7
"Ban nãy hai đứa làm gì vậy? Có để ý xung quanh không?"
Máy bay vừa hạ cánh xuống Vô Tích, đợi cho đoàn người phía trước đứng dậy rời khỏi, quản lý Lâm mới đi về phía hàng ghế số 7 cúi người nói nhỏ với Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Châu Kha Vũ vốn trong người đang mệt mỏi, khó chịu lại thêm việc bị chất vấn khiến cậu khó mà giữ bình tĩnh. Cậu vừa mở miệng định phản bác đã bị Lưu Vũ ngăn lại, bàn tay anh nắm nhẹ cổ tay cậu như trấn an.
Lưu Vũ nhanh chóng nhận lỗi về phía mình, "Em xin lỗi, do ban nãy Kha Vũ có hơi mệt nên em mới để em ấy dựa một chút. Lần sau em sẽ để ý hơn."
Nét mặt quản lý lúc này mới giãn ra được một chút, nói thêm vài câu rồi bảo hai người mau chóng rời khỏi máy bay để ra xe về khách sạn cất hành lý trước khi đến trường quay tổng duyệt chương trình.
Buổi tổng duyệt diễn ra đến gần tối muộn mới kết thúc, lúc cả nhóm trở về khách sạn lần nữa thì đã gần nửa đêm. Vốn bình thường khi có sinh nhật của một thành viên nào trong nhóm thì mọi người sẽ cùng tụ tập lại chúc mừng ngay khi vừa qua ngày mới. Nhưng do phải tập luyện cả ngày trời nên ai nấy đều mệt mỏi, hôm sau lại còn phải quay chương trình sớm nên tiểu đội trưởng đã dặn dò trước mọi người tập trung nghỉ ngơi cho tốt, công việc vẫn là quan trọng nhất.
Ban đầu đám Nine và Patrick còn phản đối dữ dội, nhất quyết muốn cùng Lưu Vũ thổi bánh sinh nhật lúc nửa đêm. Cuối cùng tổng duyệt xong thì ai cũng mệt đến mức mắt díu hết lại, mệt đến chẳng nói năng nên hồn.
Sau khi sắp xếp dặn dò mọi người xong thì Lưu Vũ mới trở về phòng của mình. Tắm rửa thay đồ xong xuôi, nằm trên giường một lúc nhưng Lưu Vũ vẫn không thể nào vào giấc ngủ được.
Trằn trọc một lúc, Lưu Vũ lại ngồi dậy, anh rót nước lọc vào ly thay cho rượu, cầm ra ngồi cạnh cửa sổ, chờ đợi giây phút bước sang tuổi mới của mình.
Ở một mình trong không gian yên tĩnh thế này sẽ không khỏi khiến người ta muốn nghĩ vẩn vơ. Lưu Vũ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra sáng hôm nay. Chút ấm áp nhẹ nhàng nơi đỉnh đầu như vẫn còn nguyên nơi đó, khiến trái tim anh khẽ run lên.
Đã rất nhiều lần Lưu Vũ tự nhủ với bản thân là phải chôn sâu thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng này, thế nhưng chỉ cần một ánh mắt, một câu nói hay một cái chạm tay của Châu Kha Vũ cũng có thể khiến lý trí anh trở nên lung lay.
Anh vốn là người không bao giờ làm việc theo cảm tính, nhưng chỉ cần là liên quan đến cậu em cùng nhóm này là anh lại không thể quyết liệt được như vậy nữa.
Tiếng tin nhắn ting ting vang lên liên tục từ điện thoại khiến Lưu Vũ giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man. Anh nhìn đồng hồ đã điểm qua ngày mới.
Lưu Vũ mỉm cười thật nhẹ. Xin chào, tuổi 21.
Anh mở điện thoại lên, lần lượt trả lời tin nhắn của bạn bè, từ những anh em trong Quốc phong mỹ thiếu niên đến những người bạn ở Sáng tạo doanh, ai cũng thật lòng gửi đến Lưu Vũ những lời chúc chân thành và cảm động nhất.
Bá Viễn giờ này vẫn chưa ngủ, còn canh đúng giờ mà gửi một tin nhắn thật dài cho tiểu đội trưởng của nhóm. Lưu Vũ đọc mà bật cười, người anh này của họ lúc nào cũng tình cảm và nhiệt tình cả. Anh nhắn cảm ơn rồi nhắc nhở Bá Viễn mau ngủ sớm. Sau đó trả lời thêm vài tin nhắn nữa mới đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
Vừa tắt điện thoại đã nghe tiếng gõ cửa, Lưu Vũ còn chưa kịp hỏi đã nghe người ở ngoài kia nói vọng vào. Giọng nói nam tính trầm ấm luôn khiến trái tim anh phải loạn nhịp.
"Tiểu Vũ? Anh đã ngủ chưa?"
Lưu Vũ ngạc nhiên đến sững cả người, anh không nghĩ là giờ này Châu Kha Vũ vẫn còn thức. Vì trong đám bọn họ cậu có vẻ là người mệt mỏi nhất, cậu còn chưa khỏi bệnh đã phải luyện tập cường độ cao, ban nãy Lưu Vũ còn lo rằng Châu Kha Vũ sẽ ngất đi vì mệt nên đã luôn miệng dặn cậu phải tranh thủ nghỉ ngơi sớm.
Cửa vừa mở ra, Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói gì đã thấy vẻ mặt cau có của Lưu Vũ nhìn mình chằm chằm.
"Anh đã bảo em đi ngủ sớm cơ mà? Bây giờ còn thức thì mai làm sao mà dậy nổi?"
Châu Kha Vũ cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, "Em... em có ngủ một chút rồi mới sang mà."
"Hay lắm còn trả treo hả? Từ lúc chúng ta về tới khách sạn tới giờ được có bao lâu đâu mà em bảo ngủ rồ-"
Lời than phiền của Lưu Vũ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chiếc bánh chocopie nhỏ xíu, phía trên còn cắm một cái nến nhỏ.
Châu Kha Vũ nhoẻn cười, đôi mắt lấp lánh ánh nến, "Chúc mừng sinh nhật anh, Tiểu Vũ."
"Anh vẫn chưa đi ngủ đúng không? Em đứng đây từ nãy nhưng mà sợ anh ngủ rồi nên không dám gọi, may mà anh Bá Viễn bảo với em anh còn thức nên em mới dám gõ cửa."
Thằng nhóc này...
Lưu Vũ có muốn trách mắng tiếp cũng không mở miệng nổi nữa.
Châu Kha Vũ... đáng yêu quá đi mất.
Sao điệu bộ của cậu lúc nào cũng như một chú cún bự ngốc nghếch thế này, khiến anh muốn giận cũng chẳng thể nào giận nổi.
"Hôm nay thời gian gấp gáp nên em không kịp chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh, chỉ có cái bánh em đem theo này thôi, anh đừng chê nhé."
Lưu Vũ phì cười, nhận lấy đĩa bánh chocopie từ tay Châu Kha Vũ. Miệng lẩm bẩm nói cậu là đồ ngốc, thế nhưng khóe miệng từ nãy đến giờ vẫn không hề hạ xuống.
Châu Kha Vũ, anh như thế này, tất cả đều là lỗi của em. Là em khiến anh chẳng thể nào buông bỏ được.
"Anh thổi nến đi, nó chảy xuống bánh mất."
Lưu Vũ gật đầu, môi hồng khẽ chu ra thổi phù một cái. Anh gỡ cái nến cắm phía trên bánh xuống, lấy muỗng xắn một miếng bánh bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào pha chút đắng của chocolate tan ra trong miệng, làm tâm trạng của Lưu Vũ vui vẻ đến quên cả lời hứa không ăn đồ ngọt với Nine, trong chốc lát đã ăn sạch cái bánh.
Còn về phần Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cánh môi của ai đó, cảm giác mềm mại ấm áp ngày hôm đó lại xuất hiện làm phiền tâm trí.
Lưu Vũ ăn xong, vừa định mở miệng bảo Châu Kha Vũ mau đi về phòng ngủ thì bị hành động của cậu làm cho cứng cả người.
Đầu ngón tay ấm áp của cậu vuốt nhẹ trên môi của anh, như thể toàn thân vừa bị một luồng điện chạy qua, Lưu Vũ thấy lưng lẫn mặt mình trở nên nóng ran. Anh giật mình lùi lại một bước, ngạc nhiên nhìn cậu.
"A... tại em thấy dính vụn bánh." Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra bản thân vừa vô thức làm gì, cậu vội vàng lên tiếng bào chữa.
Lưu Vũ ngượng ngùng lấy giấy lau miệng, không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không mà bầu không khí giữa họ hiện tại cứ mất tự nhiên thế nào ấy. Anh ngại đến nỗi chẳng thể nhìn vào mắt cậu một cách đàng hoàng nữa.
"Ừm... em... em đi về ngủ đi."
Châu Kha Vũ gật đầu nhưng sau đó lại à lên một tiếng, chìa túi quà vẫn giấu ở sau lưng từ nãy giờ ra trước mặt Lưu Vũ. "Còn cái này nữa."
"Quà của anh hả?"
Châu Kha Vũ gật đầu liên tục. Đợi cho Lưu Vũ vừa mở túi ra nhìn vào bên trong, cậu mới lên tiếng tiếp.
"Em thấy hồi trước anh lúc nào cũng đốt cái này, lần trước ghé sang em thấy nó cũng sắp hết rồi nên mới muốn mua cho anh... Em có tìm hiểu thì thấy là hai mùi này dịu nhẹ và giúp thư giãn tốt. Anh cứ xài thử đi, nếu không thích thì em mua cái khác cho nhé?"
Lưu Vũ nhìn cặp nến thơm cùng hãng với loại anh hay sử dụng được đóng gói gọn gàng trong túi, tâm trạng có chút phức tạp, không nói nên lời.
Anh không nghĩ một cậu nhóc vô tư như Châu Kha Vũ lại để tâm đến thói quen lẫn sở thích của anh như vậy. Trước đây cậu với mấy cái thứ nến thơm hay tinh dầu này vốn chẳng có chút hứng thú nào, thế mà bây giờ lại còn tìm mua loại nến anh thường dùng, cẩn thận tìm hiểu về công dụng của nó. Là món quà đầy sự chân thành, không qua loa cho có, dụng tâm đến mức khiến người khác cảm động.
Thấy Lưu Vũ cứ đứng ngây ra, Châu Kha Vũ lo lắng hỏi, "Bộ anh không thích hả? Vậy để em mua cái khác cho nhé?"
Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt cái túi trong lòng.
"Ai nói không thích, tặng rồi mà còn đòi lại hả?"
"Em đâu có..."
"Kha Vũ."
"Dạ?"
"Cảm ơn em, anh thích lắm."
Chỉ cần là em tặng, anh đều thích.
Châu Kha Vũ không hiểu vì sao nhìn thấy Lưu Vũ ôm chặt món quà của cậu trong lòng như vậy, cậu lại thấy ngượng ngùng, khóe miệng khẽ cong lên. Cứ đứng ngốc ra cho tới khi Lưu Vũ hối cậu mau trở về nghỉ ngơi mới luyến tiếc mà rời đi.
Lưu Vũ đợi cho người kia khuất bóng sau cánh cửa, anh mới cẩn thận mở hộp nến thơm ra rồi đốt lên. Mùi hương tự nhiên của gỗ nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, đưa anh vào giấc ngủ yên bình không chút mộng mị.
.
Châu Kha Vũ trở về phòng được một lúc nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ. Cậu cứ nằm dài trên giường, kéo tới kéo lui trong album ảnh của mình. Sau cùng mới dừng lại ở tấm ảnh chụp cùng Lưu Vũ ở trên du thuyền ngày đó. Còn nhớ lúc chụp xong Lưu Vũ còn mắng cậu chụp hình xấu nữa, thế mà sau này anh vẫn in nó ra rồi treo ở đầu giường.
Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ lại khẽ thở dài. Phải chi họ vẫn có thể tiếp tục vui vẻ ở bên cạnh nhau như khi trước thì tốt biết mấy.
Châu Kha Vũ bấm chọn tấm hình, sau đó lại mất thêm tầm mười lăm phút để nghĩ ra một lời chúc sinh nhật. Cậu không muốn chúc quá đơn giản, nhưng lại cũng không muốn nó quá rõ ràng. Cứ thế loay hoay một hồi mới xong, đồng hồ cũng chỉ qua một giờ sáng, Châu Kha Vũ bấm hẹn đăng bài vào 8h24 phút ngày hôm sau rồi mới yên tâm đi ngủ.
Châu Kha Vũ nhắm mắt được một chút lại ngồi dậy, một tay đặt lên ngực trái, hình như tim cậu không ổn rồi thì phải?
Cứ nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy khi chạm vào cánh môi của Lưu Vũ, tim cậu lại trở nên loạn nhịp. Cậu không biết từ khi nào bản thân đã đắm chìm thật sâu vào trong thứ tình cảm này như vậy nữa?
Là từ sau nụ hôn đêm Thất Tịch, hay là từ thật lâu trước đó đã như vậy nhưng mà cậu vốn chẳng nhận ra. Mỗi ngày trôi qua, cậu lại muốn ở bên Lưu Vũ lâu hơn một chút, được nhìn anh cười nhiều hơn một chút, được chạm vào gương mặt anh, được hôn lên môi anh...
Ban nãy còn không cẩn thận mà vô thức làm như vậy. Châu Kha Vũ khẽ thở dài, cậu mở điện thoại nhìn tấm ảnh mà mình đã chọn ban nãy. Ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang cười thật tươi phía sau mình.
Tình cảm này, liệu có thể che giấu đến khi nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top