1

"Em muốn chuyển phòng."

Bàn tay đang miết cổ áo sơ mi của Lưu Vũ có chút khựng lại khi nghe giọng Châu Kha Vũ vang lên phía sau lưng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, anh tiếp tục việc còn dang dở của mình, bình thản như thể trong một khắc vừa rồi trái tim anh chẳng hề hẫng mất một nhịp.

Lưu Vũ mỉm cười, một nụ cười mà anh không nhận ra là nó rất gượng gạo. "Sao vậy? Ở chung với anh bất tiện quá à?"

Châu Kha Vũ cuộn chặt lòng bàn tay, móng tay cào cào vào da thịt tự nhắc bản thân phải cứng rắn.

"Không có." Châu Kha Vũ do dự một chốc, cố gắng tìm một lý do hợp lý. "Anh Mika cứ nằng nặc rủ em qua ở chung cho vui. Với cả, giờ giấc sinh hoạt của chúng ta cũng khác nhau nên là..."

Lưu Vũ biết rõ cậu là đang khó xử, anh gật đầu ra hiệu mình đã hiểu rồi. Để chồng quần áo đã được gấp gọn của Châu Kha Vũ sang bên giường cậu xong, Lưu Vũ mới phủi phủi tay đứng dậy.

"Được rồi, anh hiểu mà."

Lưu Vũ rót một cốc nước để uống, cổ họng anh có hơi khô. "Khi nào thì em dọn đi?"

"Cuối tuần này."

Ngày mai Lưu Vũ sẽ đến Tô Châu để quay livestream, vậy là đến lúc anh trở về thì căn phòng đôi này đã trở thành phòng đơn rồi.

Chậc.

Lưu Vũ rất thích sự riêng tư, thích ở một mình. Nhưng ngay lúc này khi nghĩ tới trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài sắp tới, lúc thức giấc không còn được thấy gương mặt làm biếng ngủ nướng của Châu Kha Vũ, trái tim lại thấy hụt hẫng khó nói.

Anh cũng chẳng biết nói thêm gì, chỉ mỉm cười một cái gượng gạo, sau đó đứng lên rời khỏi phòng. Cái không khí ngột ngạt này khiến anh chẳng thể thở nổi.

Quan hệ giữa họ trở nên như vậy từ khi nào vậy nhỉ?

Lưu Vũ cũng không rõ nữa. Có một đoạn thời gian, anh đã nghĩ mình và Châu Kha Vũ rất thân thiết. Thân đến mức ngày cuối cùng năm 18 tuổi, anh đã đi một quãng đường dài để đến bên cạnh cậu.

Vốn định rằng đó sẽ là bí mật nhỏ của cả hai, chẳng ngờ lại bị người qua đường chụp được. Lúc về đến khách sạn còn bị quản lý khiển trách. Lưu Vũ có chút ấm ức, vì sao chỉ là anh em đi dạo cùng nhau thôi mà mọi người lại làm quá như thế.

Vì sao cứ là anh và Châu Kha Vũ thì lại không thể được?

Chuyện bị quản lý gọi ra mắng riêng ngày hôm đó, Lưu Vũ không nói lại với Châu Kha Vũ. Chỉ âm thầm đối với cậu tạo một khoảng cách vừa phải mỗi khi có máy quay ở gần. Mọi chuyện vẫn như bình thường chẳng có gì đáng nói.

Nhưng tất cả dần khác đi kể từ hôm livestream fanmeeting của nhãn hàng nọ. Hôm đó Châu Kha Vũ như một chú cún bự đáng yêu kè kè bên cạnh Lưu Vũ, mỗi lần anh làm hành động gì, chỉ cần quay đầu đã thấy cậu đứng ở phía sau dõi theo.

Hơn nữa, lúc ấy Châu Kha Vũ còn rất đẹp trai, khiến anh cũng có chút không nhịn được muốn cùng cậu trò chuyện nhiều một chút, mùi hương nước hoa gỗ tùng trên người cậu cứ quanh quẩn nơi đầu mũi làm tim anh có chút cồn cào.

Buổi livestream vừa kết thúc, anh và Châu Kha Vũ lập tức bị gọi đến văn phòng của sếp lớn. Người đó chỉ nói vài câu với Châu Kha Vũ, bảo cậu lần sau trên sóng livestream thì để ý hành động và ánh mắt một chút. Đợi cho Châu Kha Vũ rời đi, sếp lớn mới nói thẳng lập trường của công ty với Lưu Vũ.

Công ty không muốn anh và Châu Kha Vũ ở gần nhau.

Vì sao à?

Có thể nói bên phía công ty nghiên cứu vòng fan rất kĩ, cái họ quan tâm là độ thảo luận và lợi ích mà nó đem lại. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều có lượng fan couple khá đông, nhưng là của họ với thành viên khác trong nhóm.

Lượng fan couple này còn rất tích cực đập tiền cho họ kể từ khi bọn họ còn chưa xuất đạo. Miếng mồi béo bở thế này thì phía công ty làm sao có thể đánh rơi được. Và đương nhiên, họ sẽ không để cho bất cứ ai cướp mất miếng ăn của mình. Vốn dĩ chuyện hai người bất đắc dĩ ở chung một phòng đã khiến phía công ty rất không hài lòng, họ không thể để mọi việc tiến xa thêm nữa.

Lưu Vũ là người thông minh, anh chỉ cần vài câu ẩn ý của sếp lớn liền hiểu bà đang nói đến chuyện gì. Với cương vị là đội trưởng, trách nhiệm của anh lại càng lớn hơn nhiều so với mọi người. Chỉ cần có bất cứ sai sót gì so với kế hoạch của công ty, người bị khiển trách sẽ luôn là anh.

Khoảng thời gian sau đó, mặc dù ở chung phòng nhưng họ không được xếp về chung xe, đi làm cũng người trước người sau. Lịch trình thì liên tục chồng chéo, có khi lúc Lưu Vũ vừa về thì vừa vặn Châu Kha Vũ đã rời đi và ngược lại. Thậm chí có thời gian anh và cậu phải hơn hai tuần mới gặp nhau ở kí túc xá. Những cuộc trò chuyện thưa dần, những dòng tin nhắn chỉ còn lại vài câu hỏi han thông thường. 

Rõ ràng ở ngay bên cạnh mà lại như xa cách một khoảng trời. 

Nhưng Lưu Vũ đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà khiến cho mối quan hệ giữa anh và Châu Kha Vũ khác đi.

Anh rất quý cậu...

Được rồi. 

Anh thừa nhận bản thân có một chút gì đó động lòng với Châu Kha Vũ, nó hơn cả tình anh em thông thường. Bản thân Lưu Vũ biết rõ điều đó và anh cũng không hề phủ nhận nó. Nhưng anh thề là mình chẳng hề làm gì quá giới hạn để Châu Kha Vũ trở nên chán ghét anh đến mức đòi đổi phòng cả.

Nhiều đêm ngủ một mình trong căn phòng lớn, hình ảnh trước khi nhắm mắt là chiếc giường trống bên cạnh khiến anh biết trước được ngày này rồi cũng sẽ tới.

Là vì cậu ấy không thích tính cách của anh, chê anh phiền hà hay là vì cậu phát hiện ra tình cảm không đúng đắn của anh dành cho mình nên mới bài xích tránh né?

Không biết nữa. Lưu Vũ chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì cả.

Anh nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má trong vô thức. Lưu Vũ cứ vùi mặt vào gối như thế tận cho tới khi mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi.

Châu Kha Vũ đã tắm rửa xong nhưng vẫn chưa thấy Lưu Vũ quay trở lại phòng ngủ. Cậu do dự một lát rồi bỏ cái điện thoại trên tay xuống, đi ra ngoài tìm anh.

Vừa đi đến phòng khách, bước chân cậu liền khựng lại.

Lưu Vũ cuộn tròn trên ghế sofa, anh ôm chặt chiếc gối màu xanh trong tay, gương mặt trắng trẻo vùi sâu vào lớp gối mềm mại.

Châu Kha Vũ nhìn xung quanh một lát, sau khi xác định là sẽ không có thành viên nào đột ngột xuất hiện ngay lúc này, cậu mới chầm chậm đi đến bên cạnh Lưu Vũ, ngồi xổm xuống trước mặt anh.

Lưu Vũ thế mà lại ngủ say đến mức chẳng phát hiện được sự xuất hiện của cậu, lồng ngực anh vẫn phập phồng theo từng nhịp thở, vai áo ngủ bị trễ xuống lộ ra chút da thịt trắng mịn màng.

Châu Kha Vũ lảng tránh ánh mắt ra khỏi nơi đó, cậu với lấy cái chăn bông mà Tiểu Cửu vứt ở bên cạnh đem đắp lên người anh.

Lại là một thoáng im lặng.

Châu Kha Vũ rất thích nhìn dáng vẻ ngủ say của Lưu Vũ. Lúc không có lớp trang điểm, trông anh như một bé con ngoan ngoãn đáng yêu, thật khiến người ta muốn ôm muốn nựng.

Suy nghĩ này vừa bật ra đã khiến Châu Kha Vũ muốn tự gõ vào đầu mình. Đó chính là lý do mà cậu phải nhanh chóng chuyển ra khỏi phòng trước khi cậu không thể kiềm chế bản thân mà làm ra chuyện có lỗi với vị đội trưởng này của mình.

Cậu không muốn anh chán ghét mình, càng không muốn anh vì thân thiết với cậu mà bị trách mắng.

Thế nên cậu phải mau chóng dập tắt thứ tình cảm sai trái chỉ mới nhen nhóm này.

Trước khi chẳng thể cứu vãn được nữa.



*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp vào người thật

*Tác giả:

Lại hố mới đây =)))) Mại dô mại dô đi mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top