2
Màn hình điện thoại bật sáng, kèm theo đó là âm thanh quen tai reo lên. Lưu Vũ chỉ trong chưa đầy một phút đã ngồi dậy với tay tới nơi phát ra nguồn sáng mà tắt ngúm nó. Anh liếc mắt nhìn sang giường bên cạnh, Châu Kha Vũ vẫn chưa có tỉnh giấc.
Vì hôm nay phải bay chuyến sớm nên Lưu Vũ đặt báo thức lúc tờ mờ sáng, cũng may là không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh.
Anh ngồi một lúc cho tỉnh táo, sau đó mới thấy có gì đó không đúng. Anh nhớ là tối qua anh ngủ thiếp đi ở ghế sofa ngoài phòng khách. Thế nào mà lúc tỉnh dậy lại ở trong phòng ngủ rồi.
Ánh mắt Lưu Vũ chợt hướng về người vẫn còn đang say giấc kia.
Chắc không phải đâu nhỉ...
Lưu Vũ lắc lắc đầu, gạt cái suy nghĩ vừa mới chớm ra khỏi trí óc. Anh ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay. Mỗi hành động đều nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm phiền tới giấc ngủ của Châu Kha Vũ, người mà sớm thôi sẽ không còn là bạn cùng phòng với anh nữa.
Vừa trở ra từ phòng tắm Lưu Vũ đã thấy Châu Kha Vũ ngồi ngơ ngẩn trên giường, đầu tóc rối tung thành một cái ổ quạ. Nếu như là vài tháng trước, có lẽ anh đã vô cùng tự nhiên bước đến mà vuốt vuốt lại cái mớ tóc đó cho cậu. Nhưng hiện tại chẳng hiểu vì sao lại thấy hành động đó quá đỗi thân mật, đến chạm vào cũng chẳng dám.
"Anh làm em tỉnh rồi à?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, dụi dụi mắt. "Không có, do em hơi khó ngủ thôi."
Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ chỉ nói vậy để anh không cảm thấy có lỗi. Vì lịch trình khác nhau nên giờ giấc sinh hoạt của họ cũng rất khác, lúc Lưu Vũ thức dậy thì Châu Kha Vũ có lẽ chỉ mới chợp mắt, lúc cậu bắt đầu làm việc thì anh mới đi nghỉ ngơi.
Đã nhiều lần Lưu Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của Châu Kha Vũ. Cậu nhóc này ngủ có hơi sâu, nhất là mỗi lúc mệt mỏi thì chẳng nghe thấy gì xung quanh nữa. Nên nghiễm nhiên anh lại phải lật đật thức dậy tắt báo thức rồi gọi cậu, sau đó mới tiếp tục nghỉ ngơi.
Ngược lại, Châu Kha Vũ cũng thường xuyên bị kéo khỏi mộng đẹp vì những hoạt động thường ngày của bạn cùng phòng. Lưu Vũ thích việc mỗi sớm thức dậy sẽ mở tung cửa sổ, mở một bản nhạc nhẹ, tập thể dục rồi luyện chữ. Nhưng khi có Châu Kha Vũ bên cạnh, anh không thể tiếp tục làm những việc đó nữa.
Tuy cậu nhóc chưa bao giờ cáu kỉnh khi bị đánh thức, nhưng anh là người có ý tứ, đương nhiên sẽ không để những thói quen sinh hoạt của mình ảnh hưởng đến người khác.
"Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi nhé."
Câu nói của Châu Kha Vũ vẫn văng vẵng trong đầu anh suốt từ ngày hôm qua, đến mức khiến hiện tại anh chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu như bình thường nữa.
Lưu Vũ là người nhạy cảm, anh rất để ý ánh mắt của người khác về mình. Nhất là những người mà anh quan tâm. Nếu như họ đối với anh lùi lại một bước, thì anh cũng sẽ không cố chấp mà tiến tới để mối quan hệ hoàn toàn đi vào ngõ cụt.
Nhưng khi người đó lại là Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại không nỡ lùi bước, cũng chẳng có can đảm để tiến tới.
Cuối cùng lại tự dựng một bức tường chắn ngang giữa anh và cậu. Để cậu trở thành một điều gì đó lưng chừng trong anh.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ hiểu lầm ý của mình, cậu vội vàng lên tiếng. "Em không có ý đó, thật sự là do em khó ngủ mà, không phải tại anh đâu."
Châu Kha Vũ đã gần như thức trắng cả đêm qua, một nửa trong cậu muốn chạy trốn khỏi tình cảm sai trái này, một nửa còn lại của cậu... không muốn xa anh.
"Lưu Vũ, việc chuyển phòng..." Hay là thôi đi.
"Hôm nay anh đi tới cuối tuần mới về, em cứ dọn đi, còn sót gì thì để về anh sắp xếp lại sau. Máy chiếu nếu em có muốn coi thì cứ đem qua đó, dù sao anh định sẽ sơn lại phòng, cũng không coi được."
Nửa câu còn lại đang định thốt ra bị Châu Kha Vũ nuốt ngược vào trong lòng, cậu không nghĩ Lưu Vũ rất nhanh đã quyết định mọi thứ như vậy, ngay cả sau khi cậu rời khỏi anh sẽ biến căn phòng này thành thế nào cũng đã nghĩ sẵn. Cứ như thể...
Cứ như thể anh chỉ mong cậu rời đi thật nhanh vậy.
"... Vâng"
"Vậy... anh đi đây."
"Anh đi cẩn thận."
"Ừm."
Có lẽ đó là cuộc trò chuyện gượng gạo nhất của họ kể từ khi hai người quen biết. Nó thậm chí còn sượng hơn cả lần đầu tiên gặp gỡ ở chương trình vũ đạo ngày đó, Lưu Vũ hỏi xin một chai nước, Châu Kha Vũ lại vì căng thẳng mà đưa nhầm cho anh một viên kẹo.
Nhưng ít ra thì viên kẹo đó còn có vị ngọt.
Còn hiện tại tất cả chỉ còn lại một dư vị đắng chát.
.
Cho đến tận tối muộn hôm đó Lưu Vũ mới hoàn thành lịch trình. Cả ngày hôm nay anh cứ chạy tới chạy lui ở trường quay, vừa khớp kịch bản với MC, vừa phải luyện thanh, bận rộn đến tối mắt.
Nhưng anh lại thích sự bận rộn này, nó khiến anh không có thời gian để nghĩ quá nhiều về những việc khác.
Như việc hiện tại cả nhóm đều xôn xao về chuyện Châu Kha Vũ muốn chuyển phòng. Lưu Vũ nhìn wechat của mình có một loạt tin nhắn chưa đọc mà trong lòng thấy mệt mỏi. Anh không muốn trả lời ai cả, cũng chẳng muốn trò chuyện cùng ai.
Lưu Vũ ném cái điện thoại sang một góc, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng sự yên tĩnh vừa được vài ba giây đã bị phá vỡ bởi quản lý Lâm.
"Em với thằng bé Kha Vũ tách phòng à?"
Lưu Vũ thật muốn nói rằng chỉ là hai thằng con trai không hợp ở cùng nên muốn tách riêng thôi mà, có quan trọng đến mức ai cũng tìm anh để hỏi thế này không?
Chính sự quan tâm hỏi han này càng khiến anh ngộ nhận rằng mối quan hệ giữa anh và Châu Kha Vũ thật sự tệ đến mức chẳng thể ở cùng nhau được nữa.
"Vâng."
"Cãi nhau sao?"
"Không ạ."
Quản lý Lâm im lặng một chút, sau đó mới gật gù nói tiếp. "Chuyện này cũng là sớm muộn thôi, dù sao hai đứa tự quyết định thế cũng tốt, công ty đỡ phải ra mặt."
Lưu Vũ ậm ừ trả lời cho có lệ. Anh cũng chẳng buồn thắc mắc hay tức giận gì nữa. Những người đó, anh không thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu mấy cái toan tính suy tư của họ.
Anh tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ màng nhìn ra đường xá nhộn nhịp bên ngoài, những ánh đèn rực rỡ lao vút đi trong tầm mắt.
Phải chi những cảm xúc lạ lẫm mà anh dành cho cậu, cũng như những ánh đèn đó, sáng rõ rồi vút qua thật nhanh chẳng lưu luyến thì tốt biết mấy.
Ngày Lưu Vũ trở lại Bắc Kinh đã là chuyện của sáng hôm sau.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy Tiểu Cửu nhào tới ôm anh chặt cứng, giọng Trung pha chút ngữ điệu Thái cứ nháo nhào hỏi anh vì sao mãi chẳng chịu trả lời tin nhắn.
Lưu Vũ cười trừ, chỉ bảo bản thân mệt rồi muốn nghỉ ngơi, sau đó lủi thủi bước lên lầu. Mọi người cũng hiểu ý, im lặng không làm phiền đến anh nữa.
Hai kí hiệu cảm xúc giống nhau này rõ là khuôn mặt đang cười, mà sao lúc anh nhìn thấy nó lại chỉ muốn khóc.
Lưu Vũ đẩy cửa bước vào bên trong, cảm giác như thể vừa bước hụt bậc thang khiến chân anh đột nhiên không có sức lực, ngã quỳ xuống thảm lông mềm.
Phòng đôi rộng lớn thiếu đi một giường, đồ đạc quần áo trống đi một nửa. Mùi gỗ tùng dường như cũng chẳng còn lại chút gì nữa.
Có phải hay không lồng ngực anh cũng vừa bị khoét mất, sao lại thấy trống trải đến thế này?
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp vào người thật
*Tác giả:
Đừng dui nữa, ề mô lên =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top