Chương 1
Chương 1
Đêm về, anh mở cửa bước vào nhà, không bật đèn, bước vào góc nhà ngồi bó gối rồi bật khóc.
Lưu Vũ năm nay 24 tuổi, giám đốc bộ phận kinh doanh tại công ty Z ở Bắc Kinh.
Sáng hôm sau
"Tiểu Vũ"
"Ngày mới vui vẻ, đi ăn sáng thôi anh"
Cao Khanh Trần là người Thái sang đây làm việc, anh vô tình gặp Lưu Vũ vào một ngày mưa cách đây 3 năm, lúc đó mưa rất lớn nhưng cậu không hề che ô, gương mặt đẫm nước mắt hòa cùng nước mưa. Cậu đâm sầm vào người anh rồi ngã ra đất, ngất xỉu. Anh vội vàng đưa cậu đến bệnh viện khi tỉnh lại chào hỏi nhau mới biết hai người sống cùng một khu. Sau ngày đó hai người làm thân với nhau anh cũng từng nhiều lần gặng hỏi Lưu Vũ về chuyện ngày đó sao cậu lại khóc thì cậu chỉ trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác, lâu dần anh cũng chẳng hỏi nữa.
"Công việc hôm nay của em nhiều lắm nên tối anh cứ về trước không cần đợi em đâu nhé" Lưu Vũ nói
"Ừm, nhưng nếu về khuya quá thì gọi anh ra đón nghe chưa"
"Vâng"
Tối đó đến tận 10h anh mới rời công ty trở về nhà, lúc qua đường, anh nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, quay lại thì bóng người ấy đã biến mất.
"Quen...quen quá!"
Về đến nhà, bóng người ấy vẫn hiện lên trong đầu anh gợi nhớ về một người, một kí ức mà anh cứ ngỡ từ lâu đã phủ bụi, làm rỉ máu một vết thương anh ngỡ đã khép miệng từ lâu nhưng nó vẫn thế, anh vẫn nhớ, vết thương vẫn ở đó chưa một lần khép miệng. Người đó có cái tên rất đẹp Châu Kha Vũ.
Quay về 5 năm trước
Đảo Hải Hoa đầy nắng và gió, Lưu Vũ vô tình gặp chàng trai Châu Kha Vũ ấy. Năm đó, anh 19, cậu 17. Một độ tuổi quá đẹp nhưng cũng quá bồng bột hai người nảy sinh tình cảm rồi bên nhau.
Hai năm bên nhau trôi qua, anh nhớ trước sinh nhật 19 tuổi của cậu một ngày, anh bận việc ở Tô Châu, còn cậu ở Thượng Hải nhưng anh vẫn chạy từ Tô Châu qua Thượng Hải cùng cậu đi ăn, đi dạo lang thang khắp các con hẻm góc phố của Thượng Hải phồn hoa, anh nói muốn cùng cậu trải qua ngày cuối cùng của tuổi 18.
Nhưng rồi chẳng bao lâu, 2 năm định hạn của một cuộc tình khi người trong cuộc bắt đầu cảm thấy chán nản, vô vị, khi tình cảm dành cho nhau trở nên xa cách, khi ánh mắt nhìn nhau như người lạ, khi cảm xúc dành cho nhau trở nên dần lạnh nhạt, khi nụ hôn trao nhau chẳng còn nồng cháy. Hai người chia tay, cậu nói với anh một câu
"Xin lỗi em nghĩ chúng ta nên cho nhau một hướng đi khác, sau này có gặp lại hay không tuỳ vào duyên"
"Ừm, anh không ở bên nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, đừng hút pod nữa đấy không bổ béo gì đâu, đừng ăn cay không tốt cho dạ dày, đừng vứt đồ lung tung nữa đấy"
"Em biết rồi"
Hai người trao nhau cái ôm cuối cùng, giây phút đó anh nhận ra mình không hề muốn rời xa người này chút nào. Đã quá yêu để có thể rời đi. Cậu quay bước đi, anh bật khóc trời đổ mưa to.
"Thế giới 7 tỷ người xác suất để hai người gặp nhau là bao nhiêu phần trăm, liệu hai người còn có duyên để gặp lại"
"Tùy vào duyên câu nói ấy thật nhẹ nhàng nhưng lại là câu nói đau lòng nhất, liệu cái duyên ấy có đủ lớn làm cho chiếc gương vỡ tan kia một lần nữa lành lặn như lúc ban đầu..."
CelimineMoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top