Remember
Note: Phần trong ngoặc là lời nói trong đầu của nhân vật, không nói ra miệng.
-
Tôi mở mắt ra và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng màu trắng. Mùi hương của hoa oải hương và mùi thuốc sát trùng lẫn vào nhau bao phủ khắp phòng khiến mũi tôi có chút khó chịu. Tôi tự hỏi mình đang ở đâu và rồi một cô y tá bước vào.
(Cô ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?)
"Châu Kha Vũ, cậu thấy ổn chứ?"
(Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ là ai?)
"À, có vẻ như cậu quên hết rồi nhỉ. Tên cậu là Kha Vũ, Châu Kha Vũ. Tôi biết là rất khó khăn, nhưng rồi cậu cũng sẽ sớm nhớ lại thôi... hy vọng thế."
(Nhớ? Nhớ lại cái gì cơ chứ?)
Tôi không trả lời. Cô ấy rời đi ngay sau đó.
Vài phút sau, một chàng trai khác bước vào. Anh ấy có mái tóc màu hạt dẻ trông thật mềm mại, hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt, không, phải nói tất cả màu sắc đều phù hợp với anh ấy cả thôi. Đôi môi xinh đẹp của anh ấy mím chặt, đuôi mắt có điểm một nốt lệ chí trông thật hút mắt. Nhưng anh ấy là ai?
Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, một cảm giác thân quen ùa đến nhưng tôi lại chẳng biết là do đâu nữa.
"Em cảm thấy thế nào, Daniel?"
(Daniel? Ai là Daniel?)
"Tên tôi không phải là Châu Kha .. gì đó à? Ai là Daniel?"
Tôi có thể thấy khuôn mặt của anh ấy tái nhợt trong chốc lát. Anh ấy nhíu chặt đôi lông mày trông thật sự không ổn chút nào, có lẽ anh sẽ đẹp hơn với một nụ cười trên môi, hoặc chỉ là tôi nghĩ thế.
"Ừm, Daniel là tên tiếng anh của em đấy."
(Vậy là tôi có hai cái tên. Tôi ắt hẳn phải là một kẻ kì lạ. Sao tôi lại cần tới hai cái tên chứ?)
"Vậy anh là ai? Anh làm gì ở đây?"
Anh sững người một thoáng trước câu hỏi của tôi, đôi mắt một mí nhưng lại khá to kia đang nhìn thẳng vào tôi, và thần kỳ thay tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy được sự tổn thương dâng đầy trong đó.
"Tạm biệt, Daniel. Anh sẽ quay lại vào sáng mai."
Anh lờ đi câu hỏi của tôi.
"Tạm biệt. Mà tên của anh là gì thế?"
Tôi thử một lần nữa.
"Lưu Vũ hoặc là... Tiểu Vũ."
(Mọi người đều có hai cái tên à?)
"À vậy... tạm biệt Tiểu Vũ."
Tôi nghĩ gọi thế này có vẻ hay hơn, không rõ vì sao, nhưng khi hai tiếng đó thoát ra từ miệng mình, trong lòng tôi lại tràn ngập cảm giác ấm áp.
Anh mỉm cười nhưng trông không có vẻ gì là hạnh phúc cả rồi xoay người rời khỏi. Khi anh ấy bước ra khỏi phòng, tôi nhận thấy rằng anh ấy đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc trên tay tôi.
-
Tiểu Vũ lại đến thăm tôi vào ngày hôm sau. Anh ấy đến, ngồi xuống bên phải và trò chuyện một chút với tôi, dường như tâm trạng anh ấy không được tốt lắm.
"Anh không sao chứ? Sao nghe có vẻ như anh buồn phiền chuyện gì đó vậy?"
"Anh ổn mà. Lúc nào anh cũng như thế cả."
Anh ấy đang nói dối. Nhưng tôi không ép buộc anh ấy nói ra nếu như anh ấy không muốn.
Tôi lờ anh ấy đi và nằm xuống ngủ, khi tôi tỉnh dậy thì anh đã rời khỏi rồi.
Nhưng tại sao phần chăn bên phải của tôi lại ướt đẫm thế này?
-
Tiểu Vũ đến thăm tôi mỗi ngày. Gần đây tôi thấy mình không thể trả lời anh một cách nhanh nhẹn như lúc trước nữa. Tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Tôi nghĩ anh cũng cảm nhận được điều đó bởi vì anh ấy sẽ chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi thay vì liên tục trò chuyện với tôi như trước. Thật khó để nói chuyện, thậm chí cả thở nữa. Tôi có thể cảm nhận được phổi của mình bị ép chặt lại mỗi khi tôi hít thở.
"Tôi có thể không hít thở nữa không?"
"Em đang nói gì thế? Tất nhiên là em không thể, đồ ngốc ạ."
Anh ấy trông vô cùng nghiêm túc, thật đáng sợ.
"Tại sao không?"
"Em không thể. Em không thể bỏ một người ở lại đây, trong khi anh ta luôn mong đợi em hồi phục trở lại. Em không thể, không thể để lại toàn bộ đau đớn cho anh ta rồi ra đi không bao giờ trở lại nữa. Em phải sống, phải tiếp tục sống cho đến khi mọi thứ trở về nguyên trạng của nó."
Anh trông như sắp khóc. Sao anh ấy lại nhạy cảm thế? Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy sự sợ hãi và đau đớn trong mắt anh ấy. Anh ấy có ổn không? Sao anh ấy lại nói vậy với tôi?
Và anh rời đi ngay trước khi tôi có thể hỏi thêm điều gì.
-
Khi tôi tỉnh dậy, anh đã ở đây rồi. Tôi cố nói chuyện nhưng anh ngăn tôi lại. Anh kéo tôi vào một cái ôm thật chặt nhưng vẫn rất cẩn thận để không làm đau tôi. Và rồi anh khóc. Cả người anh run lên khiến tôi hơi sợ một chút. Anh ấy ổn chứ? Tôi có thể thấy những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt anh. Tôi không thích chúng. Tôi không thích anh khóc.
"Này, sẽ ổn thôi mà."
(Tôi tin thế)
Lần này anh là người không trả lời. Chúng tôi ở trong tư thế đó một lát trước khi anh rời đi mà không nói thêm một lời gì cả.
-
Đã được một tháng rồi, Tiểu Vũ đến đây hằng ngày. Cây kim nối với bàn tay tôi thật sự làm tôi thấy phiền dù tôi nghĩ rằng mình đã quen với sự nhức nhối đến từ nó.
Mọi người bảo rằng tôi không nhớ gì cả. Tôi cần phải nhớ gì cơ chứ? Chuyện gì mà mọi người đều biết, còn tôi thì không?
Hôm nay, lần đầu tiên Tiểu Vũ không đến thăm tôi.
-
Mặc dù vậy, anh đã đến vào ngày hôm sau.
"Sao hôm qua anh lại không đến?"
"Xin lỗi, anh đang cố tập làm quen với việc không thể nhìn thấy một người khi mà sớm muộn gì cậu ta cũng bỏ anh lại."
"À, tôi xin lỗi. Tôi hy vọng là cậu ta sẽ không rời bỏ anh để anh có thể đến thăm tôi hàng ngày."
Tôi đùa, và cười nhẹ.
"Anh không thể làm được, em biết không, không thể giữ lấy em ấy, một chút cũng không."
Vẻ mặt anh trở nên ảm đạm.
"Là ai thế?"
"Một người nào đó. Nhưng rồi em ấy cũng sẽ sớm rời bỏ anh một ngày không xa thôi. Nghe thật kinh khủng, đúng không em?"
"Đúng vậy đấy. Nhưng tôi chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo mà."
"Anh cũng mong là vậy."
Nghe giọng anh chẳng thuyết phục gì cả. Tôi không trả lời.
-
Tầm nhìn của tôi xấu hẳn đi. Tôi không thể nhìn rõ Tiểu Vũ khi anh ấy đến thăm tôi, nhưng tôi biết đó là anh ấy. Có điều gì đó ở sự hiện diện của anh với mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu hơn hẳn so với mùi thuốc sát trùng và mùi hoa xịt phòng của bệnh viện. Tôi muốn giữ lấy anh và ngửi mùi hương ở anh một cách thỏa thích.
Và tôi đã làm thế.
-
Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không thể cảm thận được bản thân mình được nữa. Tôi chỉ có thể nằm trên giường, tay chân như thể không còn là của mình. Tiểu Vũ vẫn đến thăm tôi hàng ngày nhưng tôi không thể nói chuyện với anh như trước đây nữa. Đôi khi tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi rằng anh thích kiểu người như thế nào. Tôi muốn khỏe lại, tôi muốn biết thêm về anh. Và tại sao anh lại đến đây mỗi ngày trong khi tôi thực tế chẳng có quan hệ gì với anh ấy?
Tại sao chứ?
-
Đã được ba tháng rồi.
Tôi cảm thấy mình đang hấp hối. Tôi thấy mình phải làm một cái gì đó nhưng đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi đã có những giấc mơ kỳ lạ – Tôi nghĩ rằng Tiểu Vũ có liên quan đến quá khứ của tôi. Những giấc mơ thật đáng sợ và tôi thấy tâm trí mình bị xáo trộn đôi chút.
Không, không phải là mơ, tôi chắc chắn là như thế. Nếu đúng là vậy thì tôi không thể nào thấy tồi tệ hơn nữa. Tôi thế mà lại chẳng nhớ gì về anh ấy cả. Anh ấy hẳn là đã bị tổn thương, rất nhiều là đằng khác và tôi thấy rất có lỗi, có lỗi về những việc mà tôi không thể kiểm soát được.
Tôi sẽ rất nhớ anh khi tôi ra đi.
Đi đến đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ phải đi.
Tình trạng của tôi đã trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều. Tôi bối rối, bị động chờ đợi một điều gì đó không biết sẽ xảy ra, và mang tôi rời khỏi nơi này, rời khỏi anh.
-
Tiểu Vũ đến. Và vẫn chẳng có gì thay đổi, cơ thể tôi vô lực, cứng đờ nằm ở đó mà không thể làm được bất cứ điều gì.
Anh ôm lấy cơ thể yếu ớt của tôi và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi chỉ nằm đó, không thể đáp lại anh dù trong thâm tâm mình tôi rất muốn ôm lấy anh, hôn lấy đôi môi mà tôi phải thừa nhận rằng tôi đã luôn yêu thích. Anh khóc rất nhiều, nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, len vào giữa hai cánh môi của chúng tôi, mằn mặn.
Tôi thấy mình trở nên khó thở, dường như chả còn tí không khí nào xung quanh nữa. Tôi nắm chặt lấy cánh tay anh, nước mắt không ngừng tràn ra từ khóe mắt tôi. Tôi không thể thở. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Tôi cảm thấy mình đang dần rời khỏi. Tôi nhìn thấy được ánh sáng, thấy như được thoát khỏi bao gánh nặng mà có lẽ tôi đã quên đi. Có vẻ hơi ngu ngốc nhưng tôi cảm thấy hối hận vì không nhớ được. Mọi người cho rằng tôi sẽ nhớ lại, đúng thế, nhưng giờ tôi rời khỏi đây mà không nhớ lại được bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì tôi cảm thấy là hối hận. Liệu Tiểu Vũ có bị tổn thương không khi mà tôi bỏ đi trong khi vẫn chẳng thể nhớ?
Tôi cố gắng bật lên một lời thì thầm nghẹn ngào – xin lỗi, trước khi tầm nhìn của tôi bị thu hẹp dần và tôi cảm thấy bản thân mình như đang bị xoáy vào một vực thẳm.
Tối đen.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top