Mặc kệ đi


Sau khi dành trọn ba tháng ở đoàn làm phim tại Hoành Điếm, Châu Kha Vũ đáp chuyến bay tối muộn trở về Bắc Kinh. Lúc hắn về đến căn hộ thì cũng đã gần nửa đêm, đèn đóm quanh nhà cũng đã tắt ngóm.

Châu Kha Vũ bước đến cửa phòng ngủ muốn tiến thẳng vào nhưng chợt dừng lại động tác, cuối cùng rẽ người quay sang phòng vệ sinh tắm rửa một đợt. Hắn chính là vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng trả phòng khách sạn rồi về thẳng đây. Vội vã đến mức quản lý còn chẳng xoay sở để đổi kịp hai vé máy bay, cuối cùng đành để hắn một mình bay về trước, còn mình kẹt lại Bắc Kinh thêm ba tiếng nữa theo đúng lịch trình dự định. Còn sợ người ta là không biết hắn nhớ người kia đến phát điên rồi hay sao?

Bụi bặm cả ngày trên phim trường giờ mới được gột rửa. Quay xong bộ phim này, Châu Kha Vũ như gỡ được một gánh nặng lớn trên vai xuống, tâm trạng luôn căng thẳng nhập tâm vào nhân vật cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Còn phải kể đến cái không khí quen thuộc này nữa, mùi hương hoa nhài thoang thoảng khắp nhà như thể một liều thuốc an thần, ngay từ khi hắn bước vào cửa đã thấy tâm trạng mình được thư giãn.

Khiến cho hắn cảm nhận được, mình đã về nhà rồi.

Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng ngủ. Bên trong chỉ le lói ánh đèn vàng vọt từ chiến đèn ngủ trên tủ đầu giường, tiếng thở nhẹ êm ái nhịp nhàng phát ra từ thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường.

Gương mặt nhìn nghiêng đang say ngủ khiến trái tim hắn nóng lên, bao nhiêu nỗi nhớ nhung suốt mấy tháng qua lại dâng trào không thể kiểm soát.

"Ưm..."

Lưu Vũ chỉ vừa mới chợp mắt được một chút đã thấy chỗ trống bên giường bị lõm xuống, thân thể mát rượi cường tráng dễ dàng ôm gọn anh vào trong lòng mà âu yếm.

Mái tóc của hắn còn ẩm ướt, cọ cọ vào áo ngủ bằng lụa của Lưu Vũ khiến nó thấm ướt một mảng.

"Thật nhớ anh."

Hắn vùi đầu phía sau lưng anh, chất giọng ấm áp vô cùng quen thuộc khiến trái tim Lưu Vũ trở nên mềm nhũn. Anh muốn xoay người lại nhìn hắn nhưng cái ôm siết chặt này của hắn khiến anh chẳng thể xoay sở.

Châu Kha Vũ lại to con hơn rồi.

"Không phải ngày mai mới về sao?"

Lưu Vũ vẫn còn đang hơi buồn ngủ, anh lười biếng cọ cọ má vào cánh tay rắn chắc của Châu Kha Vũ, cắn nhẹ lên đó một cái như trách móc hắn để anh một mình lâu như vậy.

Châu Kha Vũ thả lỏng tay, xoay người Lưu Vũ lại đối diện với mình: "Lại gầy đi rồi."

"Tại không có em chăm đấy."

Cái gương mặt này, sao càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp đến vậy. Ánh mắt, đôi môi, đến cả lệ chí quyến rũ mê người này, hắn đều muốn hôn lên cả. Ở bên nhau đã lâu như vậy, mặc kệ bao người hợp rồi lại tan, mặc kệ bao thị phi dòm ngó, tình cảm của cả hai chỉ có nhiều hơn chứ tuyệt nhiên không vơi bớt.

Họ đã ở cùng nhau từ những ngày chỉ mới mười tám đôi mươi, trải qua cái giai đoạn ngây thơ khờ dại nhất của tình yêu. Rồi lại trải qua những sóng gió thử thách đầy gian nan. Tình yêu trong giới giải trí là một cái gì đó rất khó để có thể đoán được tương lai. Không phải cứ yêu thôi là đủ, chưa kể đến những ánh mắt của người đời dành cho họ.

Nếu như khi còn trẻ, cả hai cũng sẽ có lúc không khỏi nghi ngờ về tình cảm của mình. Sẽ tự hỏi bản thân có thể kiên trì chống đỡ được bao lâu. Nhưng những suy nghĩ đó lại ngay lập tức bị dập tắt khi cả hai nhìn thấy nhau, âu yếm, quấn quýt chẳng thể rời.

Lúc đó lại đơn giản nghĩ, kệ vậy, cứ yêu thôi.

Cứ như vậy mà mặc kệ tới hai tám ba mươi.

"Có mệt không?"

Lưu Vũ đưa tay xoa xoa hai gò má của Châu Kha Vũ, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt tiều tụy của hắn. Lần này đi quay vất vả hơn rất nhiều, cả ngày phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt của bầu trời hoành điếm. Da hắn sạm đi thấy rõ, xương hàm vốn đã sắc nét nay lại càng trở nên góc cạnh nam tính hơn.

"Thấy anh thì liền không mệt nữa."

Hắn hôn lên chóp mũi của Lưu Vũ. Lời này là nói thật.

Lưu Vũ sờ nhẹ cằm của Châu Kha Vũ, râu lún phún đâm vào tay anh ngứa ran.

"Bận rộn quá nên quên cạo rồi, có xấu không?"

Lưu Vũ cười cười, hôn lên cằm của hắn: "Đàn ông lắm."

Lưu Vũ vừa dứt lời đã thấy cả người bị hắn nhấc bổng lên, đem toàn bộ cơ thể của anh đặt lên trên người hắn. Lưu Vũ như một chú mèo lười, được thể lấn tới, nhoài người ôm lấy cổ hắn mà dụi dụi làm nũng.

"Vậy bình thường thì không đàn ông sao?"

Châu Kha Vũ hỏi, cố ý để phía dưới cọ vào đùi non của anh.

"Hừm... cái này phải thử mới biết được."

Lưu Vũ như vô tình lại như cố ý, ở nơi đó mà cọ sát vài cái khiến nó lại thay đổi kích thước. Châu Kha Vũ đã lâu không được kích thích, chỉ bằng vài cái ngọ nguậy của Lưu Vũ mà gân máu đã nổi lên.

"Anh là đang khiêu khích em sao?"

Lưu Vũ tìm đến vành tai của Châu Kha Vũ, trước là day cắn sau là thỏ thẻ: "Em còn phải đợi anh khiêu khích hả?"

Lưu Vũ vừa dứt lời đã thấy cả người bị Châu Kha Vũ lật lại, đè dưới thân hắn, cánh môi đang hé mở mau chóng bị chiếm đoạt. Sức lực của Châu Kha Vũ rất lớn, cùng với nỗi nhớ nhung khiến mỗi động tác của hắn càng thêm mãnh liệt.

Bàn tay thon dài có vài nốt chai sạn của hắn sờ loạn khắp thân thể mềm mại của Lưu Vũ khiến anh run lên vì nhột. Bên dưới bị hắn xâm chiếm, nhẹ nhàng rồi dần trở nên mạnh bạo. Lưu Vũ vừa đau đớn vừa kích thích, anh siết chặt lấy cổ Châu Kha Vũ, tìm đến môi hắn mà ngấu nghiến.

Xa cách lâu ngày khiến mỗi va chạm đều như có lửa, thiêu cháy toàn bộ lý trí của cả hai, chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt.

Lưu Vũ thở gấp, mồ hôi lẫn nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp kiều mị, anh muốn tìm gì đó để bấu víu sau khi bị hắn đâm cho thần hồn điên đảo mà phát tiết đến hai lần.

"Kha Vũ... Kha Vũ."

Anh siết lấy tóc hắn, dùng chất giọng đứt quãng lại mang theo chút nỉ non mềm mại mà gọi tên hắn. Mỗi lần như vậy, Châu Kha Vũ lại càng điên cuồng hơn, như thể muốn đem toàn bộ người trước mặt mà nuốt trọn, biến anh trở thành của riêng hắn.

Châu Kha Vũ giữ chặt đôi chân trên vai hắn, khiến cho hai cơ thể trần trụi sát gần hơn nữa, dường như không còn chút khoảng trống nào. Làm cho người dưới thân hắn giật mình vì sung sướng lẫn đớn đau, cả người cong lên, cần cổ trắng trẻo thon gọn lộ ra trước mắt.

Châu Kha Vũ như thể sói vừa tóm được con mồi của mình, dùng răng nanh mà cạp lên cổ nó, sau đó lại liếm từng chút một, chậm rãi thưởng thức.

Trận mây mưa triền miên kéo dài, họ đem tất cả nỗi nhớ nhung xa cách lâu ngày mà xả vào đêm nay. Ngay cả khi lưng eo đã mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm cơ thể lẫn ga giường vẫn siết chặt lấy nhau chẳng muốn ngừng lại.

**

Lúc Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể mở mắt tỉnh dậy thì đã là mười giờ sáng ngày hôm sau. Ga giường được thay sạch sẽ, cơ thể anh cũng được rửa sạch và thay một bộ áo ngủ khác.

Lưu Vũ vừa nhổm người dậy đã thấy một cơn đau nhức truyền từ eo lên tận đại não khiến anh lại nằm phịch xuống.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Châu Kha Vũ đang ở ngoài dọn đồ ăn sáng, nghe động tĩnh trong phòng liền chạy vội vào xem xét.

Khóe mắt Lưu Vũ đỏ hồng vì thiếu ngủ, cổ áo anh mở rộng, từ xương quai xanh trải dài xuống ngực bụng chằng chịt những dấu hôn đỏ sẫm đầy tư vị của sắc dục.

Châu Kha Vũ như chưa thỏa mãn cơn đói khát, hắn lại mò đến cạnh giường, rúc đầu vào ngực áo của anh mà cắn mút, lại để thêm một đống dấu vết khác. Cảm giác muốn đánh dấu chủ quyền cực kì mãnh liệt.

"Ưm... đừng mà, anh mệt lắm rồi..."

Dù không tình nguyện nhưng Châu Kha Vũ cũng thôi tiếp tục quấy phá, hắn vòng tay ôm lấy Lưu Vũ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, gối đầu trên bụng anh.

Lưu Vũ cũng nhẹ nhàng luồn tay xoa nắn mái tóc còn vương hơi ẩm của hắn, "Quay phim thuận lợi không? Chẳng phải em bảo tối nay mới về sao?"

Hôm qua vừa về tới hắn đã lao vào anh, còn chưa kịp nói chuyện gì rõ ràng với nhau cả.

Châu Kha Vũ vùi đầu vào trong áo của Lưu Vũ, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên cơ thể mềm mại của anh.

"Nhớ anh quá, không chịu nổi nữa."

Trong đáy mắt Lưu Vũ ngập tràn vẻ cưng chiều mà nhìn cái người to xác đang bày ra cái điệu bộ cún bự làm nũng trong lòng mình. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của hắn.

"Em lại bỏ rơi quản lý Lâm rồi chạy về một mình có phải không? Tại em mà anh ấy ghim anh luôn rồi đó."

"Kệ đi, cũng có phải lần đầu đâu."

Đúng là không phải lần đầu. Để được ở bên cạnh người hắn yêu, chuyện gì hắn cũng làm được. Cái thói quen ấy đã có từ khi hai người còn là thành viên trong một nhóm nhạc chẳng mấy nổi danh rồi.

Cứ như thế mà thành quen, quen rồi cũng chẳng muốn sửa nữa.

"Kha Vũ, anh yêu em."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ, đem toàn bộ hình ảnh người hắn yêu thương vào trong ánh mắt. Lời yêu này vốn chẳng xa lạ gì nữa, nhưng sao mỗi lần nghe thấy, trái tim hắn đều rung động như có một cơn sóng vỗ.

Rung cảm đó không phải là bồi hồi xao xuyến như thuở đầu, mà là cảm giác bình yên và tin tưởng. Hắn tin vào tình yêu này, tin vào người ở trước mắt, tin rằng họ sẽ có thể cùng nhau mà vượt qua tất cả.

"Tiểu Vũ, chúng ta kết hôn nhé?"

Một lời cầu hôn chẳng có chuẩn bị trước, không có cả ánh sáng rực rỡ nến hoa. Tất cả chỉ gói gọn trong một ánh mắt chan chứa yêu thương, một lời nói xuất phát từ trái tim.

Chỉ có thế, nhưng lại khiến Lưu Vũ không nhịn được giọt nước mắt vừa lăn xuống.

Họ đến với nhau vào những năm tháng tuổi trẻ ngây dại, còn chẳng nhận thức được rõ những đắng cay của cuộc đời. Thế nhưng vẫn kiên trì chống đỡ, giữ chặt lấy tay nhau mà vượt qua mọi chuyện.

Bước mãi bước mãi, tuổi trẻ đầy chông gai đã ở phía sau, hai bàn tay vẫn đang siết chặt.

Lưu Vũ của tuổi hai mươi đã lựa chọn dành tuổi thanh xuân ở bên Châu Kha Vũ mười tám.

Châu Kha Vũ của tuổi hai mươi tám muốn dành trọn cả cuộc đời với Lưu Vũ của tuổi ba mươi.

"Mặc kệ đi, chúng ta cứ ở bên nhau thôi."



*Tác giả:

Fic này định là up trong group Trăng của tui trên facebook mà con quỷ fb nó bị điên hay gì á đánh spam tận 4 5 lần nên thôi tui up luôn lên wattpad dị.

Dạo này đang rất thích một bộ truyện, nên là có chút cảm hứng để viết oneshot ngắn này. Mong cho hai em của mình sẽ bình yên mà yêu nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top