Nhất Đế sư (01).


1.

Nhất Đế sư, thanh phong minh nguyệt giai quá vãng.

Sử sách ghi lại:

"Lưu Vũ thiếu hữu viễn chí, gia quan chi niên bác lãm cổ kim, mãn phúc kinh. Vu Gia Thuận nhị thập tam niên, tiến điện diện thánh, dẫn kinh cư điển đáp Đế vương chi nghi. Đế thậm hỉ, khâm điểm vi đăng khoa Trạng nguyên, tứ phong Đông Cung Thiếu phó, giáo tập Thái tử. Thử hậu trường lưu Đông Cung ngũ niên, cung yến tuyên triệu, giai xưng bệnh tị nhi bất xuất. Hậu tân Đế đăng cơ, phương tiến cung thuật chức, thị phụng tân Đế vu sàng tháp chi thượng."

(Lưu Vũ tuổi nhỏ chí lớn, thành niên đã tinh thông kim cổ, học thức uyên bác, kinh nghiệm đầy mình. Hai mươi ba tuổi tiến điện diện thánh, trích dẫn kinh điển hồi đáp câu hỏi của Đế vương. Đế rất mừng, khâm điểm đăng khoa Trạng nguyên, tứ phong Đông Cung Thiếu phó, dạy dỗ Thái tử. Sau đó lưu lại Đông Cung năm năm, cung yến tuyên triệu đều cáo ốm không xuất hiện. Sau khi tân Đế đăng cơ, tiến cung nhậm chức, phụng dưỡng tân Đế trên giường.)

Lưu Vũ xuất thân từ gia tộc Lưu thị tại Tĩnh Châu. Gia tộc Lưu thị trước đây từng có năm đời làm Tể tướng, bạch y khanh tướng (1) thanh danh tốt đẹp. Cho nên dù Lưu thị đã hai đời không vào triều đường, song vẫn là đệ nhất thế gia người người biết đến ở Tĩnh Châu. Lưu Vũ là trưởng tử của Lưu thị tộc, từ thuở nhỏ đã được trưởng bối trong tộc dạy dỗ quân tử như ngọc, hậu đức tải vận (2), mỹ đức mỹ danh "Hoài Cẩn Ác Du" (3) tại Tĩnh Châu.

(1) Bạch y khanh tướng: Người tuy không có công danh chức tước, nhưng địa vị so với khanh tướng không khác.

(2) Hậu đức tải vận: Đức dày chở muôn vật, đại ý con người chỉ cần có đức hạnh tốt thì làm chuyện gì cũng thành

(3) Hoài cẩn ác du: Đại ý phát ra ánh sáng như ngọc.

Năm Lưu Vũ đến tuổi cập quan, mặc sự ngăn cản của cha mình, vào kinh ứng thi. Sau khi đăng khoa Tiến sĩ, trên Điện thánh Kim Loan, Gia Thuận Đế hỏi Lưu Vũ: "Quân vương phải trị bách tính như thế nào?". Lưu Vũ dùng một câu của chính khách Trinh Quán hồi đáp Cổ Chi Đế vương Vi Chính trả lời: "Giai chí thượng thanh tĩnh, dĩ bách tính chi tâm vi tâm" (4). Gia Thuận Đế hết sức hài lòng, tại chỗ khâm điểm Lưu Vũ là tân khoa Trạng Nguyên, sắc phong làm Thái tử Thiếu phó.

(4) Đại ý cả câu là thời xưa, các bậc đế vương trị vì đất nước, hầu hết đều chủ trương yên thân, lặng khí, lấy lòng dân làm trung tâm.

Tân khoa Trạng Nguyên trực tiếp được sắc phong làm quan tam phẩm Thái tử Thiếu phó, gây nên một trận sóng gió trong triều đình. Cũng may học trò của thế gia Lưu thị ở khắp thiên hạ, không ít quan văn trong triều đều từng xuất thân từ môn hạ Lưu thị. Lại thêm Lưu Vũ thật sự có kỳ tài, vì vậy sự tình cũng không vấp phải quá nhiều lời chỉ trích.

Thời điểm tin tức truyền đến Đông Cung, kẻ đang biếng nhác nằm dài ngắm mỹ nhân ca múa Châu Kha Vũ có chút đứng ngồi không yên. Hắn biết phụ hoàng luôn sủng ái Tam Hoàng tử do Sở Quý phi sinh ra, không thích kẻ làm Thái tử này là hắn, thế quái nào lại hất miếng mỡ Tĩnh Châu Lưu thị này dâng vào tay mình? Châu Kha Vũ nghĩ không thông, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem rốt cuộc lão già này định âm mưu gì.

Lưu Vũ dùng thân phận Thiếu phó dạy dỗ Thái tử đạo làm vua để đến Đông Cung, theo lẽ thường, Thái tử ít nhiều cũng nên nghênh đón tại đại sảnh. Nhưng Châu Kha Vũ là ai kia chứ, kẻ cầm đầu đối nghịch với lão Hoàng đế, trực tiếp nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Thời điểm Lưu Vũ tới Đông Cung, thị vệ nói cho y biết Thái tử vẫn còn đang "nghỉ ngơi". Mặt trời lên đến quá con sào rồi mà Thái tử Điện hạ vẫn còn đang "nghỉ ngơi" trong tẩm cung, rõ ràng thể hiện chẳng hề để vị Thiếu phó Lưu Vũ này vào trong mắt.

Lưu Vũ không tức giận, chỉ đi thẳng tới tẩm cung của Thái tử. Châu Kha Vũ đang nằm dài trên giường, đột nhiên cửa bị đẩy ra, vừa định mở miệng khiển trách đã thấy Lưu Vũ đứng trước cửa. Lưu Vũ mặc một thân bạch y, đẹp tựa tiên nhân trong tranh. Vòng eo nhỏ nhắn của y có lẽ ôm chẳng đủ một vòng tay, đôi mắt mênh mang trong trẻo phảng phất như nước hồ thu câu hồn đoạt phách. Y phục mảnh tựa cánh ve khe khẽ phiêu dật theo gió, lộ ra nước da trắng như tuyết.

Châu Kha Vũ thất thần nhìn một hồi, không khỏi cảm thán, "Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc". Nếu như mỹ nhân có thể cùng hắn âm dương điên đảo trên giường, hẳn đây chính là sự tình khoái hoạt chốn nhân gian.

Thấy ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình càng lúc càng không đúng, Lưu Vũ giả bộ ho khan một tiếng. Châu Kha Vũ lập tức bừng tỉnh, thu liễm biểu tình, song ý đồ xấu muốn bắt nạt Lưu Vũ lại nổi lên:

"Không biết sau này ta nên xưng hô với Thiếu phó Đại nhân thế nào, Vũ ca ca, Vũ Nhi?"

Lưu Vũ ngây thơ không biết trong đầu tên tiểu Thái tử này đang ấp ủ âm mưu, thành thật đáp:

"Vũ chỉ cách Thái tử Điện hạ hai tuổi, không dám tự xưng Sư phó, Điện hạ muốn gọi cái gì Vũ thì gọi vậy..."

Châu Kha Vũ không ngờ người này lại chẳng có chút thú vị nào như thế, gọi cái gì bây giờ, Lão Lưu, Tiểu Vũ, Vũ ca? Cuối cùng, giằng qua kéo lại hai lần, xưng hô thân mật gì Châu Kha Vũ cũng chẳng gọi nổi, kết cục đành dùng chức quan Thiếu phó để xưng hô.

Sau khi Lưu Vũ vào Đông Cung, bắt đầu mỗi ngày dạy học cho Thái tử. Lưu Vũ mặc dù chỉ lớn hơn Thái tử vài tuổi, nhưng dù sao cũng là trưởng tử của gia tộc Lưu thị trăm năm thế gia, việc dạy bảo tiểu Thái tử không được sủng ái này vẫn là dư sức.

Châu Kha Vũ dưới sự dạy bảo của Lưu Vũ, bắt đầu học tập đạo thánh nhân, trị vô vi (5). Lưu Vũ là một Sư phó tốt, y không chỉ dạy Châu Kha Vũ việc học, còn bắt đầu chậm rãi dạy Kha Vũ đạo làm vua, củng cố nhân tâm. Cưỡi ngựa, bắn tên, đầu hồ (6), thúc cúc (7), không thiếu món nào.

(5) Vô vi: Vô vi là tư tưởng của triết gia Lão Tử; vô vi có nghĩa là không làm gì để sự việc được xảy ra một cách tự nhiên.

(6) Đầu hồ: 投壶, ném thẻ vào bình rượu (trò chơi phạt uống rượu trong những buổi tiệc thời xưa).

(7) Thúc cúc: 蹴鞠, thúc cúc hay xúc cúc, là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc.

Dưới sự bồi dưỡng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ dần dần phong mang tất lộ (8), Gia Thuận Đế xưa nay vốn chẳng hề yêu thích hắn, bây giờ trước mặt cũng biểu hiện đôi ba phần hài lòng.

(8) Phong mang tất lộ: 锋芒毕露, bộc lộ tài năng, tài năng lộ rõ.

*

Gia Thuận năm thứ hai mươi lăm, Châu Kha Vũ trên triều đường đưa ra kế sách trị thủy, được Hoàng thượng khen ngợi. Hạ triều, hắn liền hớn hớn hở hở một đường chạy thẳng tới biệt viện của Lưu Vũ.

Biệt viện của Lưu Vũ nằm ngay bên cạnh tẩm cung Thái tử, mang cái tên hết sức thanh tao như chủ nhân của nó, "Vãn Nguyệt Các". Bên trong Vãn Nguyệt Các trồng đầy hoa lê Tĩnh Châu, là bởi Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ nhớ nhung thân nhân ở Tĩnh Châu, đã tự mình trồng hoa lê cho Lưu Vũ.

Thời điểm Châu Kha Vũ đẩy cửa Vãn Nguyệt Các đi vào, Lưu Vũ đang ngồi trên ghế đàn hương pha trà, dùng chính trà Long Tỉnh một trong mười tám món ngự cống năm nay. Từ khi Gia Thuận Đế ít nhiều để ý tới Châu Kha Vũ, hắn được ban thưởng không ít, chẳng thèm bận tâm mà phái thủ hạ đưa hết đến cho người thích thưởng trà là Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ hết sức tự nhiên ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Lưu Vũ, hai mắt tròn xoe nhìn y cầu khen ngợi:

"Hôm nay trên triều, phụ hoàng khen ta có tài Nghiêu Thuấn (9). Có phải rất giỏi không? Tiểu Vũ, ta vui quá đi à."

(9) Nghiêu Thuấn: Tên 2 ông vua theo truyền thuyết trong lịch sử cổ đại Trung Quốc được nhà Nho coi là mẫu mực đã theo được đạo trời trị dân.

Lưu Vũ cầm chén trà trên tay, bất động thanh sắc hỏi:

"Thái tử Điện hạ, người một đường hớn hở ra mặt từ trên triều trở về đây sao?"

Châu Kha Vũ vẫn chưa ý thức được điều gì không ổn:

"Sao Tiểu Vũ biết hay vậy, không hổ danh Tiểu Vũ hiểu ta nhất nhất."

Thần sắc Lưu Vũ thay đổi:

"Điện hạ là Đông cung Thái tử, chư vị Hoàng tử đều khao khát vị trị này của Điện hạ, mong rằng Điện hạ có thể khắc chế mình, không thể hiện cảm xúc ra trước mặt người ngoài. Còn nữa, dù cho Thánh thượng khen người có tài Nghiêu Thuấn, nhưng ngày hôm nay, Đế vương vẫn như cũ là Thánh thượng. Tâm nghi kỵ của Quân vương vô cùng nặng, Điện hạ lẽ ra nên cẩn thận giấu mình mới phải."

Khích lệ trong dự liệu của Kha Vũ đã chẳng có, ngược lại còn bị phê bình, hắn cực kỳ khó hiểu:

"Vậy Lão Lưu, ngươi nói xem, đến lúc nào ta mới có thể tứ vô kỵ đạn (10) đoạt được thứ mình thật sự ham muốn đây?"

(10) Tứ vô kị đạn: 肆無忌憚, phóng túng không kiêng sợ.

Lưu Vũ biết mình nói quá lời, tiểu Thái tử từ nhỏ đã không chốn nương tựa, mười bảy tuổi vẫn chỉ là một thiếu niên ngây ngô. Huống chi giữa huynh đệ hoàng gia chưa từng tồn tại chân tình, cũng cảm thấy có chút mủi lòng.

"Ngày Điện hạ đăng cơ, tự nhiên sẽ có thể tùy tâm biểu đạt chính mình, nhưng cũng nhớ lấy, muốn thiên hạ thịnh trị, chỉ có lấy dân làm gốc, thu phục nhân tâm bách tính."

Châu Kha Vũ tự động chọn lọc không để mắt đến nửa câu sau. Ngày đăng cơ có thể tự do làm bất cứ điều gì hắn muốn, vậy được thôi, Đế vị này hắn phải giành cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top