6
Ánh đèn vàng duy nhất còn sót lại vụt tắt, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng khách sạn rộng lớn. Không khí xung quanh yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng vù vù của máy điều hòa xen lẫn với tiếng thở đều đặn nhịp nhàng.
Châu Kha Vũ chầm chậm mở mắt, men rượu khiến đầu óc cậu cảm thấy choáng váng, bầu trời đen ngòm trước mắt cũng trở nên chao đảo. Cậu mất một lúc mới có thể ngồi thẳng dậy, chăn bông đắp hờ trên người cũng tụt xuống theo động tác của cậu.
Cậu nhìn về phía giường ngủ lớn, Lưu Vũ đang nằm co ro trên đó, quần áo cũng không buồn thay. Có lẽ là uống quá nhiều rồi đây mà.
Châu Kha Vũ uể oải đứng dậy, cầm chăn bông đi về phía giường, cẩn thận đắp lên người Lưu Vũ. Còn chu đáo chuẩn bị sẵn cho anh một ly nước lọc để ở tủ đầu giường vì cậu biết rõ mỗi lần uống xong buổi sáng thức dậy anh đều đi tìm nước.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Châu Kha Vũ vẫn không vội rời khỏi phòng. Cậu đến trước giường của Lưu Vũ, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh.
Những ngón tay thon dài được cắt tỉa sạch sẽ rụt rè đưa đến chạm vào cánh môi căng mọng đang hé mở.
Hơi thở của Lưu Vũ nóng hổi khiến đầu ngón tay cậu trở nên tê dại, cảm xúc ấm áp mềm mại nơi đầu môi lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí, khiến trái tim cậu trở nên run rẩy.
Châu Kha Vũ nghĩ rất nhiều cũng chưa bao giờ dám nghĩ Lưu Vũ lại có tình cảm với mình. Anh đối với cậu như một ánh trăng sáng thuần khiết, vừa đẹp đẽ lại vừa xa vời, chỉ có thể ngắm nhìn rồi cảm thán, chứ chẳng thể nào chạm tới.
Do đó việc xảy ra ban nãy khiến đầu óc cậu trở nên chấn động, thậm chí cậu còn ngỡ mọi thứ là do cậu tự ảo tưởng ra. Nhưng giây phút này, khi cậu một lần nữa chạm vào cánh môi mềm của anh, tất cả cảm xúc khi nãy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng chẳng biết hiện tại bản thân cậu đang cảm thấy thế nào.
Cậu vui không?
Đương nhiên là vui rồi, khi biết được người mình thích cũng có tình cảm với mình. Nhưng khi nghĩ đến tương lai trước mắt, tâm trạng cậu lại trùng xuống. Công ty ngăn cản, miệng lưỡi người đời gay gắt, công việc dang dở... Ở cái xã hội khắc nghiệt này, không phải chỉ cần yêu nhau là sẽ có thể đến bên cạnh nhau, nhất là trong hoàn cảnh của anh và cậu.
Nếu như tình cảm chỉ đến từ một phía, cậu có lẽ sẽ không thấy rối bời như vậy. Vì cậu đã biết trước nó không có kết quả, không hy vọng sẽ chẳng thất vọng.
Nhưng hiện tại thì sao?
Nụ hôn của Lưu Vũ như đã gieo vào trái tim cậu một hạt mầm hy vọng, khiến cậu mơ tưởng về một ngày nào đó khi cậu ngỏ lời, anh dịu dàng đáp lại và họ cứ thế ở bên nhau... bất chấp tất cả.
Con người là sinh vật cố chấp nhất trên trái đất này. Cái gì càng khó khăn thì càng muốn dồn hết sức lực để giành lấy, dù cho có tổn thương thế nào.
Đặc biệt là khi yêu.
Lưu Vũ, em và anh, rồi sẽ thế nào đây?
.
Lưu Vũ nhận ra thái độ của Châu Kha Vũ đối với mình sau ngày lễ Thất tịch có chút khác lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì anh chẳng thể nói rõ được.
Cậu trước mặt anh vẫn mang dáng vẻ thiếu niên tinh nghịch, có chút ngốc nghếch đáng yêu như anh thường biết. Nhưng đôi lúc khi anh bất chợt quay đầu, lại thấy Châu Kha Vũ dùng một ánh mắt rất khó nói để nhìn mình. Ánh mắt cả hai vừa chạm nhau, cậu đã vội vàng quay đầu né tránh, giả vờ như chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định.
Nhưng mà ngoài việc đó ra cũng không có gì đặc biệt cả. Chắc là do anh nghĩ nhiều thôi nhỉ?
Tiếng í ới của quản lý khiến Lưu Vũ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, anh đeo ba lô lên vai, bước ra xe để đến sân bay đi Vô Tích.
Ngày mai là sinh nhật 21 tuổi của Lưu Vũ, cũng vừa vặn là ngày ghi hình chương trình âm nhạc mà INTO1 đến tham dự với vai trò khách mời. Lịch trình kéo dài từ sáng cho đến tận tối muộn nên phía công ty đã sắp xếp để Lưu Vũ livestream mừng sinh nhật từ hai ngày trước đó.
Vốn dĩ Lưu Vũ đối với việc ăn mừng sinh nhật cũng không quá hào hứng, chỉ là thêm một tuổi mới, trách nhiệm trên vai sẽ lớn thêm một phần, con đường phía trước lại ngắn thêm một chút. Có lẽ điều mà Lưu Vũ thích nhất khi trải qua tuổi mới là lúc anh có thể nhìn lại quãng đường một năm qua, xem lại bản thân đã có những bước tiến xa thế nào, gặt hái được những điều gì.
Ở tuổi 20 đầy những hoài bão này, Lưu Vũ đã chọn đến với Sáng Tạo Doanh, tại nơi đó gặp được rất nhiều người yêu mến mình. Và quan trọng hơn hết là có thể đạt được mục tiêu bản thân đã đề ra. Phá giải lời nguyền C vị, trở thành một thành viên của INTO1, lãnh nhận trách nhiệm đội trưởng dẫn dắt đoàn đội này trên con đường hai năm hạn định phía trước.
Lưu Vũ cứ mãi nghĩ ngợi, xe đã dừng lại mà cũng chẳng để ý, đến khi Nine ở bên cạnh lay lay vài cái anh mới chậm chạp ôm đồ bước xuống xe.
Như mọi lần fan đứng chờ sẵn ở sân bay khá đông, mất một lúc lâu họ mới hoàn tất các thủ tục lấy vé và lên máy bay.
Châu Kha Vũ rời khỏi dòng người đang xếp hàng, đi đến khu vực sảnh chờ, lúc này cậu mới thấy cái thân ảnh nhỏ xíu của Lưu Vũ đang ngồi ngây ngốc ở một góc trên băng ghế chờ. Ánh mắt có hơi lơ đãng nhìn về phía trước.
Cậu bước đến chỗ Lưu Vũ, dúi vào tay anh một lon nước cam mà cậu vừa mua ở quầy hàng miễn thuế.
"Em thấy trong người sao rồi?" Lưu Vũ nhận lấy lon nước từ tay cậu, ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt đang che kín sau lớp khẩu trang và kính mát của Châu Kha Vũ.
"Em ổn mà."
"Thấy khó chịu thì nói với anh ngay, biết chưa?"
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cậu ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, yên lặng lắng nghe bản nhạc đang phát trên playlist của mình.
Lần lượt các thành viên khác cũng làm xong thủ tục, bọn họ nối đuôi nhau đi lên máy bay. Lúc đang ở cầu sân bay, Châu Kha Vũ mới phát hiện ra ghế ngồi của cậu và Lưu Vũ là ở cạnh nhau khi nhìn thấy vé máy bay của anh.
Bình thường ghế ngồi của họ đều là quản lý chọn sẵn, nhưng do lần này thời gian có chút gấp gáp nên tới lúc đến sân bay bọn họ mới bắt đầu chọn chỗ ngồi. Châu Kha Vũ chọn ghế số 7. Và thật tình cờ là Lưu Vũ cũng chọn hàng ghế đó, lại còn ngay bên cạnh cậu.
Quản lý Lâm vốn đã biết việc này từ lúc bọn họ đang làm thủ tục nhưng nghĩ chỉ là ngồi cùng một hàng ghế cũng chẳng có vấn đề gì nên anh cũng đành nhắm mắt làm ngơ một lần.
Thế nhưng lúc ở trên cầu ra sân bay, quản lý Lâm liền nhận ra hai người phía trước mình vẫn khư khư cầm theo điện thoại, camera hướng về phía Châu Kha Vũ đang đi phía trước. Cô nàng vừa nghiêng người quản lý Lâm đã lập tức nhận ra đây là nhân vật nào.
Đắn đo một lúc, quản lý Lâm vẫn là bước đến chỗ Châu Kha Vũ, huých nhẹ vào vai cậu.
"Chốc nữa em đổi chỗ với Nine, xuống ngồi với Gia Nguyên đi."
Châu Kha Vũ ngay lập tức lén nhìn về phía sau một cái. Cậu giữ chặt tấm vé máy bay trong tay, thấp giọng đáp lời. "Em không muốn đổi."
"Này, chẳng phải em biết rõ là-"
Châu Kha Vũ: "Riêng ngày hôm nay. Em không muốn đổi."
Quản lý Lâm không ngờ thằng bé bình thường ngoan ngoãn hiền lành này lại đột nhiên khó chịu như thế. Anh có chút phản ứng không kịp, lúc nhận ra thì Châu Kha Vũ đã bước thẳng lên máy bay từ lúc nào.
Cậu đi thẳng đến ghế ngồi bên cạnh Lưu Vũ, ngồi xuống cài dây an toàn lại.
"Em... ngồi đây à?"
Châu Kha Vũ tháo kính mát xuống, đưa mắt nhìn anh, "Anh không muốn hả?"
"Không phải..." Lưu Vũ quả thật có hơi giật mình khi thấy người ngồi ghế bên cạnh mình là Châu Kha Vũ.
Từ sau khi cấp trên đánh tiếng về việc không muốn cả hai quá thân thiết, công ty gần như triệt để tách hai người họ. Đến cả việc ghế ngồi trên máy bay cũng muốn sắp xếp, cho dù hôm đó cả hai bay cùng chuyến thì ghế ngồi của họ cũng sẽ khác nhau.
Lưu Vũ đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó mới nói nhỏ với cậu.
"Quản lý vậy mà không nói gì sao?"
"Có nói, nhưng em không muốn đổi."
Lưu Vũ biết rõ Châu Kha Vũ vốn không phải kiểu sẽ chống đối lại lời nói của quản lý. Cậu cho dù không vui vẻ cũng vẫn sẽ nghe theo sắp xếp của phía công ty, nhưng có vẻ hôm nay cậu có lý do riêng của mình nên mới như vậy.
Lưu Vũ cảm thấy cũng không tiện hỏi rõ nên chỉ gật đầu rồi tiếp tục xem tạp chí, trong lòng có chút vui vẻ lạ kỳ.
Máy bay vừa cất cánh được một lúc, Lưu Vũ đã thấy người bên cạnh sắc mặt có chút không ổn. Chân mày cậu khẽ nhăn lại, thái dương còn lấm tấm mồ hôi.
Anh rút khăn tay trong túi xách, đưa cho cậu thấm mồ hôi, nhỏ nhẹ hỏi, "Em thấy không ổn chỗ nào? Để anh bảo tiếp viên lấy thuốc cho uống nhé?"
Châu Kha Vũ nhận lấy khăn tay của Lưu Vũ nhưng không đưa lên lau mà chỉ nắm chặt trong tay. Mùi hương quế thoang thoảng khiến chân mày cậu hơi giãn ra, kí ức chợt trở về vài tháng trước. Xung quanh là đèn hoàng hôn ấm áp, hương quế ngập tràn, màn hình máy chiếu liên tục chuyển động, tóc ai mềm mượt khẽ gục lên đầu vai.
"Không cần đâu." Cậu chỉ lên vai của Lưu Vũ. "Cho em mượn đi."
Lưu Vũ thảng thốt, hai má bất chợt ửng hồng. Ừ thì rõ là khi ngồi cùng mấy anh em trong nhóm bọn họ cũng hay dựa dẫm vào người anh, chẳng có gì bất thường cả, nhưng khi đối phương là Châu Kha Vũ thì anh thấy cả người mình lại nóng ran, chân tay trở nên có chút khẩn trương.
"Cũng được... nhưng mà sao em dựa tới chứ?"
Khoảng cách chiều cao giữa họ đâu phải là ít, Châu Kha Vũ mà muốn dựa vào vai anh chắc phải nằm ngửa ra ghế mất.
"Dễ mà."
Châu Kha Vũ vừa dứt câu đã đưa tay đẩy đầu của Lưu Vũ dựa lên vai của mình, còn bản thân lại tựa đầu lên mái tóc mềm mại thơm tho của anh.
Gần đây Châu Kha Vũ phát hiện ra một chuyện, cứ mỗi lúc thấy mệt mỏi kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ cần ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên người Lưu Vũ, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu xinh đẹp của anh. Cậu lại thấy mình như được chữa lành. Anh luôn đem lại cho cậu một cảm giác dịu dàng bình yên khó tả, khiến cậu vừa muốn bảo vệ, vừa muốn dựa vào.
"Cho em để như thế này nhé?" Cậu nhắm hờ mi mắt, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.
"Chỉ một chút thôi..."
Lưu Vũ siết nhẹ bàn tay, vờ như không thấy ánh mắt quản lý đang ném về phía này. Nhịp tim dần trở nên rối loạn vì hương gỗ tùng thật gần, rất lâu sau mới trả lời.
"... Ừm"
Châu Kha Vũ như nghe thấy câu trả lời của anh, cậu khẽ dụi đầu, để những lọn tóc nâu của mình xen vào mái tóc đen mềm mượt của anh. Hơi thở dần trở nên đều đặn.
Chỉ hôm nay thôi.
Em muốn bên cạnh anh thế này.
Tiểu Vũ.
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp vào người thật
*Tác giả:
Cún con dũng cảm không ngại gian khó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top