Tín ngưỡng - Chương 2
Năm phút, mười phút.
Trong phòng billards sáng trưng, tiếng thở dốc vang lên dồn dập. Cố Minh đè Lưu Vũ nằm ngửa trên bàn, điên cuồng mà gặm cắn khắp cổ và lồng ngực y. Lưu Vũ không hoảng sợ cũng không hứng tình, một tay kê dưới đầu làm gối chăm chú nhìn trần nhà, một tay kẹp điếu thuốc gõ nhẹ bên cạnh bàn khiến tàn thuốc rơi xuống thảm.
Mười một phút.
Cúc áo của Lưu Vũ đã bị cởi phân nửa, lồng ngực trải đầy dấu hôn. Y cau mày đạp vào chân Cố Minh một cái, Cố Minh vừa thở dốc vừa gằn giọng "Đừng làm loạn nếu không muốn em gái mày chết ngay tức khắc."
Lưu Vũ nhắm mắt chịu đựng sự ghê tởm trong lòng, cắn răng siết nhẹ điếu thuốc trong tay.
Thật buồn nôn.
Nhưng y phải nhịn.
Bởi vì thời cơ, sắp tới rồi.
"Cạch."
Cố Minh bấm chốt, cởi thắt lưng của Lưu Vũ.
Lưu Vũ nghiến răng, đôi môi gợi cảm khẽ động đậy, khẩu hình nhẹ nhàng phát ra.
Ba, hai, một.
"Đoàng!" Một tiếng súng đột ngột phá vỡ không gian ám muội, toàn tòa nhà chìm vào bóng tối, nguồn điện bị ngắt hoàn toàn. Lưu Vũ bỗng chốc mở trừng mắt như choàng tỉnh, thân hình linh hoạt dẻo dai bật dậy, dựa theo ánh trăng ngoài cửa sổ lập tức ra tay như gió mà đấm vào mặt Cố Minh. Nhưng Cố Minh lại phản ứng rất nhanh, hắn đã hiểu rằng chắc chắn người của Lưu Vũ tìm đến chỗ này tập kích, một tay hắn đỡ lại cú đấm của Lưu Vũ, đè y ngã nhào xuống đất. Hai người vật lộn ác liệt trên sàn, Lưu Vũ bị Cố Minh đấm một đấm vào ngay bên má, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Cố Minh rất giỏi võ, tuy đầu óc hắn không tốt như Lưu Vũ nhưng tay chân cực kì nhanh nhạy, vật lộn với hắn chưa đến một phút, Lưu Vũ đã rơi xuống thế hạ phong.
Mẹ kiếp!
Bỗng dưng ánh mắt y liếc thấy chiếc gương trang trí treo trên tường, đầu óc xoay chuyển cực nhanh tính toán khoảng cách. Y giả vờ "a" lên một tiếng đau đớn, quả nhiên Cố Minh giật mình thoáng sững sờ. Ngay lúc chỉ mảnh treo chuông ấy, Lưu Vũ tì mạnh tay vào lồng ngực Cố Minh, đế giày da đạp xuống mặt đất mượn lực bật cong người lên, thắt lưng dẻo đến không tưởng mà xoay một vòng, chân trái nâng cao, một phát đá vỡ chiếc gương trên tường!
Một mảnh vỡ cứa trúng gò má trắng nõn, Lưu Vũ không hề bận tâm, ánh mắt đằng đằng sát khí nhằm ngay vào cánh tay của Cố Minh, tóm một mảnh gương vỡ rạch xuống một đường dài. Cố Minh nghiến răng rên lên một tiếng đau đớn, Lưu Vũ trừng lớn mắt, bắt trúng cơ hội tung một cú đá vào ngay bên thái dương của Cố Minh. Cạnh giày da cứng rắn đập mạnh vào khiến đầu hắn lệch hẳn sang một bên, chấn động đến mức máu mũi trào ra, lập tức ngã nhào trên mặt đất.
"Lưu Vũ!" Một tiếng gọi gấp gáp vang lên, liền sau đó cửa phòng rầm một tiếng bị đá nát, bóng dáng cao ngất xông vào. Trên tay người đó đeo đèn chiếu mini, ánh sáng từ đèn chiếu một vòng quanh phòng, tìm thấy Lưu Vũ quần áo xộc xệch đứng dựa vào bàn billards thở hổn hển, người đó vội vàng lao đến.
"Cậu đến muộn." Lưu Vũ nhíu mày, thong thả liếm vết máu bên khóe miệng. Áo sơ mi đen đứt hết khuy rũ ở bên người, thân thể đẹp đẽ săn chắc bại lộ dưới ánh sáng dính đầy dấu vết ái muội, mang đến một loại cảm giác dâm mỹ cấm kỵ.
"Là lỗi của em." Người kia siết chặt nắm tay, nhỏ giọng nói một câu.
"Cậu..." Lưu Vũ mở miệng, chưa kịp nói gì thì đã thấy có tiếng xé gió bên tai. Khóe mắt y liếc thấy một lưỡi dao nhọn sượt ngay qua bên cạnh thái dương, Cố Minh đã tỉnh!
Nhưng lần này không cần y phản ứng, người bên cạnh y đã lập tức xông lên, một cước đá văng con dao xuống sàn, lại ngay một cước nữa đá thẳng vào lồng ngực Cố Minh. Tốc độ của người này nhanh đến mức khủng khiếp, sức mạnh tung ra cũng vượt xa giới hạn sức mạnh thông thường, chỉ một cước đó đã đá Cố Minh cao một mét tám lăm văng thẳng về phía góc tường ở cuối phòng, phun ra một ngụm máu tươi rồi nằm chết lặng dưới đất.
"Wow." Lưu Vũ cười khẽ tán thưởng "Không hổ là "kim bài đả thủ" nhỉ, Châu Kha Vũ."
Đèn phòng bật sáng.
Châu Kha Vũ đứng đối diện Lưu Vũ, ánh mắt phức tạp trộn lẫn giữa lo lắng và áy náy. Ống quần jeans của hắn dính đầy bụi đất, áo da bị dao cứa rách vài chỗ, sơ mi cũng xô lệch. Có thể thấy rằng một mình hắn đối phó với đám giang hồ canh giữ dưới tầng hầm và xung quanh căn phòng này cũng không dễ dàng gì.
"Uyển Dư đâu?" Lưu Vũ hỏi.
"Em đưa em ấy đến chỗ an toàn rồi." Châu Kha Vũ cúi đầu.
"Tốt." Lưu Vũ nhìn cậu, bỗng dưng phì cười "Không cần làm vẻ mặt day dứt đó, lần này làm rất tốt, tôi có lời khen. Một mình cậu đánh hết từng đó người còn có thể lành lặn nhanh chóng đến cứu tôi, đó đã là điều không tưởng rồi."
Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ ửng nhìn Lưu Vũ.
Lưu Vũ im lặng vài giây rồi bỗng dưng tiến đến, hai tay ôm má của Châu Kha Vũ, ngẩng đầu hôn mạnh lên môi cậu.
Mười hai giờ đêm, toàn bộ khu nhà đã bị bao vây bởi người của Lưu Vũ, nhưng riêng phòng billards của Cố Minh, không một ai dám tiến vào.
Châu Kha Vũ đè chặt Lưu Vũ trên tường, bàn tay thon dài đầy vết chai nắm cố định eo y, cúi đầu hôn quấn quít không rời. Lưu Vũ ôm cổ đối phương, ngẩng đầu để đầu lưỡi cậu tự do càn quét trong miệng mình, ngón tay trắng nõn giống như cưng chiều lại giống như trấn an mà xoa nhẹ phần tóc sau gáy cậu. Áo sơ mi của y vẫn chưa cài lại, trên cổ và ngực phủ đầy dấu hôn đỏ sẫm, còn xuất hiện thêm cả vài vết răng cắn mới mẻ. Tất cả những dấu vết này là do Châu Kha Vũ để lại, từng vết từng vết đè khít lên dấu hôn của Cố Minh, giống như muốn xóa sạch tất cả ký hiệu của Cố Minh trên người y vậy.
Hai người thở hổn hển tách ra, Lưu Vũ cong môi cười, khóe mắt đỏ ửng cực kỳ mê người, đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ đôi môi ướt át của bản thân "Cậu hôn giỏi hơn trước kia rồi đấy."
Châu Kha Vũ bị trêu chọc, khuôn mặt đẹp trai liền hơi đỏ lên, Lưu Vũ lại cười cười vỗ nhẹ lồng ngực cậu "Được rồi, về nhà rồi nói tiếp, thả tôi đi xử lý nốt đống bừa bộn này đã."
Khi hai người thong thả bước ra ngoài, trên người Lưu Vũ đã choàng chiếc áo khoác da cực rộng của Châu Kha Vũ. Cố Minh bị trói ngoài hành lang, vừa nghe tiếng động hắn ngay lập tức ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn trừng trừng vào Châu Kha Vũ, ánh mắt giống y hệt cách cha hắn nhìn Lưu Vũ năm xưa.
"Bất ngờ lắm à?" Lưu Vũ cười ha ha.
"Châu Kha Vũ! Tao đối xử với mày tệ bạc chỗ nào!" Cố Minh gằn tiếng gào lên.
Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp "Không cần biết mày tốt hay tệ, cả đời này tao chỉ trung thành với một người."
"Mày...!"
"Cố Minh." Lưu Vũ cắt ngang lời hắn "Trước kia tao tha cho mày, bởi vì tao mềm lòng trong chốc lát, không phải vì tao không xử được mày." Y cười cười rồi lại nói tiếp "Không ngờ mày cũng có bản lĩnh đấy, lại dựa được vào Đường phu nhân, khiến tao tổn thất vì mày không ít."
Đường phu nhân say mê Cố Minh đến không màng trời đất, một mực che chở cho hắn, khiến Lưu Vũ cực độ đau đầu. Thế lực của Đường phu nhân rất mạnh, Lưu Vũ không thể công khai tuyên chiến trực tiếp với Cố Minh, đành nhẫn nhịn thả dây dài câu cá lớn, để Châu Kha Vũ từng bước tiến vào đây làm nội gián.
Châu Kha Vũ vì chuyện này mà phải xuống sàn đấu ngầm, chịu không ít thương tích, nhưng cũng vì thế mà thành danh. Cậu trở thành kim bài đả thủ nổi tiếng vùng Đông Bắc, tốc độ và kỹ thuật tác chiến đều cực kỳ kinh người. Chờ đến tận khi ấy, Lưu Vũ mới tiếp tục ngụy tạo kịch bản giả, làm thành cơ hội gặp gỡ giữa Cố Minh và Châu Kha Vũ, để Châu Kha Vũ được Cố Minh chuộc về từ một trận đấu quyền anh.
"Khi cha con mày giết chết cả nhà tao, có lẽ cũng không nghĩ bản thân sẽ gặp quả báo." Lưu Vũ cười "Tao không phải loại súc vật như cha mày, có thể giết một lúc mười mạng người như vậy. Thế nên, niệm tình mày khi đó còn ngu dại chưa hiểu sự đời, tao tiếp tục tha cho mày một mạng."
Dĩ nhiên, một mạng này là mạng người hay mạng chó, Cố Minh không có quyền quyết định.
Trong tiếng gào thét điên cuồng của hắn, Lưu Vũ mệt mỏi bước ra khỏi khu biệt thự, Châu Kha Vũ theo sát phía sau.
Kim bài đả thủ Châu Kha Vũ, thực ra từ đầu đến cuối, chỉ là trợ thủ trung thành của duy nhất một người.
-------------------------------------
Mười hai năm trước.
Lưu Vũ mang theo vài thủ hạ, sang Singapore phát triển một mối làm ăn cho Cố gia, thuận tiện liên lạc với những người đang âm thầm cùng mình xây dựng thế lực. Năm ấy y mới chỉ có hai mươi tuổi, nhưng những chuyện khủng khiếp xảy ra trong cuộc đời khiến y trở nên già dặn hơn rất nhiều. Khi không cần giả bộ trước mặt Cố Minh nữa, toàn thân y đều tỏa ra cảm giác u ám trầm tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ sáng sủa khi ở Trung Quốc.
Một buổi chiều mùa hạ mưa tầm tã, Lưu Vũ mặc sơ mi màu đen, một mình che ô đi ngang qua một khu nhà cũ vắng vẻ. Y đến đây để tìm một người giữ tin mật của Lưu gia đã nhiều năm. Ngang qua một ngõ nhỏ chợt nghe tiếng ồn ào, y cau mày đứng lại suy nghĩ vài giây rồi quyết định bước vào. Trong ngõ đang xảy ra một trận ẩu đả hỗn loạn, một đám thanh niên quây lại cùng đánh một cậu thiếu niên gầy gò.
Nhưng điều khiến Lưu Vũ phải để ý chính là, cậu thiếu niên này đánh nhau rất được. Tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh, chiêu võ cũng cực kỳ thâm thúy, giống như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn khác hẳn kiểu đánh đấm lung tung cậy mạnh của đám thanh niên. Tuy nhiên cậu thiếu niên nhanh chóng bị lép vế bởi thể hình quá nhỏ, sức khỏe cũng có vẻ yếu ớt, có vẻ là do ăn không đủ no, bởi vì Lưu Vũ thấy quần áo của cậu bé cũng rất cũ kĩ rách rưới.
Lưu Vũ ngẩn người. Tình cảnh chật vật khổ sở của cậu thiếu niên kia, thật sự rất giống y vài năm về trước.
Đám thanh niên đầu đường xó chợ không địch lại được một người như Lưu Vũ, lần lượt bị đánh thê thảm, ôm vết thương dìu nhau chạy trốn. Lưu Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cậu thiếu niên nhỏ gầy, giơ ô che cho cậu, mỉm cười hỏi bằng tiếng Anh "Em tên là gì?"
Cậu bé nhìn dòng chữ tiếng Trung thêu trên áo sơ mi của Lưu Vũ rồi mở miệng, giọng nói run rẩy vì mệt và mưa lạnh, lễ phép nói bằng tiếng Trung "Anh vừa cứu em, em cảm ơn anh..."
Lưu Vũ ngạc nhiên, hơi sững người.
Cậu bé lại nói "Em họ Châu, tên em là Châu Kha Vũ."
Năm đó, Châu Kha Vũ mười hai tuổi.
Sau này Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ về dưới trướng mình. Y một mình về Trung Quốc trước, giao cho người bên Singapore giám sát chăm sóc, để Châu Kha Vũ tham gia huấn luyện thể chất và kỹ năng. Đúng như Lưu Vũ dự đoán, Châu Kha Vũ trước kia là con nuôi của một người trong giang hồ, đây là lí do cậu đánh đấm rất giỏi, tài quan sát cũng rất tốt. Châu Kha Vũ lớn dần, thế lực của Lưu Vũ ở Trung Quốc cũng bành trướng dần.
Cho đến khi Lưu Vũ trả thù được Cố gia, Châu Kha Vũ đã mười tám tuổi.
"Anh, lần này để em giúp anh đi."
Lưu Vũ ngồi trong thư phòng, bàn tay đang mệt mỏi xoa xoa trán thì nghe thấy âm thanh của Châu Kha Vũ, liền ngẩng đầu lên. Châu Kha Vũ mang một đĩa trái cây đến đặt lên bàn, mỉm cười "Chuyện của Cố Minh, để em giúp anh."
Lưu Vũ nhíu mày, đang định phản bác thì Châu Kha Vũ cắt ngang "Em có một cách, chắc chắn sẽ là cách có khả năng thành công cao nhất và khiến anh tổn thất ít nhất." Cậu ngập ngừng rồi lại bổ sung thêm "Em cũng sẽ đảm bảo bản thân bình an, trở lại bên anh."
Năm đó Cố Minh dựa vào Đường phu nhân, quay về làm khó Lưu Vũ, Châu Kha Vũ hai mươi hai tuổi.
"Lưu Vũ."
"Hửm?" Lưu Vũ nằm trên võng thêu bằng gấm treo ngoài hiên, một chân thả xuống đung đưa đẩy võng, cổ chân thanh mảnh lộ ra khỏi ống quần rộng rãi bằng lụa trắng, trên mặt úp một quyển sách, lười biếng trả lời.
"Hiện tại chúng ta đã trả thù xong rồi, anh không còn gì bận tâm trong lòng nữa." Châu Kha Vũ nửa quỳ bên cạnh võng, một tay giữ võng dừng lại. Giọng cậu trầm trầm, hơi run hỏi "Anh có thể chấp nhận, làm người yêu em không?"
Năm nay Lưu Vũ ba mươi hai, Châu Kha Vũ hai mươi sáu tuổi.
Lưu Vũ không trả lời, gương mặt bị cuốn sách che khuất, khiến Châu Kha Vũ không nhìn được biểu tình của y nên vô cùng sốt ruột.
"Lưu Vũ..."
"Dấu hôn cậu để lại trên ngực tôi còn chưa tan, vậy mà cậu đã muốn làm càn rồi à?" Lưu Vũ ngồi dậy, lười biếng xoay lưng, thả cuốn sách xuống đất.
"Em không phải..." Châu Kha Vũ hơi lắp bắp, sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu nói thẳng "Em biết mười mấy năm qua trong lòng anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là phục thù, vậy nên trong lòng anh không thể chứa thêm bất cứ một điều gì khác, nhất là loại chuyện vô ích như chuyện yêu đương. Nhưng giờ...mối bận tâm duy nhất của anh đã giải quyết xong rồi, nên là..."
"Ai nói với cậu là tôi chỉ có duy nhất một mối bận tâm đó?"
Châu Kha Vũ đang lắp bắp liền bị Lưu Vũ cắt ngang, ngay lập tức á khẩu hẳn.
Lưu Vũ nheo mắt nhìn gương mặt của Châu Kha Vũ.
Trong phòng im lặng đến đáng sợ.
"Phụt...ha ha ha!" Bỗng dưng Lưu Vũ cười phá lên "Sao nhìn cậu lại giống cún con thế này? Không phải ở ngoài đường cậu rất nổi danh à, đánh đấm rất oai phong lẫm liệt à? Không phải cậu là Châu Kha Vũ mà người người khiếp sợ à?"
"Em..." Châu Kha Vũ lại bắt đầu lắp bắp.
Lưu Vũ mỉm cười "Tôi đúng là vốn chỉ có một mối bận tâm. Nhưng giờ tôi lại có thêm một mối bận tâm khác."
"Là cậu."
"Châu Kha Vũ, mười hai năm trước tôi mang về một con sói con, hôm nay sói con trưởng thành rồi, muốn đè ngược lại tôi, rất thú vị."
"Tôi đồng ý cùng cậu yêu đương."
"Ư..." Trong căn phòng xa hoa chỉ có ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ của đèn ngủ, Lưu Vũ cong người thở dốc, nâng hai chân thon dài lên quấn lấy thắt lưng của Châu Kha Vũ "Mạnh nữa lên..."
Châu Kha Vũ bóp cằm lão đại nhà mình ép y mở miệng ra, hai ngón tay vừa thô vừa dài trượt vào miệng y khuấy đảo. Lưu Vũ lập tức hé môi hợp tác ngậm vào, cái lưỡi hồng hồng trơn ướt duỗi ra liếm dọc theo khớp ngón tay, cực kỳ d*m đ*ng phát ra tiếng nước chụt chụt. Hai mắt y tràn đầy dụ dỗ sắc tình, híp lại nhìn Châu Kha Vũ chăm chú, đầu lưỡi duỗi ra ngày càng linh hoạt, mút lấy hai ngón tay giống như cách đang ngậm lấy vật to dài của cậu vậy. Châu Kha Vũ hai tai đỏ lên, máu nóng xông thẳng đỉnh đầu, Lưu Vũ lại há miệng to hơn, để mặc nước bọt trào ra khóe môi mà rên rỉ "Kha Tử, đút vào sâu nữa đi, sắp chạm đến cuống họng của anh rồi này..."
"Anh là đồ d*m đ*ng..."
"Ưm, biết là anh d*m đ*ng thì phải phạt anh đi chứ..." Lưu Vũ ngửa đầu thoải mái tận hưởng khoái cảm nóng bỏng trong thân thể, tiếp tục rên lên mấy lời mạnh bạo trêu chọc Châu Kha Vũ "Em đã cao như vậy rồi, tại sao còn vừa lớn vừa dài như thế, ư...ha... Đâm chết anh mất, sướng chết đi được... a, đừng, mạnh quá ưm...!"
Châu Kha Vũ hoàn toàn không khống chế được nữa, bóp eo Lưu Vũ dập mạnh từ trên xuống dưới, đùi non mềm mại của Lưu Vũ bị ép mở ra, va chạm mãnh liệt nổi lên vết đỏ. Sức lực của Châu Kha Vũ lớn đến mức khiến ván giường giống như bật lên, nước nhờn bị đâm ép đến mức phun ướt đệm giường. Lưu Vũ không nói nổi lời chọc ghẹo nào nữa, bị thúc sướng đến mức phát khóc chỉ biết ư ư rên rỉ xin tha, hai bên mông bị dập điên cuồng rung lên từng trận.
Đến khi trời gần sáng, Lưu Vũ mệt mỏi nằm sấp trong lòng Châu Kha Vũ, bàn tay Châu Kha Vũ dịu dàng xoa xoa trên tóc y.
"Sao hôm nay lại quyết định tỏ tình thế?" Lưu Vũ lười biếng hỏi.
"Không chờ nổi nữa, muốn yêu anh ngay lập tức."
"Nhỡ anh không thích em thì sao?" Lưu Vũ phì cười.
"Em..." Châu Kha Vũ chết lặng. Cậu thông minh trong mọi chuyện nhưng lại chậm nhiệt chuyện tình cảm, thực ra cậu không hề nghĩ đến chuyện lỡ như Lưu Vũ không thích mình thì phải làm sao. Lưu Vũ rất lạnh lùng, cuộc đời y vốn chỉ đặt sự nghiệp và gia đình lên hàng đầu, là Châu Kha Vũ bỗng dưng xuất hiện làm chệch đường ray vốn có. Nhưng dường như trái tim cậu cảm nhận được rõ ràng rằng Lưu Vũ thích mình, vì thế đã phát tín hiệu để não bộ của cậu tự động bỏ qua việc thắc mắc về vấn đề thừa thãi ấy.
Hai người lại tiếp tục nằm trên giường, trong không khí yên bình vắng lặng của ban đêm, nhỏ giọng trò chuyện những câu ngắt quãng.
"Khi em còn ở sàn đấu ngầm, thực ra rất nhiều lần anh đã muốn dừng lại mọi chuyện, đến đón em về."
"Anh có đến đón em cũng không về. Em ở đó rất vui, em thích luyện quyền anh, em muốn trải qua những trận đấu như vậy. Huống hồ em còn nhờ vào đó mà giúp được anh, nhờ vào đó mới có được danh tiếng lớn mà không cần trải qua việc chém giết giành địa bàn bên ngoài."
"Anh biết, vậy nên anh mới không đến." Lưu Vũ cọ nhẹ má vào lồng ngực cậu. "Nhưng em chưa bao giờ sợ thua sao?"
"Sao mà thua được." Châu Kha Vũ mỉm cười xòe bàn tay phải trước mặt Lưu Vũ, lòng bàn tay dày dặn, ngón tay thon dài rất đẹp "Bàn tay này còn yêu anh hơn cả chủ nhân của nó, toàn thân thể em, trái tim em cũng đều như vậy. Vì thế không cần em ra lệnh, chúng nó cũng sẽ tự vung lên đánh thắng mọi trận chiến để có thể quay trở về bên anh."
"..." Lưu Vũ cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm, buồn cười đánh vào tay Châu Kha Vũ "Sao tự dưng em ăn nói trôi chảy thế?"
"Không biết, sau khi đút...vào bên trong anh, thì tự dưng em làm gì cũng trôi chảy." Châu Kha Vũ hiếm khi trêu chọc lại được Lưu Vũ một câu, cười khẽ "Trước kia bố em từng nói rằng em có thiên phú bẩm sinh, chỉ cần cho em một chiến trường, em chắc chắn sẽ trở thành kẻ chiến thắng. Ở sàn đấu ngầm cũng vậy, em rất thích một "chiến trường" như thế."
Lưu Vũ đan tay vào tay Châu Kha Vũ, cười "Bài học này rất quý giá đấy. Bố em đã để lại cho em bài học quý giá nhất cuộc đời rồi."
"Sai." Châu Kha Vũ cười cười.
"Hả?"
"Bố em đã hi sinh để bảo vệ mẹ em." Châu Kha Vũ cúi xuống, dịu dàng hôn lên vành tai Lưu Vũ "Bài học quý giá nhất mà ông để lại cho em đó là một đời chỉ yêu một người, chỉ trung thành với một tín ngưỡng. Mà một người đàn ông một khi đã sống thì sẽ sẵn lòng hi sinh vì tình yêu và tín ngưỡng của mình."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top