10.

Ngay sau hôm nghỉ ngơi ăn uống đó, các thành viên INTO1 lại tiếp tục bận rộn với lịch trình nhóm lẫn lịch trình cá nhân của mình. Gần đây bọn họ có nhận được lời mời tham gia chương trình giải trí về một tựa game đang rất nổi tiếng trên toàn quốc hiện tại 'Vương giả vinh diệu'. Chương trình sẽ khởi quay vào vài ngày tới, hôm nay những thành viên trong team nội sẽ di chuyển đến công ty để họp bàn về lịch trình quay show sắp tới.

Lưu Vũ theo thói quen đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị, một phần vì anh cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Những hình ảnh về đêm qua cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Bây giờ anh lại chẳng biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ thế nào nữa.

Không thể lờ đi, cũng chẳng thể quan tâm đến, bởi vì tự anh cảm thấy dù theo hướng nào thì mối quan hệ của họ cũng đã trật khỏi đường ray. Không ai khác mà chính anh là người đã bẻ lái nó, khiến tất cả mọi thứ trở nên đảo lộn, chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu.

Tự thấy cứ nghĩ ngợi mãi cũng chẳng có kết quả gì, Lưu Vũ thở dài thu dọn đồ đạc rồi chậm chạp đi xuống sảnh đợi các thành viên còn lại.

Có lẽ do đêm qua ai cũng hơi quá chén nên nhìn mặt mũi người nào người nấy đều sưng húp. Bá Viễn bình thường luôn tỉnh táo thế mà hôm nay cũng mắt nhắm mắt mở bước xuống xe, mém nữa thì cụng đầu vào thành cửa.

"Làm cái gì mà hôm nay đứa nào trông cũng mất hồn thế này?" Quản lý quan sát một lượt, quay sang hỏi Lưu Vũ.

"A... do hôm qua bọn em uống có hơi nhiều chút."

Quản lý trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu, không nặng không nhẹ buông một câu cằn nhằn: "Mấy cái đứa này, biết rõ hôm nay phải đến công ty còn uống nhiều như thế." Lại nhìn về phía Lưu Vũ. "Em nữa, thân là đội trưởng mà không biết nhắc nhở mấy đứa nó một tiếng à."

"Em... em xin lỗi."

Lưu Vũ còn chưa kịp nói thêm thì đã nghe chất giọng trầm trầm khô khốc vang lên ngay trên đỉnh đầu của mình.

"Đừng trách Lưu Vũ, hôm qua tối muộn anh ấy mới đi làm về. Lúc đó bọn em cũng say khướt rồi."

Châu Kha Vũ ban nãy vẫn còn chưa thấy đâu, bây giờ đã đột ngột xuất hiện sau lưng Lưu Vũ. Cậu thản nhiên bước đến chắn trước mặt anh, cười xòa đẩy vai quản lý vào trong xe của mình.

"Đi thôi, đi thôi, tụi em hứa lần sau sẽ để ý hơn mà."

Ngay khi ánh mắt cả hai vừa chạm nhau, Châu Kha Vũ đã lập tức ngoảnh mặt đi. Trái tim Lưu Vũ chợt nhói lên, anh khẽ thở dài, chậm chạp quay người đi về phía xe của mình.

Buổi họp với bên phía nhân viên công tác về lịch trình cũng như kịch bản chi tiết của chương trình kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Chương trình lần này chỉ có các thành viên thuộc team nội của INTO1 tham gia, cũng may mắn là ngoài Bá Viễn chỉ vừa biết chơi thì đại đa số tất cả đều đã được tiếp xúc qua trò chơi này rồi.

Lưu Vũ nhìn màn hình giới thiệu game đang được trình chiếu mà đầu óc có chút lơ đễnh, trước mặt mơ hồ hiện ra khung cảnh căn phòng đôi ngập trong ánh đèn hoàng hôn ngày đó. Anh và cậu, mỗi người một bên mà tập trung nhìn vào điện thoại, chốc chốc lại đấu khẩu với nhau vì trận game vừa rồi. Thật nhớ...

"Lưu Vũ, Lưu Vũ!"

"Dạ?"

"Em mơ màng đi đâu thế, nãy giờ có nghe chị nói gì không?"

Lưu Vũ khẽ lắc lắc đầu, ngượng ngùng đáp. "A, ban nãy em có hơi mất tập trung, phiền chị nhắc lại giúp em được không?"

"Em có sao không? Nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm đó."

"Em không sao, chị cứ tiếp tục đi ạ." Lưu Vũ mỉm cười che giấu đi vẻ mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm qua, cố gắng không để ý đến ánh mắt ai đó đang lén nhìn về phía mình.

Sau khi xác định rằng Lưu Vũ thật sự không sao, nhân viên phụ trách chương trình lần này mới tiếp tục nói.

"Theo buổi họp với biên kịch của chương trình thì lần này họ phần nhiều muốn tập trung vào em và Châu Kha Vũ. Nên là ngoài việc luyện tập cùng nhóm thì hai đứa hãy để ý và phối hợp với nhau thêm một chút. Trước đây hai đứa cũng thường xuyên chơi game cùng nên chắc cũng không quá khó khăn đúng không?"

Không khí trong phòng họp chợt im lặng như tờ sau câu hỏi vừa rồi. Trôi qua được ba mươi giây, nhận thấy Châu Kha Vũ không có ý định đáp lại câu hỏi đó, Lưu Vũ mời gật đầu trả lời lấy lệ. Bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai hiện tại còn rõ ràng hơn cả sau khi vừa tách phòng, các thành viên dường như đều cảm nhận được điều đó.

Lâm Mặc bên cạnh khều nhẹ vào tay Lưu Vũ, ánh mắt như muốn hỏi anh có chuyện gì. Lưu Vũ không đáp lời, chỉ khẽ liếc nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trầm tư ở đối diện rồi chậm chạp ngoảnh mặt đi.

Sau buổi họp thì sáu người trong nhóm sẽ luyện tập trước với nhau một chút dưới sự giám sát của huấn luyện viên, mỗi người đều đã được phân chia vị trí ổn thỏa. Bình thường bọn họ cũng thường cùng nhau chơi giải trí nên cũng không quá khó khăn trong việc phối hợp với nhau.

Đặc biệt là Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.

Rõ ràng là giữa hai người họ đang có vấn đề gì đó, thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào, thế nhưng lúc vào trận lại có thể phối hợp rất ăn ý. Một người tấn công, một người ở phía sau bọc lót sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Chính là cái kiểu ăn ý đến mức chẳng cần nói cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì, chuẩn bị làm gì.

Nhưng điều này cũng khá dễ hiểu, tính cách của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ có đôi phần rất giống nhau. Cả hai đều là những người coi trọng sự nghiệp, nghiêm túc với công việc của mình, họ tuyệt đối sẽ không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Cho dù là trước đây, hiện tại hay là sau này cũng sẽ như vậy.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ có huấn luyện viên cùng tham gia với mấy đứa nữa."

"Ôi chết mất, bình thường chỉ mong có thời gian để chơi game, bây giờ em chỉ muốn tránh cái game này càng xa càng tốt, chơi đến ám ảnh mất." Lâm Mặc vừa nghe được nghỉ là lập tức buông điện thoại xuống, hai tay xoa xoa đôi mắt đã trở nên mỏi nhừ vì nhìn vào màn hình quá lâu.

Sau khi thu dọn xong, thấy Lâm Mặc vẫn nằm một đống trên bàn, Lưu Vũ lay lay cậu ta vài cái. "Này dậy đi về thôi, mọi người đi hết rồi kìa."

Lâm Mặc lười nhác ngồi dậy thu dọn đồ đạc của mình, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, quay người sang kéo Lưu Vũ lại gần mình, bày ra cái vẻ thần bí.

"Anh với thằng nhóc Châu Kha Vũ lại cãi nhau cái gì phải không? Rõ hôm qua nó còn cười đùa nhậu nhẹt um sùm, sáng nay lại bày ra cái mặt đưa đám như mới thua liên tục 10 ván game ấy."

"Ừm... chút mâu thuẫn thôi ý mà."

"Chắc thằng nhóc đấy lại làm trò gì ngu ngốc chọc anh giận à?"

Lưu Vũ thở dài, người đáng bị giận phải là anh mới đúng.

"Không có, anh không giận cậu ấy. Chuyện... cũng khó nói lắm."

Lâm Mặc gật gật đầu, sau đó lại gãi gãi cằm tỏ vẻ không hiểu. "Nếu không phải anh giận nó thì là nó giận anh rồi, nhưng nếu giận thì còn làm vậy chi nhỉ?"

Lưu Vũ có chút không hiểu ý Lâm Mặc muốn nói, anh hỏi lại. "Làm gì cơ?"

"Ban nãy lúc nghỉ giải lao em thấy Kha Vũ đi tìm quản lý Long, nhờ ông ý mua trà thảo mộc, mấy cái loại mà giúp dễ ngủ ấy. Bảo là mua cho anh, nên em mới tưởng là nó chọc anh giận nên đang tìm cách để dỗ cơ."

.

Từ lúc trở về kí túc xá, Lưu Vũ cứ bồn chồn chẳng yên khi nhớ đến lời Lâm Mặc kể vừa nãy. Nếu Châu Kha Vũ đã làm như vậy, thì hẳn là tối nay cậu sẽ đến tìm anh phải không? Nhưng suốt từ sáng cậu đã giận đến mức chẳng thèm nhìn vào mắt anh, thế thì sao lại còn quan tâm đến anh như vậy?

Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Lưu Vũ cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa phòng của mình. Anh vừa mong chờ được thấy Châu Kha Vũ đẩy cánh cửa đó mà bước vào, nhưng lại vừa không mong đợi nó.

Anh muốn gặp cậu, nhưng gặp cậu rồi thì phải nói gì đây? Lỡ như anh lại làm cậu tổn thương như hôm qua thì phải làm sao? Có phải là anh đã quá tham lam khi vừa muốn ở bên cạnh cậu, vừa muốn bảo đảm cho tương lai của cả hai?

Không biết nữa.

Nhưng có vẻ anh đã tốn thời gian suy nghĩ vô ích. Đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị mười một giờ ba mươi, nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt.

Lưu Vũ vùi mặt xuống gối, muốn ném hết những suy nghĩ ngổn ngang ra khỏi đầu. Một giọt nước trong veo lăn dài trên gò má. Chính anh đã cố đẩy cậu ra, bây giờ lại ở đây tỏ vẻ yếu đuối thế này cho ai xem đây. Thật nực cười.

Lưu Vũ nằm mãi vẫn chẳng thể ngủ được, anh thấy cổ họng mình khô khốc, anh rồi chậm chạp bước xuống giường, mở cửa đi về phía nhà bếp rót một chút nước.

Bình nước lọc của kí túc xá đã hết từ hôm qua, Tiểu Cửu có bảo phải đến đầu tuần sau mới có nước. Lưu Vũ mở nắp bình nước ấm để kiểm tra thử, vẫn còn một chút nước còn dư lại từ sáng nay.

"Lưu Vũ..."

Giọng nói này...

Không phải anh nghĩ đến quá nhiều nên mới tưởng tượng ra đó chứ.

Lưu Vũ chẳng biết vì sao bản thân lại trở nên căng thẳng đến mức chẳng thể quay người lại, anh cứ đứng bất động, đến nỗi nước trào ra khỏi ly mà dính vào tay anh cũng không để ý.

Trái lại người phía sau còn khẩn trương hơn Lưu Vũ gấp mấy lần. Cậu vội vàng chạy đến giật lấy bình nước ấm từ tay Lưu Vũ, cầm lấy tay anh mà xả vào nước lạnh.

"Anh sao lại bất cẩn vậy?"

Lưu Vũ có chút nói không nên lời. Cái đồ ngốc này sao lại còn gấp gáp hơn cả anh vậy chứ, cứ như thể cậu mới là người bị đau ấy. Cái thứ nước đổ vào tay anh vừa rồi có khi còn chẳng nóng bằng nhiệt độ lòng bàn tay của cậu. Làm toàn thân anh trong phút chốc trở nên nóng bừng.

Lưu Vũ nhanh chóng rụt tay lại, giấu phía sau lưng mình.

"Chỉ là nước ấm thôi mà, không đến nỗi vậy đâu."

Châu Kha Vũ nghe vậy vẫn bán tín bán nghi, sau khi cậu tự mình xác nhận bình nước kia đã nguội từ lâu thì chân mày mới từ từ giãn ra. Cậu tựa người vào thành bếp, im lặng nhìn anh.

Lưu Vũ không dám đối mặt với ánh mắt của cậu, anh sợ mình sẽ chìm sâu vào nó nên xoay người giả bộ dọn dẹp chỗ nước vừa đổ ra ban nãy.

"Em... sao giờ này còn chưa ngủ mà lại sang đây?"

"..."

Chắc là em ấy đến tìm các thành viên khác thôi. Lưu Vũ tự trấn an bản thân như vậy.

"Anh về phòng đây, em cũng đi ngủ sớm đi."

"Khoan đã, Tiểu Vũ..."

Hơi ấm kia một lần nữa lại tìm đến tay anh. Nhưng lần này, Lưu Vũ lại chẳng thể rút về được nữa.

"Sao vậy?" Anh đáp lời, lưng vẫn quay về phía Châu Kha Vũ, không để cậu nhìn thấy khóe mắt đã trở nên đỏ hỏn của mình.

Châu Kha Vũ lấy trên kệ bếp ra một chiếc bình giữ nhiệt, nhẹ nhàng rót trà nóng hổi rồi để lên bàn, đẩy về phía Lưu Vũ.

"Anh uống một chút đi rồi ngủ."

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi xoay người nhìn cậu. "Em đang làm gì vậy?"

Đối diện với vẻ mặt kiên định của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ trở nên bối rối. Chính cậu cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Rõ ràng cậu rất giận, rất buồn anh, nhưng khi nghe Bá Viễn nói đêm qua Lưu Vũ gần như thức trắng thì lại lo lắng không thôi.

Trà cũng đã pha rồi, người cũng đã đến từ sớm nhưng chần chừ mãi vẫn chẳng dám bước chân về phía cánh cửa có hai kí hiệu cảm xúc đó. Cậu muốn tìm anh, nhưng lại sợ anh khó chịu, thế là cứ ngốc nghếch ngồi ở đó mà đợi, đợi mãi cho đến tận đêm muộn.

"Em bị mất ngủ nên có pha một chút trà để uống, ừm... Bá Viễn bảo anh cũng bị mất ngủ nên em đem sang cho anh một ít."

Đồ ngốc.

"Ừ, lát nữa anh sẽ uống, em đi về ngủ đi. Mai còn đi làm."

"..."

"Vậy... anh đi lên phòng đây."

"Lưu Vũ."

"Còn gì nữa sao?"

Châu Kha Vũ im lặng một lát, sau đó chậm rãi nói.

"Em sẽ đợi anh."

"..."

"Chuyện hôm qua là do em say quá nên mới bốc đồng như vậy. Em hiểu anh lo lắng những gì, cũng hiểu vì sao anh lại muốn đẩy em ra xa. Vậy nên... em sẽ đợi anh."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay của Lưu Vũ, đặt nó lên ngực trái của anh.

"Đợi cho đến khi nơi này của anh chấp nhận em."

"Kha Vũ..."

Lưu Vũ thấy giọng của mình như lạc đi, ánh mắt chân thành của người trước mặt khiến tâm can anh trở nên dằn xé. Rốt cuộc thì anh vẫn lại chìm đắm vào nó, chẳng thể nào trốn thoát được.

Bàn tay Châu Kha Vũ khẽ siết nhẹ, cố kìm nén cảm xúc muốn được ôm cả cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng.

"Cho đến khi đó, em sẽ là đồng đội của anh, là em trai của anh."

"..."

"Là... gì cũng được miễn là anh đừng đẩy em ra nữa, có được không?"



Hai năm hạn định.

Em không muốn lãng phí thêm một thời khắc nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top