4
Sau hơn nửa ngày tự đấu tranh tâm lý với bản thân, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng quyết tâm đi tìm Lưu Vũ để giảng hòa với anh. Cái khoảng cách này khiến cậu ngột ngạt đến không thể chịu nổi nữa rồi.
"Anh Lưu Vũ đâu rồi ạ?"
"Vừa ra sân bay rồi, hình như là đi chụp tạp chí rồi quay quảng cáo hay sao á. Dạo này thằng bé bận khiếp." Nine ngồi ở phòng khách xem phim, lười biếng đáp lời Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ chưng hửng, đã lấy hết can đảm để đi qua rồi mà cuối cùng người lại không có ở đây. Cứ thế này có khi tới sinh nhật Lưu Vũ cả hai người vẫn chưa thể làm hòa mất.
Nhưng cậu không muốn như thế đâu.
Châu Kha Vũ chán nản đi về phòng, cậu mở wechat lên, ngón tay dừng lại ở đoạn trò chuyện với Lưu Vũ. Lần cuối họ nhắn tin với nhau đã là chuyện của một tuần trước, nội dung vẫn là về việc chuyển phòng.
Lưu Vũ bình thường sẽ luôn nhiệt tình mà trả lời lại tin nhắn của cậu, vậy mà hôm đó anh chỉ thả lại một cái sticker giơ ngón cái đầy nhạt nhẽo. Nhưng cũng không trách được, việc tới mức này chẳng phải là do chính cậu vì sợ đối diện với tình cảm của mình nên tự tay đẩy anh ra xa trước sao.
Nằm được một lúc, cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ mà vẫn chẳng được dòng nào đàng hoàng. Châu Kha Vũ bực bội thoát luôn khỏi màn hình wechat, thôi thì cứ đợi tới lúc anh ấy về vậy.
Cậu lại chuyển sang weibo để xem tin tức, ứng dụng vừa mở lên thì trên màn hình liền popup một cái quảng cáo một cặp thú bông hình heo con cho lễ Thất Tịch sắp tới. Châu Kha Vũ vốn chẳng hứng thú với thú bông, cứ thế đưa tay toan bấm tắt đi.
.
"Daniel! Hàng của anh giao tới này." Patrick mở cửa bước vào trong kí túc xá, trên tay ôm một thùng hàng to đùng.
Châu Kha Vũ nhanh như một cơn gió chạy ù từ trên lầu xuống, nhào đến giật lấy cái hộp trên tay Patrick trước khi cậu kịp nhìn rõ thông tin về thứ bên trong thùng hàng là gì.
"Mua cái gì mà bày đặt giấu giếm?" Cậu nhóc bĩu môi nhìn ông anh mình với ánh mắt nghi ngờ.
"Không phải việc của chú mày." Châu Kha Vũ gõ vào đầu nó một cái rồi cắp đít đi lên lầu.
Sau khi kiểm tra chắc chắn là Mika đang đi ghi hình ở Thượng Hải sẽ không đột ngột trở về phòng lúc này, Châu Kha Vũ mới yên tâm đóng cửa lại, cẩn thận khui thùng hàng mình vừa nhận được.
Bên trong là hai chú heo con màu hồng có cái tên là Lulu và Cici.
Cậu cầm lấy tờ giấy ghi thông tin của hai chú heo đặt bên trong hộp mà đọc một lượt. Ngày hôm đó cũng chính do vài chữ ghi trên quảng cáo này mà Châu Kha Vũ ngây ngốc bấm đặt hàng lúc nào không hay.
Bé heo Lulu là một bé heo rất giỏi lắng nghe, bầu bạn. Lulu còn nấu ăn rất ngon và đặc biệt thích đồ ngọt!
Bé heo Cici là một em bé rất thích ngủ, không phải em lười đâu, thực ra em là vận động viên môn ngủ ngày đó. Em còn có đôi chân dài một mét 8 nữa!
Cặp heo đáng yêu này sẽ thay lời bày tỏ ngọt ngào dành cho người yêu của bạn đó nha~
Châu Kha Vũ đọc xong thì mặt mũi lại đỏ lựng, cậu ôm hai con heo giãy giụa trên giường như đứa ngốc. Quái thật, tự dưng mua về làm gì nhỉ? Cũng có người yêu đâu.
Châu Kha Vũ giãy đã đời rồi lại ngồi bật dậy, quay sang chọt chọt vào cái má bầu bĩnh của Lulu, sau đó lại quay sang búng vào cái mặt ham ngủ của Cici.
Không phải cậu tự ảo tưởng nhưng mà hai con heo bông này thực sự là quá giống anh với cậu rồi đi...
Hay là lấy cái này làm hòa với anh ấy nhỉ?
Ý nghĩ vừa được lóe lên Châu Kha Vũ đã muốn tự đấm vào mặt mình. Cái này rõ ràng là quà tặng người yêu, bây giờ cậu lại đem sang tặng cho Lưu Vũ thì anh sẽ nghĩ thế nào chứ? Lỡ mà anh biết được tâm tư không đúng đắn của cậu có khi lại càng tránh xa cậu hơn mất.
Châu Kha Vũ nghĩ xong lại chán nản nằm ụp mặt xuống gối, đưa tay vò mớ tóc của mình rối tung thành một cục.
Sao chỉ là muốn cùng anh trò chuyện như trước đây thôi mà lại khó khăn đến thế này.
.
Lưu Vũ còn chưa đến trước cửa kí túc xá đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt vọng ra từ bên trong, giọng của Nine và Patrick đang tranh nhau cái gì đó là to rõ nhất. Anh nghe mà cười phì, chắc là lại tụ tập ăn uống xem phim đây mà.
"Này nhỏ cái tiếng thôi, đứng ở ngoài đường còn nghe tiếng đó." Lưu Vũ
"Vũ ca~ Tiểu Cửu cứ muốn ăn phần của em kìa."
"Ban nãy em bảo là sẽ chia cho anh nữa mà!"
"Nhưng mà trong trường hợp nó nhiều thôi, này có tí xíu à, chia cho anh rồi thì em ăn không có đủ..."
"Thì ra em xem thức ăn quan trọng hơn anh phải không?"
"Em không có!"
Hai người họ lại tiếp tục chí chóe thêm một đợt nữa, tiếng Trung pha tiếng Thái lẫn lộn khiến Lưu Chương cùng Bá Viễn ngồi bên cạnh cười đến nhăn hết cả mặt mũi.
Lưu Vũ vốn còn đang tính hùa thêm vào, đột nhiên ánh mắt lại chạm phải người vừa bước ra từ nhà bếp, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm
Châu Kha Vũ trên tay cầm một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, vừa nhìn thấy Lưu Vũ thì vẻ lúng túng đã liền xuất hiện trên gương mặt. "Lưu Vũ... anh về rồi sao?"
"Ừ."
"Anh chưa ăn gì phải không? Lại đây ăn với tụi em luôn đi."
"Thôi, anh không đói, mọi người ăn đi." Lưu Vũ mỉm cười, nói xong thì xoay người đi thẳng lên lầu.
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên căng thẳng, Nine lúc này cũng thôi đùa giỡn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng quay lại nhìn Châu Kha Vũ vẫn còn đứng ngốc ra ở một góc.
"Còn đứng đó nữa, đi theo đi."
"Nhìn ảnh cứ căng thẳng sao á... lỡ em vào cái ảnh đá em ra thì sao?"
Lưu Chương ngồi trong góc nhoài người ra hóng chuyện, miệng vừa gặm cái chân gà vừa nói. "Thì mày cứ ăn vạ ở trước cửa cho anh, thằng bé đó nó dễ mềm lòng lắm kiểu gì cũng xuôi thôi, anh dùng chiêu này hoài."
Ba người còn lại không hẹn mà cùng gật đầu lia lịa đồng tình. Bá Viễn đứng dậy đi tới cầm lấy nổi lẩu trên tay Châu Kha Vũ, chưa kịp mở miệng đã bị Patrick đẩy đến chân cầu thang. Hào hứng đến mức chỉ thiếu điều muốn đem cậu ném trước cửa phòng của Lưu Vũ.
Dưới sự cỗ vũ nhiệt tình từ đám anh em cùng nhóm, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tới được căn phòng quen thuộc. Cậu chần chừ một lúc, sau đó lấy hết dũng cảm đưa tay gõ lên cửa.
Tầm một phút sau vẫn không thấy động tĩnh, Châu Kha Vũ định đưa tay gõ lần nữa thì Lưu Vũ đột ngột mở cửa bước ra. Cậu giật mình lùi lại, hốt hoảng đến mức chân tự đạp lên nhau suýt ngã.
Nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của tên nhóc trước mặt làm Lưu Vũ xém nữa thì không nhịn được mà phì cười. Vừa nhếch môi đã nhớ ra tình hình hiện tại nên mới vội làm mặt nghiêm lại.
"Em tìm anh?"
Châu Kha Vũ gật gật, cậu ngượng ngùng gãi mũi, nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng, nói lí nhí trong miệng.
"Anh... giận em à?"
Lưu Vũ không nghe rõ thật. "Em nói cái gì?"
"Em hỏi là có phải anh giận em đúng không?"
Lưu Vũ không đáp lời vội. Anh xoay người đi vào trong phòng, uống một ngụm nước rồi mới nói. "Sao em nghĩ vậy?"
Châu Kha Vũ cũng theo Lưu Vũ đi vào trong, cẩn thận khép nhẹ cửa lại.
"Từ lúc em dọn đi thì thái độ của anh cũng thay đổi hẳn, em nói chuyện anh cũng không trả lời, lúc em lại gần thì anh lảng đi chỗ khác. Rõ là đang tránh né em mà."
"Em là không biết nên mới hỏi phải không Châu Kha Vũ?"
Lưu Vũ khẽ cau mày, nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt. Anh rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi Châu Kha Vũ là đang làm gì. Chính cậu tự né tránh anh trước, cũng chính cậu đề nghị đổi phòng, bây giờ lại đến đây nói như thể anh mới là người khiến mối quan hệ của cả hai trở nên như hiện tại.
"Em tự nhìn lại xem là anh hay là em mới là người tỏ ra giận dỗi trước. Rất nhiều lần anh nói em quay clip cùng thì em nói không hứng thú, anh rủ em đi chơi thì em viện đủ thứ lý do để từ chối. Sau đó thì đùng một cái em đến nói với anh rằng em muốn chuyển phòng. Em muốn anh phải nghĩ thế nào đây?"
Lưu Vũ dường như đã kìm nén những lời này rất lâu trong lòng, câu hỏi của Châu Kha Vũ như bật vào công tắc, khiến tất cả cảm xúc dồn nén của anh dâng trào. Lưu Vũ thường ngày luôn bình tĩnh, điềm đạm, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy anh xúc động như thế này, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu càng lớn hơn.
"Lưu Vũ, em..."
"Anh không nhớ mình đã làm gì sai để em đột nhiên thay đổi thái độ với anh như vậy. Hoặc nếu em không thích điều gì ở anh thì em cứ nói thẳng ra, thậm chí nếu em ghét an-"
"Em không ghét anh."
Châu Kha Vũ bước đến bàn trang điểm, cậu khuỵu một chân xuống, bàn tay to lớn mạnh mẽ xoay ghế lại để Lưu Vũ đối diện với mình. "Cho dù có thế nào cũng đừng bao giờ nghĩ là em ghét anh, được không?"
Lưu Vũ có hơi giật mình vì hành động bất ngờ này của Châu Kha Vũ, khoảng cách của cả hai hiện tại rất gần, đến mức anh có thể cảm nhận thấy hương nước xả vải thơm nhẹ nhàng trên áo cậu. Đã rất lâu rồi anh không tiếp xúc với Châu Kha Vũ ở khoảng cách gần như hiện tại, trái tim không khỏi khẽ run lên, đập mạnh.
Châu Kha Vũ thì không để ý nhiều đến như vậy, cậu chỉ biết rằng bản thân đã khiến Lưu Vũ thấy phiền lòng, nếu có thể thì cậu còn muốn ôm siết lấy anh mà vỗ về. Ắt hẳn suốt khoảng thời gian qua anh đã rất ấm ức nhưng chẳng thể nói ra nên bây giờ mới xúc động như thế.
"Em cứ nghĩ rằng em làm như vậy sẽ tốt cho anh, nhưng không ngờ là lại khiến anh buồn thêm... Em xin lỗi."
"Tại sao như vậy lại là tốt cho anh chứ Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành nhìn người trước mặt.
"Lưu Vũ, em biết rằng anh vì chuyện thân thiết với em mà bị sếp lớn nhắc nhở không ít lần. Hôm đó ở công ty em có tình cờ nghe được quản lý Lâm gọi anh ra nói chuyện chỉ vì em đăng mấy tấm hình có anh lên weibo. Rõ là người làm là em nhưng lần nào họ cũng chỉ gọi anh ra trách mắng chỉ vì anh là đội trưởng... Em thấy có lỗi lắm."
Châu Kha Vũ còn nhớ rõ hôm đó bản thân đã sốc thế nào khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó, cậu biết rằng công ty có định hướng riêng cho cả hai, nhưng đến mức cấm họ không được tương tác cùng nhau thì có phải là quá đáng lắm không? Lúc ấy thì cậu mới hiểu rõ lý do vì sao Lưu Vũ hiếm khi đăng hình hay tương tác với cậu trên mạng xã hội, nơi có rất nhiều ánh mắt dõi vào.
Lưu Vũ không ngờ rằng chuyện mà anh luôn giấu kín lại bị Châu Kha Vũ biết được. Cậu vốn là kiểu người rất quan tâm và biết suy nghĩ cho người khác, chẳng trách sao cậu lại tự đẩy mình ra xa khỏi anh như vậy.
"Vậy... lý do thật sự khiến em muốn chuyển phòng là vì chuyện này sao?"
"Ừm, đúng vậy. Không phải vì em không thích anh đâu."
Thật ra là... còn một lý do nữa.
Nhưng có lẽ cậu nên giữ kín trong lòng thì hơn.
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp vào người thật
*Tác giả:
Đây bão chap cho valentine =))) Mai có tiếp nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top