Tín ngưỡng - Chương 1

10 giờ đêm, cơn mưa mùa hạ ào ào đổ xuống, đường phố ảm đạm vắng tanh.

Trong phòng billards rộng lớn, tiếng nhạc cổ điển thanh nhã vang lên. Cố Minh chỉnh lại nếp gấp tay áo, cây gậy gỗ dài chọc một nhát, đầu gậy bị ngón tay tì lên bàn kiểm soát chuẩn xác thúc mạnh vào bi trắng, ngay sau đó là một chuỗi tiếng lộp cộp vang lên.

"Vào bốn quả, rất đỉnh." Một gã mặc đồ đen đứng bên cạnh cất lời khen ngợi.

Cố Minh không trả lời gã, hắn liếc nhìn đồng hồ. 22:00.

"Kha Tử."

"Vâng, lão đại."

Một thanh niên vóc dáng cao ngất, mặc sơ mi trắng thuần, khoác áo da đơn giản màu đen lên tiếng đáp lại. Cậu đứng trong góc tối, tùy ý dựa lưng vào tường, đôi chân vừa dài vừa thẳng bó trong quần jeans đen vắt chéo một cách nhàn nhã.

"Mày nghĩ là bao giờ chúng ta sẽ giành chiến thắng?"

Châu Kha Vũ cười, rút một điếu thuốc trong bao ngậm vào miệng, gạt bật lửa châm thuốc. Ánh lửa đỏ bùng lên chiếu sáng một phần đôi môi mỏng và sống mũi cao thẳng của cậu "Sau khi lão đại hoàn thành ván billards này."

Cố Minh cười ha ha, vặn lại khớp tay, cúi người căn góc, cây gậy gỗ lại thúc mạnh một nhát. Lần này toàn bộ bi trên bàn đã rơi xuống lỗ.

"Đại ca!" Ngay khi ván billards hoàn thành, đúng như Châu Kha Vũ nói, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, đàn em của Cố Minh bước vào cung kính gập người "Chúng ta thắng rồi, kho hàng phía Đông đã bị chúng ta đốt trụi. Bọn Hoàng Bạch đã bắt được em gái của Lưu Vũ, mang về giam dưới tầng hầm."

"Hồng Liên đâu?"

"Cô ấy đang đàm phán với Lưu Vũ. Kho hàng trọng yếu này đã mất, đến người thân duy nhất cũng trong tay chúng ta, Lưu Vũ chắc chắn phải chấp nhận điều kiện của chúng ta thôi."

"Ha, tốt!" Cố Minh phá lên cười, phẩy tay về phía quầy bar trong phòng, ra hiệu cho bartender pha rượu. Hắn bỗng dưng cúi gục đầu xuống vịn lấy góc bàn billards, hai bả vai điên cuồng rung lên mà lẩm bẩm "Lưu Vũ, Lưu Vũ, Lưu đại công tử...Mày cuối cùng cũng có ngày này, mày cuối cùng cũng thua dưới tay tao!"

Cố Minh là kẻ cầm đầu của nhánh buôn bán hàng cấm ở vùng ngoại ô Đông Bắc.

Mà Lưu Vũ, lại là người quản lý vùng trung tâm thành phố, là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Hắn từng giống như một thằng điên, phát cuồng mà si mê Lưu Vũ. Lưu Vũ ngày đầu tiên bước chân vào Cố gia là khi còn rất trẻ, gương mặt bình thản đứng bên cạnh cha của hắn, cúi đầu chào hắn một tiếng – "Cố đại thiếu gia."

Âm điệu trầm trầm dễ nghe, không có từ ngữ nào thừa thãi.

Lưu Vũ là đứa con nuôi trên danh nghĩa của cha hắn, là người được bồi dưỡng đặc biệt để sau này trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Cha hắn tin tưởng Lưu Vũ cực độ, mà hắn, bị tình yêu che mắt đến mù quáng, cũng trao cả ruột gan cho y. Lưu Vũ chưa bao giờ đòi hỏi tiền bạc hay quyền lợi, tám năm trung thành vào sinh ra tử vì Cố gia, trở thành cánh tay phải của Cố Minh, được Cố Minh giao cho quyền quản trạch cả một khu trung tâm rộng lớn.

Cố Minh hỏi Lưu Vũ "Em có muốn trở thành lão đại hay không? Giang sơn này một nửa là do em đánh chiếm về cho Cố gia, anh trao cho em quyền hành cao nhất của một nửa đó, chúng ta cùng trở thành người đứng trên đỉnh."

Lưu Vũ mỉm cười "Em không cần. Thực sự không cần."

Cố Minh ôm chặt lấy Lưu Vũ, hắn hiểu rằng Lưu Vũ thực sự không cần một nửa giang sơn, Lưu Vũ chỉ cần hắn.

Nhưng hắn đã hiểu sai.

Lưu Vũ không cần một nửa giang sơn. Bởi vì, cậu cần đoạt được toàn bộ "giang sơn" ấy.

Cũng vào một ngày mưa mùa hạ, Lưu Vũ toàn thân ướt sũng đứng bên hiên nhà, áo sơ mi trên người thấm ướt nước mưa. Đàn em của Cố Minh đứng bên cạnh y, mở miệng cung kính gọi y là "Lão đại."

Mà cha của Cố Minh thì nằm dưới đất, hai mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào đứa con nuôi họ Lưu của mình, vạn lần cũng không thể tin rằng mình đã bị phản bội. Cố Minh mắt mở trừng trừng nhìn cha mình qua màn hình máy tính, hắn giống như phát điên mà gào lên, nhưng lại bị đàn em ở phía sau kìm chặt lại, cố gắng muốn hắn bình tĩnh.

Trong camera, Lưu Vũ mỉm cười "Cố lão gia, tiền này không phải của ngài, quyền này không phải của ngài, vùng đất này càng không có chỗ cho ngài đặt chân. Thứ cướp được của người khác thì đừng mơ có thể yên ổn mà ôm chặt đến cuối đời. Tre già măng mọc, hậu duệ của Lưu gia đã lớn, ngài cũng nên trả lại Lưu gia những thứ mà ngài đã cướp thôi."

Cha của Cố Minh gằn giọng cười "Thằng con hoang như mày mà cũng dám lên mặt dạy đời tao sao?"

Lưu Vũ nhún vai "Dạy ngài thì tôi không dám." Y rút khẩu súng lục màu đen ra, mở chốt, cong môi cười nhắm thẳng về phía tên "cha nuôi" của mình "Nhưng tiễn ngài về địa ngục để trả thù giúp ba mẹ tôi, thì tôi có thể đấy."

Cố Minh trơ mắt nhìn cha mình bị bắn thẳng vào đầu, tiếng súng giữa màn mưa truyền qua màn hình từ nơi cách xa hàng nghìn cây số, vẫn khiến hắn cảm thấy đầu óc như nổ tung.

Nước mắt của hắn lăn dài, ngơ ngẩn nhìn Lưu Vũ thong thả bước đến gần camera. Lưu Vũ không còn cười nữa, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nói từng chữ rõ ràng "Cố Minh, cha con anh giết cả nhà tôi, tôi lại tha cho anh một con đường sống, thế này đã là nhân đạo đến cùng cực. Tôi biết anh đã kịp chạy trốn, thế nên tốt nhất cũng đừng quay về. Một khi anh đặt chân về đây, đừng trách tôi không có lòng nhân nghĩa."

Ánh mắt sắc lạnh đầy thù hận của y cứa thẳng vào lòng Cố Minh. Màn hình vụt tắt.

--------------------------------------------------

Cố Minh mỉm cười tháo bao tay ném lên bàn, ra hiệu cho đàn em đứng về một bên. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại được đàn em đưa đến, không quay đầu mà nói với Châu Kha Vũ "Mày làm rất tốt, quả nhiên không phụ sự mong đợi của tao. Kết thúc chuyến này tiền thưởng về tài khoản của mày sẽ nhiều gấp ba so với vụ lần trước, tranh thủ bay nhảy đi."

"Cảm ơn lão đại." Châu Kha Vũ cười, khóe môi phả ra một hơi khói, gương mặt có vẻ hài lòng tiếp tục dựa vào tường.

Châu Kha Vũ là "kim bài đả thủ" của vùng ngoại ô Đông Bắc, là cánh tay phải đắc lực của Cố Minh. Cậu tuổi trẻ ngông cuồng, không màng tiền bạc chỉ thích đánh đấm, nhưng không chỉ đánh đấm rất giỏi mà đầu óc cũng thông minh đến đáng sợ.

Lần này, người bày mưu giúp Cố Minh lừa Lưu Vũ vào tròng, đốt sạch được kho hàng phía Đông có giá trị khổng lồ và bắt được em gái của Lưu Vũ về cũng chính là Châu Kha Vũ. Một phát chặt đứt kiêu ngạo của Lưu Vũ triệt để thế này, chỉ sợ xung quanh Cố Minh cũng không còn ai có thể ra chiêu vừa độc hiểm vừa hiệu quả như Châu Kha Vũ.

Điện thoại trên tay Cố Minh reo lên.

"Lâu quá không gặp, dạo này mày sao rồi?" Cố Minh nhận điện thoại, ngồi vắt chéo chân trên ghế, nở nụ cười "Lưu đại công tử?"

"Cố đại thiếu gia lần này ghê gớm thật." Giọng của Lưu Vũ từ bên kia truyền đến, âm thanh vẫn trầm trầm thong thả như xưa, cực kỳ dễ nghe "Không cần vòng vo, coi như mày giỏi, không chỉ dám quay về mà còn làm tao tổn thất không ít. Mày muốn gì ở tao đây?"

"Giết chết mày?" Cố Minh bật cười.

"Mày không có bản lĩnh đó."

"Vậy thì giết chết em gái mày."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, Lưu Vũ bình tĩnh hỏi lại "Mày muốn thế nào?"

Cố Minh siết chặt tay, nhắm mắt cười cười "Tự mày đến đây. Tao bắt được mày thì sẽ thả cho em gái mày sống sót."

"Dựa vào cớ gì mà tao phải tin mày?"

"Mày đéo có quyền chọn." Cố Minh gằn giọng "Lưu Vũ, mày giết cha tao nhưng lại không giết tao, tao cũng chỉ cần giữ mày, không cần lấy mạng của em gái mày. Tao không phải loại súc vật, tao trao đổi sòng phẳng với mày."

Lưu Vũ hít sâu một hơi "Được, đọc địa chỉ."

"Không thể." Cố Minh lại cười "Mày đọc địa chỉ của mày, người của tao sẽ đến tận nơi đưa đón. Để lộ địa chỉ của tao vào tay mày, khác nào dâng mạng cho mày."

"Ồ..." Lưu Vũ cười khẽ "Mày thông minh hơn xưa nhiều rồi đấy."

------------------------

"Kha Tử."

"Lão đại."

Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ chờ Lưu Vũ đến, Cố Minh đã uống đến ngà ngà say. Hắn dựa bẹp vào ghế sofa, lắc lư ly rượu "Mày đã từng tận mắt thấy Lưu Vũ bao giờ chưa?"

"Chưa bao giờ." Châu Kha Vũ duỗi tay, gõ nhẹ tàn thuốc rơi vào thùng rác bên cạnh "Trước khi gặp ngài, tôi chỉ là một tay quyền anh ở sàn đấu ngầm. Lưu Vũ nổi tiếng là ưa sạch sẽ, tôi cũng chưa thấy y đi đến những nơi bẩn thỉu đầy máu tanh như thế bao giờ."

"Ha, đúng!" Cố Minh vỗ tay bồm bộp "Y rất ưa sạch sẽ, trên người dính chút bùn đất cũng chịu không nổi nữa là nhìn thấy máu tanh đầy sàn! Cả đời y chỉ tự tay nhúng máu một lần, chính là lần huyết tẩy Cố gia! Ha ha ha!"

Châu Kha Vũ im lặng hút thuốc, để Cố Minh cứ việc phát điên. Cậu đã thấy Cố Minh thế này nhiều lần, mỗi lần uống say là lại như hóa dại mà nhắc về ân oán năm xưa với Lưu Vũ. Cậu không quan tâm Lưu Vũ là ai, cũng chẳng cần biết ân oán giữa hai bên thế nào. Cậu chỉ cần biết Cố Minh đã chuộc mạng sống cho cậu từ sàn đấu ngầm tối tăm chết chóc, vậy thì cậu sẽ bán mạng cho hắn, vậy thôi.

Cố Minh cười chán chê rồi lại nốc một ngụm rượu lớn, bỗng dưng hỏi "Châu Kha Vũ, mày có hứng thú với đàn ông không?"

"?" Châu Kha Vũ nhíu mày "Lão đại, ngài say quá rồi."

"Ha ha!" Cố Minh đỡ trán cười "Mày không cần sợ, tao chỉ hỏi thế thôi. Chà, Lưu Vũ rất đẹp đấy, trước khi đánh thằng con hoang đó đến chết, hoặc trói nó thả sông, thì tao có thể thoải mái hưởng dụng nó trên giường một lần."

Châu Kha Vũ lắc đầu cười.

"Phải rồi, mày chỉ có hứng thú với đánh đấm." Cố Minh lại nốc một ngụm rượu "Cũng tốt, mày cứ chuyên tâm đánh đấm giành lại giang sơn cho tao, tao nhất định sẽ không bạc đãi mày."

"Chuyện đó là tất nhiên." Châu Kha Vũ bật cười.

Có tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói cung kính truyền đến "Đại ca, người đến rồi."

Cánh cửa bật mở, Cố Minh cũng đứng dậy, và Lưu Vũ bước vào.

Y mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa màu đen, quần tây phẳng phiu không dính một hạt bụi, giày da sáng bóng. Đôi chân thon dài thong thả bước vào phòng, Lưu Vũ nhướng lông mày nhìn xung quanh, giọng nói dễ nghe vang lên "Chà, chỗ này không tồi nhỉ, Cố đại thiếu gia."

Cố Minh yên lặng đứng giữa phòng, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ.

Y vẫn đẹp như ngày đầu gặp mặt.

Chỉ khác là ngày đó, y chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi. Mặt mày y trắng nõn sáng sủa, mái tóc màu nâu mềm mại, khi cười lên sẽ có hai dấu ngoặc nhỏ ở hai má, vừa thanh tú vừa trẻ trung. Y ở Cố gia tám năm, rồi lại trở thành Lưu lão đại tám năm, mười sáu năm trôi qua đã gột rửa hoàn toàn khí chất sáng lạn của một người trẻ tuổi. Vài lọn tóc đen bóng được vuốt keo hơi cong cong rủ xuống đuôi lông mày sắc nét của Lưu Vũ, phủ bóng lên ánh mắt đậm màu thâm thúy khó đoán định của y. Y liếc nhìn Cố Minh một cách bình thản, ngay cả đôi môi mỏng gợi cảm cũng mỉm cười thành thục hơn rất nhiều. Vẻ đẹp của y hiện tại là một bông hồng, vừa nguy hiểm vừa mỹ lệ.

"Ô kìa." Lưu Vũ khoanh tay, nghiêng người dựa hông vào bàn billards, cổ áo sơ mi màu đen mở rộng để lộ đầu xương quai xanh, cả người toát ra vẻ biếng nhác tùy ý, đến giọng nói cũng cực kỳ quyến rũ "Cố đại thiếu gia không có lời gì muốn nói sao? Vậy thì gọi tao đến làm gì thế?"

Cố Minh bỗng dưng cười lớn "Mày nói xem tao gọi mày đến làm gì?"

Lưu Vũ duỗi tay tự nhiên lấy ly rượu của hắn, lại tự nhiên mà uống một ngụm "Tao đã ở đây rồi, mày thả em gái tao ra trước rồi nói gì thì nói."

Cố Minh rũ mắt nhìn bàn tay trống rỗng, hạ giọng "Qua đêm nay rồi tính."

Lưu Vũ chậc lưỡi, uống cạn ly rượu trong tay rồi ném luôn ly vào thùng rác, tiếng ly vỡ giòn tan vang lên trong không gian yên tĩnh "Tao biết trước là mày sẽ không tử tế." Y bước lại gần Cố Minh, ngón tay thon dài trắng trẻo gãi nhẹ cằm Cố Minh "Thế thì trước khi mày định làm gì tao, nói cho tao biết em gái tao đang ở đâu, và cho tao xem tình trạng của nó."

Cố Minh gần như cứng người lại khi bị Lưu Vũ động chạm. Rõ ràng hắn là người đang nắm giữ thế cục, nhưng hắn không cưỡng lại được dục vọng khổng lồ trong lòng, cũng không cưỡng lại được sức hút khủng khiếp còn mạnh hơn cả thuốc phiện của Lưu Vũ. Hắn gầm gừ nói với Châu Kha Vũ "Xuống tầng hầm đánh thức con bé kia dậy, bảo nó nói vài câu với anh trai nó."

Châu Kha Vũ dập tắt điếu thuốc, tay đút túi quần đi ra ngoài, không một lời thừa thãi.

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Cố Minh và Lưu Vũ.

Lưu Vũ đứng thẳng người dậy rời khỏi Cố Minh, bình thản ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Sau vài phút, màn hình trong phòng được kết nối, ở đầu dây bên kia, em gái của y lành lặn sạch sẽ ngồi trên một chiếc giường đơn trong căn phòng đơn giản, giọng hơi run run gọi một tiếng "Anh."

Lưu Vũ mỉm cười "Em ổn không?"

"Dạ ổn." Lưu Uyển Dư gật đầu, lại lo lắng nói với Lưu Vũ "Anh, anh phải cẩn thận đấy."

Giọng Châu Kha Vũ truyền đến "Đừng nói lời thừa thãi."

Lưu Uyển Dư lại hơi run rẩy mà ngậm chặt miệng, hai mắt đau đáu nhìn Lưu Vũ.

"Em sắp được thả rồi, đừng lo." Lưu Vũ chống cằm cười "Em chắc chắn sẽ an toàn."

"Kha Tử." Cố Minh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, Châu Kha Vũ ngay lập tức hiểu ý, ngắt tín hiệu giữa hai bên.

"Giờ thì mày yên tâm chưa?" Cố Minh vừa bước đến gần Lưu Vũ vừa cởi cúc áo sơ mi "Đến lượt mày giao dịch với tao rồi."

Lưu Vũ vắt chéo chân ngồi trên sofa, cánh tay thoải mái gác ở tay vịn ghế, bình thản giống như một đế vương ngồi trên ngai vàng. Y từ tốn châm thuốc lá, ngậm điếu thuốc vào miệng rít một hơi dài rồi mới cười khẽ hất cằm với Cố Minh "Đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top