xong lại ngóc đầu dậy. Hắn đè cậu nằm xuống giường, cắn mút lên cần cổ thon nhỏ. 

"Tiểu yêu tinh, tôi lập tức ăn sạch anh."


.

Tiếng đồng hồ báo thức khiến Châu Kha Vũ tỉnh giấc. Hắn mơ màng ngồi dậy.

Bên cạnh trống trải, chỉ có mảng giường gọn gàng không một hơi ấm.

Tâm trí hắn chợt nhớ đến hai năm trước, bên cạnh trống rỗng, chỉ còn lại tờ note màu vàng với những dòng chữ cay mắt. Hắn hốt hoảng tung chăn lên chạy ra phía ngoài, trong căn nhà nhỏ không có một bóng người. 

Trái tim hắn chợt đau thắt, cảm giác hoảng loạn chạy khắp cơ thể.

Lúc còn đang ngây ngốc thì có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai hắn. 

"Sao lại hoảng hốt như vậy?" 

Lưu Vũ vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng, cậu đi vội nên chỉ kịp khoác một cái áo mỏng, bàn tay đã trắng bệch vì lạnh. 

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy cơ thể còn mang hơi gió lạnh của Lưu Vũ vào lòng, như thể chỉ cần buông tay là cậu lập tức biến mất.

"Sao thế?"

"Tưởng anh lại bỏ đi." Hắn vừa nói vừa xoa xoa lên người Lưu Vũ, dùng cơ thể ủ ấm cho cậu.

Cảm giác có lỗi lẫn đau xót xen lẫn trong lòng, Lưu Vũ cũng ôm lại hắn, bàn tay vỗ về trấn an.

"Nếu tôi đi thật thì sao?"

"Mẹ kiếp, có lật tung trái đất này lên tôi cũng phải tìm ra anh." 

Giọng điệu hờn dỗi của hắn làm Lưu Vũ có hơi mắc cười, lại muốn trêu chọc hắn thêm. "Tìm ra rồi sẽ làm gì, tôi đi nữa thì sao?"

"Đem về trói anh lại, bắt anh cả đời này phải ở cùng tôi." Nói xong hắn cau mày đánh nhẹ vào bờ mông căng mọng của anh. "Anh thích bỏ đi lắm hả?"

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, Lưu Vũ không nỡ trêu ghẹo nữa, ôm lấy cổ hắn. Nhón chân hôn lên môi hắn. 

"Không đi đâu hết, tình nguyện cho cậu trói cả đời."

Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng. Thấy Châu Kha Vũ cứ trầm ngâm cả buổi, Lưu Vũ tưởng hắn bị dọa đến ngẩn người rồi, vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Lúc này hắn chợt nắm lấy tay, nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện.

"Dọn về ở cùng tôi nhé, tôi muốn lúc nào cũng nhìn thấy anh."

Lưu Vũ cảm thấy trong lòng thật ấm áp, thì ra hắn yêu cậu nhiều đến vậy. Không hiểu sao lại có chút muốn khóc. Lưu Vũ phát hiện từ khi biết yêu cậu trở nên mong manh hơn rất nhiều, không giỏi kìm nén như khi trước nữa.

Có lẽ là do có người khiến cậu tin tưởng, bằng lòng sẻ chia mọi cảm xúc cùng chăng.

Lưu Vũ cười thật tươi, đôi mắt vẽ thành một đường cong xinh đẹp. 

"Được."


.

Châu Kha Vũ dùng bữa xong thì phải đến quán bar giải quyết công việc, bảo Lưu Vũ ở nhà chuẩn bị đồ trước, tối hắn sẽ sai đàn em đến chuyển đi. Trước khi đi còn rất vô cùng không tình nguyện nói về việc chính Ngô Hải là người đã nói cho hắn biết chuyện của cậu hai năm qua.

"Ngô Hải."

"Cuối cùng cậu ta cũng chịu tìm em rồi hả? Thật may, trực giác của anh không sai." Ngô Hải bên trong màn hình cười rất vui vẻ. Anh thật sự thấy mừng vì cuối cùng Lưu Vũ không phải đau khổ một mình nữa.

"Cảm ơn anh."

"Tiểu Vũ, dù thế nào thì em cũng là đứa em trai anh yêu quý nhất. Anh không thích nhìn em buồn. Đừng cảm thấy biết ơn hay có lỗi. Chỉ cần em luôn coi anh là người bạn tốt nhất, anh trai tốt nhất của em là được."

Lưu Chương đang phụ em trai sắp xếp đồ đạc, vừa nghe xong câu này liền chen vào màn hình, còn ôm chặt lấy Lưu Vũ. "Nè nè, anh trai tốt nhất đang ở đây. Không được dành em trai của tui."

"Rồi rồi, tôi không dám giành em trai với Lưu tổng. Lưu tổng là anh trai tốt nhất."

Lưu Vũ phì cười, tự hỏi sao ông anh trai của cậu càng già càng ngớ ngẩn.

"Thôi, không nói chuyện với hai anh em nữa. Tôi đi ăn với Vũ Hằng." Bên màn hình của Ngô Hải xuất hiện một chàng trai rất dễ thương sáng sủa, có đôi mắt to tròn, cười tươi vẫy vẫy tay với họ. 

Đợi cho cậu trai đó vừa rời đi, Lưu Vũ mới cười cười hỏi. "Ngô Hải, ai đó, sao không thấy anh kể nha. Cậu ấy tên Vũ Hằng hả?"

Ngô Hải đột nhiên lúng túng, gãi gãi đầu. "Bạn anh, bạn anh. Thôi đi nhé, bye bye hai anh em." Nói xong liền tắt máy, không để Lưu Vũ có cơ hội tiếp tục chất vấn.

"Ngượng ngùng cái kiểu đó mà kêu bạn." Lưu Chương gãi gãi cằm, ra vẻ suy luận.

"Lưu tổng, nếu ngài không có ý định giúp đỡ tiếp, mời ngài di giá về công ty để em trai dọn dẹp."

Lưu Chương vừa nghe xong thì ôm cứng ngắc Lưu Vũ, lắc lắc đầu gào khóc.

"Em còn nói nữa, chưa gì đã bỏ anh trai theo người ta về dinh rồi. Anh không chịu đâu, em qua đó thì sao anh qua ăn chực, ăn ké được nữa~"

Lưu Vũ cau có, đạp ông anh trai sang một bên. "Mặc kệ anh, mau lập gia đình giùm em đi."

Bị đạp một cái đau điếng, Lưu Chương mếu máo nhìn theo bóng em trai, đột nhiên cảm thấy hối hận khi xưa bày ra cái trò cá cược chi để giờ em trai bỏ theo người ta chẳng thèm đoái hoài đến anh nữa. 

"Châu Kha Vũ, anh hận chú mày."


.

Lưu Vũ ôm đống tài liệu khệ nệ đi ra cổng trường. Là một nhà giáo tiêu biểu nên cậu cũng được chủ nhiệm khoa "ưu ái" giao cho rất nhiều việc. Mặc dù lương cũng cao hơn nhưng mà trước khi kịp xài đống tiền đó chắc cậu bị đống việc này đè cho ngộp thở mất. 

Đám sinh viên nữ đang tụ tập phía trước thu hút sự chú ý của Lưu Vũ, cậu vừa đi lại gần thì cả đám quay đầu cúi chào vô cùng lễ phép.

"Chào thầy Lưu, hôm nay thầy tan làm trễ thế ạ?"

"Việc hơi nhiều một chút, mấy đứa làm gì tụ tập ở đây thế, không về đi?"

Cả đám con gái nhìn nhau cười ngại ngùng, rồi chỉ sang phía trước cổng trường, bảo là có một soái ca đi xe thể thao siêu xịn đứng ở đó nãy giờ. Không biết là nữ sinh nào may mắn có người yêu đẹp trai lại giàu có như vậy.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn theo hướng tay của họ. Lập tức đen mặt. Đây không phải là ông chủ Châu nhà cậu hay sao. Bình thường hắn chỉ đứng từ xa đón cậu, hôm nay lại chạy xe đến tận đây. 

Nhìn ánh mắt thèm khát của đám sinh viên nữ. Lưu Vũ cười cười, bước ngang qua bọn họ. 

"Thật ngại quá, 'nữ sinh' đó là tôi."

Cả đám còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã thấy thầy Lưu Vũ kính mến của mình đi đến lao vào vòng tay của soái ca nọ. 

Một khắc sau đó cả đám hét ầm lên, đứa thì ôm nhau khóc lóc bảo hôm nay chính thức lên thuyền này, đứa thì ghen đỏ mắt vì vỡ mộng. Còn thầy Lưu của chúng nó thì đang cười đắc ý trong lòng soái ca. 

Châu Kha Vũ đột nhiên bị ôm chầm còn đang hơi ngỡ ngàng, nhìn thấy phía trước là tốp sinh viên nữ kia mới hiểu ra. Đưa tay nhéo nhéo má người trong lòng. "Thầy Lưu quả là cao tay."

"Của tôi, không cho ai tơ tưởng."

Hắn bật cười thành tiếng, ôm siết cậu một cái. Cầm đống tài liệu trên tay của cậu cất vào xe, lấy một chiếc khăn choàng ra. Ném chìa khóa cho đàn em bảo nó lái xe đi trước. Sau đó lại gần nhẹ nhàng choàng khăn lên cổ cậu.

Lưu Vũ hơi ngờ nghệch nhìn hắn. "Không đi xe hả?"

"Muốn đưa thầy Lưu của tôi đi dạo một chút." Hắn nói rồi nắm lấy tay Lưu Vũ, nhét vào trong túi áo dạ của mình, cùng nhau đi dạo. 

Lưu Vũ còn đang hơi ngơ ngác không hiểu sao hôm nay hắn lại nổi hứng lãng mạn thế thì chợt thấy bên tay áo lấm tấm những hạt trắng. Lúc này cậu mới để ý xung quanh là những hạt tuyết trắng đang rơi lả tả, dần dần phủ trắng mặt đường. 

Là tuyết đầu mùa.

"Không ngờ ông chủ Châu cũng sến súa như vậy." Lưu Vũ quay sang đối diện với hắn, cười thật dịu dàng.

Hắn cúi xuống, hôn lên nốt lệ chí xinh đẹp.

"Chỉ cần người đẹp của tôi vui là được."

Lưu Vũ áp hai tay lên má hắn, kéo gần lại hơn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn thật dịu dàng, thật trân trọng. 

"Châu Kha Vũ, tôi yêu cậu."


Châu Kha Vũ ngây người nhìn Lưu Vũ.

Thật lạ, chỉ cần bên cạnh cậu là hắn thấy bản thân mình được thả lỏng, bỏ hết mọi những mưu mô tranh đấu ra sau đầu. Chỉ còn cảm giác hạnh phúc ấm áp.

Hóa ra đây là hương vị của tình yêu sao?

Một tên ác quỷ như hắn lại có được thiên thần bên cạnh, ông trời cũng không công bằng với những kẻ khác quá rồi. Nhưng biết sao được, thiên thần này tình nguyện sa ngã cùng hắn mà.

Hắn cười mãn nguyện, vươn tay ôm lấy eo Lưu Vũ, trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn dưới khung cảnh tuyết rơi trắng xóa.

"Tôi cũng yêu anh, Lưu Vũ. Yêu rất nhiều."



Hoàn chính văn.


*Tác giả :

Cuối cùng thì chặng đường Trầm Luân cùng ông chủ Châu và thầy Lưu đã kết thúc rồiii. 

Các độc giả có cảm xúc gì về Trầm Luân hay có lời gì muốn nói với tôi thì hãy để lại một cmt ủng hộ tôi và hai đứa nhé ❤❤❤

Về hố mới thì chắc tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian chứ chưa có ý định đào thêm =))) Nhưng lỡ có ý tưởng mới thì tôi sẽ viết tiếp, mong các cô ủng hộ nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top