Chương 1.

Nhắc đến gia đình ông phú hộ Châu cả cái làng này ai mà không biết đến. Không những thế, danh tiếng của ông phú hộ làng Oẳn này còn vang xa đến cả mấy làng lân cận. Ba nguyên nhân lớn để ai cũng biết đến nhà phú hộ Châu, một là sự giàu có của ông, người ta đồn đất nhà phú hộ Châu trải dài từ đầu làng đến cuối làng, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, tiền vàng trong nhà chất đống đựng đầy hàng chục rương. Thế nhưng không giống như những gia đình phú hộ ác bá khác, ông bà Châu là những người lương thiện, cả đời ông bà đều lấy việc giúp người làm lý tưởng sống, làm việc thiện để tích đức cho con cái, tất cả người làm công, người hầu trong căn nhà này đều được ông bà phú hộ cưu mang về cho họ cái ăn cái mặc, đấy cũng là lý do thứ hai khiến danh của nhà phú hộ Châu vang tiếng gần xa. Điều "tốt lành" cuối cùng vang danh khắp năm châu bốn bể của Châu gia đó chính là cậu ba của cái nhà này, Châu Kha Vũ. Cậu ba nhà họ Châu nổi danh khắp vùng với vẻ ngoài đẹp trai khiến bao tiểu thư khuê các chết mê chết mệt, với học vấn uyên thâm khi vừa du học từ Mỹ về thế nhưng điều khiến cậu nổi danh hơn cả chính là tính cách độc đoán, hung dữ khiến ai cũng khiếp sợ. Tất cả người làm của nhà này từ trên xuống dưới đều từng bị hắn hành cho ra bã những lúc buồn bực, nhẹ thì bị mắng chửi vài trận, nặng thì bị đập đến gãy chân, chỉ trừ một người...

"Thằng Lưu Vũ đâu! Thằng Lưu Vũ!" Không biết lần này cậu ba lại lên cơn gì mà vừa ngủ trưa dậy đã gọi lớn tìm Lưu Vũ.

"Dạ... dạ... cậu gọi em." Lưu Vũ run run cuối đầu chờ trận phong ba bão táp mà không biết nguyên nhân từ đâu ra sắp đổ lên đầu mình.

"Mày làm cái gì tao kêu mày hai ba lần mày mới có mặt?"

"Dạ e... em đang gánh nước dở sau nhà, em xin lỗi cậu."

"Tao đã bảo rồi, mày, đi theo hầu tao làm những việc nhẹ thôi, không gánh nước không chẻ củi gì sất. Mấy đứa ngoài kia đứa nào còn dám bảo thằng Lưu Vũ làm việc nặng tao quánh què giò, nghe chưa!" Hắn gằn giọng hai từ cuối khiến không những Lưu Vũ mà cả đám hầu đứng ngoài cửa cũng phải dùng cái giọng run rẩy mà "dạ" một tiếng.

"Mày lại đây, bóp chân cho cậu!"

Lưu Vũ nghe lời từ từ đi lại ngồi xuống bên mép giường Châu Kha Vũ, kéo chân hắn đặt lên đùi mình mà bóp nhẹ. Hành động sợ sệt của cậu khiến cho Châu Kha Vũ không hài lòng mà hất chân một cái, quát:

"Bóp mạnh lên coi! Bộ mày sợ cậu đến thế à?"

"Dạ không... không có." Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn cuối gằm mặt xuống dưới, tay tăng thêm vài phần lực.

"Giỏi, vậy cậu mới thương."

Lưu Vũ bị lời nói này của Châu Kha Vũ làm ngượng chín mặt, càng cuối mặt xuống thấp hơn khiến Châu Kha Vũ chỉ thấy được một mảng tai đã đỏ lên như sắp chảy máu của Lưu Vũ mà cười hừ một cái. Hắn rất thích nhìn bộ dạng này của Lưu Vũ, thật là... bị hắn chọc ghẹo nói những lời không đứng đắn này biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể quen được cứ ngượng ngùng như thế. Thế này thì công cuộc rước người của cậu ba vẫn còn khó khăn dài dài, chi bằng cướp người luôn cho nhanh? Mải mê với dòng suy nghĩ không mấy đứng đắn thì tiếng gọi nhỏ nhẹ của người ngoài cửa khiến hắn liền nhăn mặt không vừa lòng.

"Thằng ba, cho chị mượn Lưu Vũ chút. Lưu Vũ, ra đây chị có cái này cho em nè." Giọng nói phá đám dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ ngoài cửa nhưng vẫn không bị hắn quát tháo kia chính là cô hai nhà họ Châu.

Chưa kể hết, ông bà phú hộ Châu có tất thảy ba người con, trái ngược với tính tình hung hãn của cậu ba thì cô hai và cậu út năm nay mới lên tám của Châu gia giống hệt cha mẹ. Vì thế mà họ cũng rất thân thiết với người làm, đặc biệt là với Lưu Vũ. Không biết Lưu Vũ có ma lực gì mà cả thảy ba anh em nhà này đều yêu thích cậu, thực ra không phải chỉ có mỗi ba anh em Châu gia, cả những người làm trong nhà này ai ai cũng đều quý mến Lưu Vũ. Lưu Vũ từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiền lành, tốt bụng, lớn lên lại chăm chỉ làm lụng, không những thế, không như những gia nô khác, Lưu Vũ tuy làm công việc tay chân nhưng lại có một thân hình rất đẹp, nước da mịn màng trăng trắng, dáng người tuy gầy nhưng lại có hai má bánh bao tròn tròn phúng phính, lại thêm đôi môi châu đỏ mọng khiến ai nhìn cũng muốn hôn lên. Cậu mà là một công tử thế gia thì ắt hẳn các công tử, thiểu thư khác xếp hàng dài muốn cưới, mà không cần như thế, chỉ là một thằng hầu mà Lưu Vũ cũng đã khiến hàng tá gia nô khác trong nhà này yêu thích cậu, cũng có vài người đã từng ngỏ ý với cậu nhưng đều bị cậu lắc đầu từ chối.

Cô hai cầm phong thư gì đấy dúi vào tay Lưu Vũ rồi cười ý nhị nói,

"Cậu năm Trần gởi em đấy, chị thấy người ta vừa đẹp trai, hiền lành lại còn theo đuổi em bao lâu thế kia sao không đồng ý đi cho rồi. Hay là... em có người trong lòng rồi đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, Lưu Vũ giật mình lắc đầu nguầy nguậy khiến cô hai cũng bật cười vì bộ dạng có tật giật mình đó. Châu Kha Vũ ở trong phòng nhìn ra quan sát toàn bộ hành động của hai người, đợi Lưu Vũ đi khỏi liền nhào ra túm chị gái mình mà nặng nhẹ tra hỏi:

"Chị đưa phong thư gì cho thằng Lưu Vũ đấy, thích nó à?"

"Cái gì vậy, phong thư là của cậu công tử Trần conông phú hộ Cao gởi cho nó. Mà nó không có thích người ta, thiệt tội cậu năm Trần,theo đuổi nó biết bao lâu, ai ngờ nó đã có người trong lòng rồi cơ chứ." Côhai tặc lưỡi lắc đầu tiếc thương cho tình cảm chân thành của người khác màkhông biết em trai mình cũng sắp phát điên khi nghe đến câu Lưu Vũ đã có ngườitrong lòng. Mặt Châu Kha Vũ lúc này đã đanh lại trông rất khó coi, một mạch đivề phòng bỏ cô chị ngây thơ không biết gì chưng hửng nói chuyện một mình. "Đúnglà tính nết sớm nắng chiều mưa y chang thiếu nữ mới biết yêu, cũng chỉ có thằngLưu Vũ hiền lành mới chịu được tính nết của mày!" Cô hai lầm bầm vài câurồi cũng bực dọc giậm chân bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top