Chương 4
Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã thấy bên cạnh không còn người, cả ngày hôm nay cũng không thấy Lưu Vũ đâu liền đi kiếm cậu khắp từ nhà trên đến nhà dưới, xuống tận bếp nhưng vẫn không có bóng dáng của Lưu Vũ.
"Này, Lưu Vũ đâu rồi?" Hắn túm đại một đứa gia nô trong nhà mà hỏi, tên đó thấy hắn gọi mình liền thành thật cuối đầu mà trả lời,
"Dạ, thằng Lưu Vũ tối qua... tối qua không biết đi đâu mà không về, sáng nay vừa về đã phát sốt nên đang nằm nghỉ trong phòng ạ. Cậu... cậu đừng la nó, con thấy nó mệt lắm."
"Tao la thế nào được khi tao là nguyên nhân khiến nó phát sốt chứ." Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong đầu, chỉ "ừm" một tiếng rồi bỏ đi về hướng phòng của bọn người ở.
"Kéttttt." Tiếng cửa phòng mở làm cho Lưu Vũ chỉ vừa mới thiu thiu ngủ phải tỉnh giấc. Lưu Vũ bất giác giật mình, đỏ mặt khi thấy được người vừa vào phòng là ai, trở mình toang ngồi dậy lại bị người kia nhấn mạnh xuống trở lại giường, ra lệnh:
"Nằm im, để cậu xem vết thương."
Lưu Vũ im lặng để cho Châu Kha Vũ lật người mình nằm xấp lại, vùi mặt vào trong gối để che đi khuôn mặt đã đỏ ửng như quả gấc lúc này. Châu Kha Vũ kéo quần Lưu Vũ xuống đến đùi, tách hai bờ mông ra để lộ miệng huyệt chúm chím đã sưng đỏ vì bị dày vò suốt đêm hôm qua. Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú vào lỗ nhỏ xấu hổ kia khiến nó cứ co rút liên tục, các nếp gấp bên trong lúc ẩn lúc hiện, lại trông như muốn mời gọi người mau tiến vào. Châu Kha Vũ thấy cảnh đẹp trước mặt không do dự liền đưa một ngón tay vào thăm dò, bị vật lạ xâm nhập khiến Lưu Vũ bừng tỉnh, từ trong gối ló mặt ra nức nở kêu lên,
"Cậu cậu cậu, không chịu nổi nữa đâu, huhuhu..."
"Được được, cậu không làm, cậu chỉ thoa thuốc cho em thôi, ngoan."
Châu Kha Vũ biết được nếu còn làm nữa thì Lưu Vũ sẽ hỏng mất đành nhịn xuống ham muốn lúc này. Lấy hộp cao trong túi ra, quệt một ít trên tay rồi thoa lên miệng huyệt đã đỏ au, sưng tấy đó, nuốt một ngụm nước bọt khi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ thoa xong thuốc cho Lưu Vũ liền kéo quần cậu lên, xoay người lại. Lưu Vũ nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ thì ngượng ngùng quay đi, bị hắn bắt quay lại mặt đối mặt với mình.
"Lưu Vũ, em giờ đã là người của cậu, em đừng làm người hầu nữa, cậu rước em về ở với cậu, chịu không?"
Lưu Vũ lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ dịu dàng thế này, nhất thời bị dọa cho hoảng sợ nói không nên lời.
"Sao thế? Không chịu?"
"Dạ... kh... không được đâu cậu. Em... em chỉ là một đứa ở hèn mọn, lại là... lại là con trai, người ta sẽ... sẽ cười cậu chết."
"Xằng bậy, đứa nào dám cười tao bẻ hết răng đứa đó." Châu Kha Vũ lại lớn tiếng, không giống với sự dịu dàng lúc nãy khiến Lưu Vũ giật mình, giọng nói cũng có chút run run,
"Nhưng mà... nhưng mà ông bà, ông bà sẽ không chịu đâu, ông bà tốt với em như thế, cậu... cậu đừng làm em khó xử." Lưu Vũ nghẹn ngào, không biết vì sợ hay sắp khóc mà giọng run run nói không rõ câu từ.
"Ngày mai cậu sẽ thưa chuyện với tía má, ổng bả không cho cậu vẫn làm, cái nhà này ai dám cản cậu. Em đừng nói nữa, nói tiếng nữa cậu liền đè em ra đây làm cho cả đám gia nô kia biết."
Bị lời nói của Châu Kha Vũ dọa cho sợ, Lưu Vũ im bặt, lắc lắc đầu trợn tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ.
.
"Con muốn làm đám cưới."
Lời nói đột ngột của Châu Kha Vũ làm ông phú hộ đang tính sổ sách cũng phải ngẩng đầu lên nhìn, còn bà phú hộ thì như không tin được điều mình vừa nghe, ngở miệng hỏi lại,
"Ý con là muốn... muốn lấy vợ?"
"Phải."
Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch khiến cho bà phú hộ vui mừng quay sang nói với chồng mình,
"Tốt quá rồi, cuối cùng thằng con mình cũng đã suy nghĩ lại về chuyện này rồi. Tôi đã bảo với mình rồi, cái con bé con ông giáo Hội vừa đẹp người lại đẹp nết thế kia, chắc chắn Kha Vũ nó sẽ thích."
"Con không phải muốn cưới cô ta."
Bà phú hộ chưng hửng, nhưng cũng không bớt đi sự vui mừng. Kệ, miễn là thằng con trời đánh này chịu cưới vợ thì dù có tiểu thư gia giáo hay gia đình nghèo bần đều được hết, miễn là con người ta chịu yêu thương nó thật lòng.
"Thế con muốn cưới ai? Cha mẹ sẽ đến nhà con bé dặm hỏi đàng hoàng."
"Là Lưu Vũ."
Tiếng bàn tính lạch cạch nãy giờ của ông phú hộ im bặt sau câu nói của Châu Kha Vũ, ông nhìn lên hắn, hỏi:
"Lưu Vũ? Thằng gia nô nhà mình?"
Châu Kha Vũ gật đầu thay cho câu trả lời. Ông phú hộ Châu không nói gì thêm đứng dậy bỏ vào buồng trong, bà phú hộ thấy thế cũng gọi với theo một tiếng "Ông ơi, chờ đã!" rồi cũng nhanh chóng đi theo vào buồng.
.
Hôm nay Châu Kha Vũ không có nhà, hắn đi lên tỉnh để làm giấy tờ gì đấy, cô hai cũng đi chơi hội với mấy tiểu thư khác, nhà chỉ còn ông bà phú hộ.
"Được rồi, lui xuống hết đi, thằng Lưu Vũ ở lại đây ông có chuyện cần nói."
Như biết được ông bà sắp nói chuyện gì khiến Lưu Vũ thập phần căng thẳng, tay vo tròn vạt áo trước mặt,
"Dạ ông bà có gì dặn dò con ạ?"
"Ông bà đã biết chuyện của con với cậu cả rồi."
Nghe đến đây Lưu Vũ lập tức quỳ xuống, lắp bắp nói,
"Con... con xin lỗi ông bà, lỗi là do con... ông bà có đánh có mắng gì thì đánh mắng con, không liên quan đến cậu ba cả. Không thì... ngày mai... ngày mai con liền rời đi, sẽ không... sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa." Cậu vừa nói vừa dập đầu xuống đất, miệng không ngừng nói xin lỗi, nước mắt đã rơi lã chã xuống nền gạch dưới nhà.
Bà phú hộ cũng hốt hoảng mà đi lại đỡ Lưu Vũ đứng dậy,
"Con làm gì thế, đứng lên đi. Nghe ông nói cái đã."
Lưu Vũ vẫn không dám đứng dậy, kiên quyết quỳ dưới đất cúi đầu chuẩn bị nghe những lời trách mắng.
"Lưu Vũ, ta biết con là một người tốt, chỉ có con mới có thể chịu đựng được tính tình ương bướng của thằng Kha Vũ. Cũng nhờ có con mà thằng Kha Vũ nó mới bớt được cái tính hung bạo kia. Ta cũng thấy được thằng Kha Vũ đối với con khác biệt hẳn với những đứa ở trong nhà này. Lần đầu tiên ta thấy thằng con của mình dịu dàng với người khác như thế, cũng là lần đầu tiên ta thấy nó nghiêm túc nói đến chuyện cưới xin như thế."
Lưu Vũ lúc này mới dám ngước mắt nhìn lên ông phú hộ, bắt gặp ánh mắt tràn ngập xúc động của ông. Bà phú hộ thấy thế tiếp lời:
"Lưu Vũ, bà biết con không phải là người ham vinh hoa phú quý, vậy nên sẽ thiệt thòi cho con lắm khi phải chịu đựng thằng Kha Vũ nhà này. Nhưng mà chỉ có con mới có thể khiến cho nó trở thành người như bây giờ. Ông bà rất quý mến con, cũng rất biết ơn con."
"Không... bà đừng... đừng nói như thế, con... con không dám nhận."
Bà phú hộ mỉm cười, tiến lại gần Lưu Vũ, ngồi xuống nắm lấy bàn tay run run của cậu, dìu cậu đứng dậy:
"Lưu Vũ, con gả cho thằng Kha Vũ nhé?"
Lưu Vũ mở to mắt nhìn bà phú hộ, một giây sau liền cuối gằm mặt không biết phải nói gì, nước mắt vừa khô lúc nãy lại bắt đầu rơi xuống hai bên gò má, nóng hổi.
"Kìa, sao lại khóc nữa rồi." Bà phú hộ nâng mặt Lưu Vũ lên, lau đi những giọt nước mắt của cậu, ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
.
Cậu ba nhà phú hộ Châu cưới vợ rồi, cả làng trên xóm dưới ai ai cũng biết tin này. Bọn họ không biết ai mà lại chịu đựng được tính tình hung hãn kia của hắn, chỉ biết mợ ba nhà họ Châu, vợ Châu Kha Vũ là một người rất xinh đẹp, vừa đẹp người, lại đẹp nết không những khiến ông bà phú hộ Châu ưng ý mà còn khiến Châu Kha Vũ say đắm cưng chiều.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top