5


"Ừ anh biết rồi, em... em đứng lên đi."

Lưu Vũ tưởng chừng như tim mình sắp nổ đến nơi khi bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên ghế vô tình chạm đùi của anh. Có lẽ là do khoảng thời gian xa cách vừa rồi nên hiện tại cảm xúc của anh với cậu mới càng mạnh hơn thì phải.

"Anh hứa là không giận em nữa đi thì em sẽ đứng lên."

"Được rồi, anh có giận đâu mà."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì cười toe, dáng vẻ trông như một chú cún bự ngốc nghếch, phải mà có cái đuôi ở phía sau chắc cậu cũng lắc quẫy liên hồi luôn quá.

"Anh, đợi em một chút, em quay lại ngay."

Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời thì Châu Kha Vũ đã đứng lên chạy ù ra ngoài, tầm năm phút sau liền quay trở lại, trên tay còn cầm theo một cái hộp bự. Cậu không nói không rằng đi đến ấn cái hộp vào tay của Lưu Vũ.

"Cho anh này." Nói mà chẳng dám nhìn vào thẳng mắt người ta.

Lưu Vũ mở cái hộp màu nâu ra, vừa thấy bên trong là gì thì hai má chợt ửng hồng. Đây chẳng phải hai con heo bông mà anh thấy người ta quảng cáo ầm ĩ mấy ngày gần đây sao? Nhưng mà... cái này là để tặng cho người yêu mà.

Như sợ Lưu Vũ sẽ hiểu lầm, Châu Kha Vũ vội vàng giải thích. "Cái này là em trúng thưởng, không phải tự mua đâu. Phòng bên kia khá chật với cả em cũng không thích thú bông, vẫn là cho anh thì hợp nhất."

Dù đã nghe lý do của cậu nhưng trong lòng Lưu Vũ vẫn thấy nôn nao lạ thường. Anh còn nhớ hôm đó khi xem quảng cáo còn thấy hai chú heo này thật giống mình với cậu, thậm chí còn định bụng sẽ mua về để trang trí phòng. Thế mà Châu Kha Vũ lại nhanh hơn một bước.

Lưu Vũ chợt có chút thắc mắc, khi nhìn vào hai chú heo bông này, không biết cậu có cảm nhận giống anh không nhỉ?

"Anh ngơ ra gì đó, không thích hả?"

"Không có, anh thích lắm, rất thích."

Nhiều như thích em vậy.

Châu Kha Vũ chả biết nghĩ gì mà bỗng dưng lại đỏ mặt, hai gò má không nhịn được lại nhấc cao lên. Cậu xoay người ra hướng cửa, tránh cho Lưu Vũ thấy cái vẻ mặt sướng muốn chết của mình.

"Vậy chúng ta đi xuống ăn thôi."

"Nhưng mà... anh không đói mà." Lưu Vũ ngượng ngùng gãi mũi, thực ra là anh cũng có chút đói, nhưng ban nãy lỡ nói như thế rồi.

"Thôi đi, mỗi lần đi làm việc là anh có bao giờ chịu ăn uống đàng hoàng đâu. Ban nãy giận em nên mới lấy cớ đó chứ gì?"

Thấy Lưu Vũ bĩu môi không thèm đáp lời, Châu Kha Vũ đành xuống nước dỗ dành. "Thôi mà, xuống ăn với em đi, lẩu đó là do chính tay em làm đó."

Lưu Vũ nghe tới đây mà như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn cậu nhóc cao lớn trước mặt mình.

"Em biết nấu ăn á?"

"Hì, do chính tay em tắt bếp bưng ra bàn."

"Đấm cho."

"Đi nào, đợi đêm mới ăn là lại béo bụng đấy."

Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu đứng lên đi theo Châu Kha Vũ đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn tiện tay thụi vào bụng cậu một cái.

"Em mới béo bụng ý."

.

Buổi livestream của Châu Kha Vũ kết thúc khá muộn, lúc cậu rời khỏi trường quay thì đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối. Hôm nay là ngày Thất Tịch, lễ tình nhân của Trung Quốc, nhưng đối với cậu thì nó cũng chẳng khác gì một ngày bận rộn làm việc bình thường cả. Từ sáng tới tối muộn chỉ đối diện với máy quay, với lịch trình dày đặc, một chút hương vị ngày lễ cũng không cảm nhận được.

Sau khi đăng tải mấy hình ảnh cần thiết lên weibo để quảng bá cho nhãn hàng theo lịch trình thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng được chị Phương buông tha cho tự do nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang, sau khi xác nhận là chị Phương đã rời khỏi khách sạn để đi làm công việc khác. Cậu mới trở về phòng thay đồ tắm rửa, sau đó gửi đi một tin nhắn.

'Lưu Vũ, anh ngủ chưa?'

'Anh chưa, sao đó?'

'Em qua phòng anh nhé?'

Tin nhắn này vừa được gửi đến, Lưu Vũ đã thấy tim mình đánh thịch một cái. Cũng không biết tình cờ thế nào mà hôm nay cả hai lại có công việc ở cùng một thành phố nên công ty bất đắc dĩ phải sắp xếp cho bọn họ ở cùng một khách sạn. Nhưng với sự giám sát của chị Phương thì Lưu Vũ cũng chẳng hy vọng gì về chuyện có thể gặp Châu Kha Vũ, đặc biệt là trong đêm Thất Tịch này.

'Chị Phương thì sao?'

'Đã ra ngoài rồi, anh yên tâm đi, với cả phòng của chị ấy ở lầu dưới chúng ta nên sẽ không biết đâu.'

Sao cứ như đang hẹn hò lén lút thế này...

Lưu Vũ nghĩ ngợi một lát rồi chậm chạp gõ chữ. 'Ừ... nhưng em qua đây làm gì?'

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cái dấu chấm hỏi trên màn hình, như thể cứ nhìn như vậy thì Lưu Vũ sẽ tự nhận được câu trả lời của cậu vậy. Không thể nào nói thẳng là vì tối nay cậu muốn ở bên cạnh anh được. Sau một hồi vò đầu bức tóc, ánh mắt Châu Kha Vũ chạm phải vài lon bia mà khách sạn để trên đầu tủ, cậu lại gõ gõ vào màn hình.

'Em muốn uống một chút, nhưng mà uống một mình thì chán lắm.'

Lưu Vũ gãi gãi mũi, không hiểu sao trong lòng lại trở nên bồn chồn căng thẳng. Ừ thì dĩ nhiên anh em cùng nhau uống chút bia có là gì đâu, thậm chí trước đây bọn họ còn uống đến say mèm ở kí túc xá rồi.

Nhưng mà uống ở trong khách sạn vào đêm Thất Tịch thì nó lại rất là có gì đấy.

Tai Lưu Vũ từ khi nào đã trở nên đỏ lừ, anh do dự một hồi mới quyết định gửi đi một icon thả like. Từ chối thì có khi lại còn kì cục hơn, thôi thì anh uống ít lại một chút vậy, tránh cho bản thân vì say xỉn mà làm ra chuyện không ngượng ngùng nữa.

Tầm năm phút sau tin nhắn đó, Châu Kha Vũ đã xuất hiện trước cửa phòng Lưu Vũ, trên tay ôm theo vài lon bia và một chút đồ ăn nhẹ cậu mua trên đường trở về khách sạn.

Lưu Vũ nhận vài lon bia trên tay cậu, đi đến đặt ở cửa sổ sát đất. Anh đã cẩn thận chuẩn bị hai chiếc đệm ngồi, một cái bàn thấp ở phía đó. Từ chỗ ngồi của họ có thể nhìn ra thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn bên ngoài.

Một khung cảnh vô cùng thích hợp để hẹn hò.

Suy nghĩ này chợt bật ra khỏi đầu Châu Kha Vũ khi cậu ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ. Ánh trăng sáng như đang vẽ nên từng đường nét trên gương mặt thanh tú của Lưu Vũ, khiến góc nghiêng của anh trở nên vô cùng nổi bật thu hút ánh nhìn.

"Hôm nay quay có thuận lợi không?"

Lưu Vũ chợt mở lời, khiến Châu Kha Vũ còn đang ngẩn ngơ chẳng nghe rõ câu hỏi của anh, phải hỏi lại một lần nữa.

"Dạ cũng tốt lắm, nhưng mà ban nãy vì bất đắc dĩ mà em lại phải nhảy cái điệu kia, xấu hổ chết đi được. Em không từ chối được luôn, sau này chắc fan cứ trêu em hoài mất."

Lưu Vũ bỏ lon bia xuống, bàn tay chắp lại với nhau xoay xoay như một cái cánh quạt. "Như thế này sao?"

Châu Kha Vũ ngượng chín mặt, cậu chồm sang chộp lấy cánh tay của anh, mặt mũi nhăn lại hơi ửng đỏ vì men say.

"Đừng mà, anh tối ngày trêu em."

Lưu Vũ bật cười khanh khách, không hiểu vì sao anh rất thích trêu Châu Kha Vũ. Cái điệu bộ ngượng ngùng bất lực của cậu khiến anh thấy đáng yêu vô cùng, theo thói quen đưa tay lên xoa tóc người trước mặt.

"Em đúng là... ngốc như cún ấy."

Châu Kha Vũ dường như rất tận hưởng cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn của anh len lỏi qua những lọn tóc của mình, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ để anh sờ loạn trên đầu.

"Không có Tiểu Vũ nhắc nhở nên dạo này tóc em khô quá."

Lưu Vũ rất quan tâm tới việc chăm sóc cơ thể, lúc ở bên cạnh anh cậu dường như cũng bị lây cái thói quen đó, mỗi sáng trước khi đi làm đều bị Lưu Vũ kéo lại mà chỉnh trang lại vẻ ngoài cho gọn gàng, buổi tối lại cùng anh làm thật nhiều bước skincare rồi mới lên giường đi ngủ.

Thật nhớ khoảng thời gian đó.

"Khi nào về kí túc xá thì qua lấy ủ tóc của anh về xài đi, em xem sắp tới nhận đại ngôn dầu gội mà đầu tóc thế này có coi được không?"

"Tại bình thường anh Mika không có xài nên em cũng lười..."

Lưu Vũ phì cười, búng vào trán cậu một cái tách.

"Đã thấy rời xa anh là bão tố chưa?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

"À nhưng mà cái thói quen ngủ đó của em thì sao?"

"Ý anh là ngủ... nude ấy hả?" Châu Kha Vũ đột nhiên thấy cái đầu mình nổ tung khi nhắc tới chủ đề này.

Lưu Vũ cũng không khác gì cậu, anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu.

"Anh Mika thoải mái lắm, nên em cũng không ngại gì."

Kí ức của Châu Kha Vũ chợt quay về vài tháng trước, lúc lần đầu tiên ngủ chung phòng Lưu Vũ đã tá hỏa thế nào khi thấy cậu không mặc quần áo mà đi ngủ. Sau đó còn ra hẳn luật lệ khi nào không có anh ở phòng thì cậu mới có thể ngủ nude, còn lại thì ít nhất phải mặc quần mà ngủ.

Ban đầu Châu Kha Vũ còn bất mãn lắm, nhưng dần dà cậu lại tự mình mặc kín hơn khi thấy những cảm xúc kì lạ xuất hiện mỗi lần cậu đối diện với Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ uống sạch chỗ bia còn lại trong lon, sau đó lại khui một lon mới, cậu nửa đùa nửa thật nói tiếp. "Trước giờ em ngủ ở đâu cũng không ngại vụ này đâu, mà tự dưng ở cạnh anh em lại không dám cởi ra, sợ anh lại hét toáng lên như cái hôm đấy, người gì đâu mà khó tính."

Lưu Vũ hừ mũi, hai má ửng hồng chẳng rõ vì vị nồng của bia hay do đầu óc lại nghĩ tới những cảnh tượng gì đó.

"Em cũng vậy á ở đó nói anh hả? Buổi sáng dậy anh còn không dám mở rèm ra, ánh sáng vừa hắt vào có một xíu là làm cái mặt nhăn nhó khó chịu."

"Nhưng mà sau đó anh cũng mở toang ra còn gì."

"Thì thế mới gọi em dậy nổi chứ đồ sâu ngủ."

"Được rồi, em thua, nhường anh thắng. Anh là nhất."

Lưu Vũ quay sang nhéo mũi Châu Kha Vũ một cái khiến cậu nhăn nhó hết cả mặt mày.

Cả hai người cứ thế vừa nhấp môi vừa ôn lại chuyện cũ, chốc chốc lại nghe tiếng Châu Kha Vũ la lên oai oái vì bị ăn đòn. Có lúc lại cùng bật cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó của thành viên trong nhóm.

Châu Kha Vũ nhìn nét cười trên gương mặt Lưu Vũ mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Thật may vì hôm đó cậu đã can đảm nói ra mọi suy nghĩ với anh. Để bây giờ họ vẫn có thể ở cùng nhau, thoải mái nói về những chuyện cũ mà không ngượng ngùng gì nữa.

"Nhưng mà bia này ngon thật đấy, để anh mua thêm đem về kí túc xá."

Đôi môi hồng nhuận của Lưu Vũ nhấp một ngụm bia, đầu lưỡi liếm nhẹ chút bọt còn dính lại khiến cánh môi trở nên bóng lưỡng căng mọng.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhìn có chút ngẩn người.

Điên mất. Cậu muốn hôn anh.

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, tự cấu vào chân mình, ép bản thân phải tỉnh táo. Cái giới hạn đó, cậu không thể vượt qua được, nếu không thì ngay cả làm bạn với anh có lẽ cũng chẳng còn cơ hội mất.

Tình cảm không được hồi đáp thì có sao, chỉ là anh em đơn thuần như thế này cũng thật tốt rồi. Ít nhất thì anh vẫn ở bên cậu, trò chuyện cùng cậu. Cho đến hiện tại, Châu Kha Vũ chẳng cầu gì hơn như thế cả.

.

Cả hai người cứ thế uống đến tận nửa đêm. Châu Kha Vũ say mềm cả người, cơn buồn ngủ khiến cậu cứ thế tự nhiên kéo Lưu Vũ lại, gối đầu lên chân anh mà nhắm mắt lại. Lưu Vũ đẩy ra cũng không được, đứng lên cũng không xong, cuối cùng vẫn là ngồi yên cho cậu nằm lên.

Một mình anh uống nốt chỗ bia còn sót lại.

Không biết có phải do đêm nay là một đêm đặc biệt hay không mà tâm trạng Lưu Vũ có hơi xao động. Uống mãi vẫn chẳng thể say, chỉ thấy trái tim cứ khẽ run lên vì hơi ấm ai cận kề.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt Châu Kha Vũ, tránh để nó làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Như cảm nhận được ngón tay ấm áp của anh, Châu Kha Vũ khẽ cựa mình, dụi dụi đầu vào bàn tay anh.

Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Kha Vũ, phải làm sao đây? Dường như mỗi ngày trôi đi, tình cảm trong anh lại lớn dần. Anh đã tự ép mình không được nghĩ đến cậu, không được rung động chỉ vì một ánh mắt một nụ cười của ai đó.

Nhưng lý trí đâu bao giờ có thể quản nổi con tim.

Lưu Vũ thấy đầu óc mình hơi choáng váng, gương mặt đẹp trai bên dưới trở nên quay cuồng. Dù anh có lắc mạnh thế nào, ánh mắt của anh cũng chẳng thể rời khỏi cánh môi mỏng khép hờ của cậu.

Anh thua rồi, lý trí của anh đã thua rồi. Duy chỉ một lần này, Lưu Vũ sẽ đổ lỗi cho cơn say, để mặc cho cảm xúc dẫn lối.

Anh nhẹ nhàng cúi thấp đầu.

Đôi mắt khép hờ, hàng mi khẽ run run khi cảm nhận được vị ấm áp mềm mại nơi đầu môi.

Châu Kha Vũ, chỉ một lần này thôi. Anh muốn đối diện với cảm xúc thật của mình, thứ cảm xúc khiến anh nhận ra một điều...

Anh đã trót yêu em.





*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp vào người thật

*Tác giả:

Dạ Valentine vui vẻ ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top