Chương 6


"Vì tôi là soulmate của cậu."

Châu Kha Vũ hơi ngơ ngác một chút, sau đó lại phì cười, gật gật đầu ra vẻ tán thành với câu nói của Lưu Vũ. Vừa nhâm nhi tách cacao nóng vừa suy ngẫm về việc sẽ cho món này vào menu mùa đông của quán.

Căn nhà nhỏ của Lưu Vũ nằm ở góc phố, ban công hướng về phía đường lớn, vừa vặn có thể nhìn dòng người qua lại tấp nập bên dưới.

"Anh là người ở đâu vậy?" Châu Kha Vũ mở lời, phá tan không khí im lặng vừa được thiết lập giữa họ vài phút trước.

"Ở thị trấn A, cách nơi này bốn tiếng đi xe. Còn cậu là người ở đây sao?"

"Ừm, anh trai cùng mẹ tôi đã đến thành phố lớn rồi, tôi lại thích ở quận này hơn. Sau khi tốt nghiệp thì mở tiệm cà phê sách này."

Lưu Vũ gật gù, "Tôi rất thích cửa tiệm này của cậu đó, từ không gian cho đến nước uống. Cả những cuốn sách ở đó cũng rất hợp gu của tôi."

Châu Kha Vũ xoay xoay tách cacao nóng trong tay, đột nhiên được khen thế này khiến cậu hơi ngượng, lỗ tai đỏ ửng, không biết là do cái lạnh ngoài trời hay do câu nói của ai đó.

Đa phần bạn bè cùng khóa của cậu đều bảo cái cửa tiệm này của cậu quá lỗi thời, bây giờ lớp trẻ thích đến mấy quán cà phê có view đẹp để sống ảo thôi, chứ chẳng mấy ai mà ham mê đọc sách nữa. Ngày đó cũng chỉ có Viên Viên là người duy nhất ủng hộ ý tưởng này của cậu, bây giờ lại có thêm một người nữa rồi.

Ngồi tán gẫu vu vơ được một lúc, nước cũng đã cạn, tuyết cũng thôi rơi. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ mới thấy đã gần 11h đêm, chỉ mới nói chuyện một lúc mà bẵng cái đã hai tiếng. Cậu đứng dậy xin phép ra về, Lưu Vũ cũng theo xuống tiễn cậu một đoạn.

"Tới đây được rồi, anh vào đi kẻo lạnh."

Châu Kha Vũ nhận lại áo khoác từ tay người kia, mặc vào.

Mùi oải hương vẫn còn vương lại trên áo.

Ấm thật.

Vừa quay lưng đi được vài bước, Châu Kha Vũ lại xoay người về phía chàng trai xinh đẹp phía sau. Trong giọng nói có chút ngập ngừng, "Ừm... ngày mai anh sẽ ghé qua chứ?"

Lưu Vũ nghĩ tới chuyện ngày mai lại phải đối mặt với đống sổ sách dày cộp trên bàn làm việc. Anh chỉ cười trừ, bảo rằng không nói trước được. Ai bảo anh là nô lệ của tư bản làm gì chứ.

Châu Kha Vũ không hiểu sao trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Ban nãy cậu đã mong chờ gì đó sao?

Thật khó hiểu.

Lúc mở cửa bước vào nhà của mình, Châu Kha Vũ mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Khiến cậu bứt rứt cả đêm hôm đó.

Quên xin số liên lạc của anh ấy mất rồi.

.

Mỗi khi tiếng chuông cửa reo lên, Châu Kha Vũ dù đang bận rộn nhưng vẫn luôn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó lại tiu nghỉu khi phát hiện đối phương không phải người mà mình đang nghĩ đến.

Đã là ngày thứ ba kể từ hôm đó.

Lưu Vũ vẫn chưa một lần xuất hiện lại ở cửa tiệm của cậu.

Châu Kha Vũ nhìn đĩa nhạc mới nhất của Jay Chou được cậu cất kĩ trong ngăn kéo, suy nghĩ trở nên ngổn ngang.

Hôm qua cậu ghé đến tiệm băng đĩa ở cuối phố như thường lệ, sau khi trả lại cuốn băng vừa xem xong hôm trước. Cậu nhìn đến hàng đĩa mới bày ở trước quầy, lại nhớ tới ai đó bảo rằng rất thích nghe nhạc của Jay Chou, đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân mua luôn đĩa nhạc này rồi.

Lưu Vũ cứ thế bằng một cách thức nhẹ nhàng nhất, không thể ngờ nhất mà bước vào cuộc đời cậu, bước vào những suy nghĩ miên man của cậu. Tựa như tuyết đầu mùa ngày hôm đó vậy.

Châu Kha Vũ tắt đèn sau khi đã dọn dẹp xong cửa tiệm. Đang loay hoay khóa cửa thì tiếng động phía sau lưng khiến cậu giật mình quay người lại.

Là anh ấy.

"Đóng cửa rồi sao?"

Hôm nay Lưu Vũ mặc áo len màu trắng, bên ngoài khoác một lớp áo dạ màu nâu sẫm. Hai gò má anh ửng hồng vì cái lạnh của trời đông. Nón len đã phủ một mảng tuyết trắng.

Cái người này lại không đem ô nữa rồi.

Châu Kha Vũ kìm lại trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực một cách khó hiểu. Cậu bấm lại chốt cửa, cố tỏ ra bình thản trước sự xuất hiện của người mà cậu đã chờ đợi suốt cả mấy ngày gần đây.

"Hôm nay vắng khách nên tiệm nghỉ sớm." Cậu vô cùng tự nhiên bước đến bên cạnh Lưu Vũ, kéo anh lại dưới tán ô của mình, "Đừng nói là anh vừa tan làm đấy nhé?"

Một giây tiếp theo, những giọt nước trong veo đột nhiên lăn dài trên gương mặt hồng hào, thấm ướt lệ chí xinh đẹp.

Lưu Vũ cứ thế bật khóc ngon lành. Làm người bên cạnh anh trở nên vô cùng hốt hoảng, chẳng biết mình đã làm gì sai.

Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng có một nỗi chua xót lẫn ấm ức trào dâng, dù cậu chẳng biết Lưu Vũ đã gặp vấn đề gì, nhưng cậu lại có thể hiểu được cảm giác của anh ấy lúc này.

Một vài người đi đường ngang qua họ, ném ánh nhìn dò xét lên người Châu Kha Vũ. Âm thầm đánh giá anh chàng này tại sao lại để người yêu mình bật khóc ngay giữa đường phố như thế.

Châu Kha Vũ vừa bối rối vừa xấu hổ, cậu ngốc nghếch xoay tới xoay lui một hồi, cuối cùng lại đem cả cơ thể nhỏ bé của Lưu Vũ mà ôm trọn vào lòng. Bàn tay cứng nhắc xoa xoa trên tấm lưng gầy đang run lên của anh.

Hai người đứng được một lúc mà Lưu Vũ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng khóc, trong khi cơ thể anh thì mỗi lúc một đỏ hơn. Châu Kha Vũ ngoái đầu về phía cửa tiệm, có lẽ họ nên vào bên trong thì hơn.

Cậu vừa thả tay định xoay người mở cửa thì vạt áo đã bị níu chặt lại.

"Đừng đi..."

Anh nói bằng cái giọng thế này thì ai mà nỡ đi được cơ chứ.

"Nhưng cứ đứng ở đây thì anh sẽ lạnh cóng mất."

Châu Kha Vũ lại giữ nguyên tư thế cũ, cậu muốn cúi xuống nhìn xem Lưu Vũ đang thế nào. Như cảm nhận được cái nhìn của cậu, Lưu Vũ lại vùi mặt vào ngực áo của người trước mặt, âm giọng vì khóc quá lâu mà trở nên hơi nghẹn.

"Cũng không được... hức... nhìn tôi, xấu lắm."

"Được rồi, tôi không nhìn đâu mà, nhưng mà vào bên trong đi nhé?"

Phải dỗ một hồi, Lưu Vũ mới chịu theo cậu vào bên trong. Còn nhất quyết không cho Châu Kha Vũ bật đèn lên, làm cậu phải táy máy một hồi mới tìm được cái nút chỉnh điều hòa.

Trong lúc Lưu Vũ còn đang bận điều chỉnh cảm xúc của mình, Châu Kha Vũ đã đứng dậy dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng rồi đi rót cho anh một cốc nước ấm. Sau đó còn cẩn thận phủi hết lớp tuyết còn vương lại trên mũ áo của anh.

Châu Kha Vũ mới dựa vào ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ thầm quan sát người ngồi bên cạnh mình. Cho đến khi thấy vai áo ai kia ngừng run lên, cậu mới chìa chiếc khăn tay vừa giặt còn thơm mùi xả vải về phía anh.

"Khóc đủ chưa mèo con mít ướt."

Lưu Vũ nhận lấy cái khăn tay, lén quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, che đi đôi mắt đang sưng húp của mình.

"Cậu mới mít ướt."

"Ba ngày không thấy tăm hơi, đến lúc xuất hiện thì lại đứng trước tiệm tôi mà khóc nức nở thế này. Anh muốn tôi phải làm gì đây?"

Châu Kha Vũ vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc đang lòa xòa trước mắt Lưu Vũ, khẽ vén vài lọn tóc mai ra sau tai của anh. Vành tai trắng mềm vừa bị cậu chạm vào liền đỏ lên.

Cậu cũng chẳng hiểu rõ mình lấy đâu ra dũng khí để hành động một cách tự nhiên như thế. Có lẽ là do bóng tối nên cậu can đảm hơn chăng?

"À... ừm... nhìn có hơi lòa xòa." Lưu Vũ vừa quay đầu sang, Châu Kha Vũ đã lúng túng rụt tay về.

Tự nhiên đụng chạm người ta xong lại ngại.

"Muốn uống trà dâu."

"..." 9h tối rồi đó đại ca.

Lưu Vũ giương ánh mắt tròn xoe, có hơi sưng, nhìn sang cậu nhóc cao lớn bên cạnh mình. Như thể biết rõ là cậu sẽ không thể nào từ chối nếu anh bày ra cái biểu hiện đó vậy.

"Trời lạnh không nên uống đồ lạnh." Bây giờ mà đi pha là phải bày một đống nguyên liệu ra đó tổ tông ơi!

"Vậy thì uống trà dâu nóng, được không?"

Châu Kha Vũ thật muốn nói là cái món này quán chưa có bán, nhưng kiểu gì người kia cũng sẽ bảo vậy thì bây giờ cậu chế ra là được. Cuối cùng vẫn chịu thua mà đứng dậy đi vào mở đèn ở quầy pha chế, lôi đống dụng cụ vừa rửa ban nãy ra để pha trà.

Vị khách này cũng quá là ngang ngược rồi đi.

Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghe lời cái người này như vậy. Nhưng cậu chỉ biết là mỗi lần anh ấy cứ nhìn cậu, cậu lại không thể nói câu từ chối được.

Hừm. Chắc chắn là do trông anh đang như mèo con mắc mưa nên cậu thấy thương cảm thôi.

"Bây giờ có thể nói được chưa?"

"Trà dâu nóng còn ngon hơn nữa, tay nghề của cậu giỏi thật đấy."

Xem ai đang đánh trống lảng kìa.

"Nếu anh không muốn nói thì uống xong đi rồi tôi đưa về." Châu Kha Vũ nói xong thì lôi điện thoại ra nghịch, chẳng quan tâm đến anh nữa.

Giận rồi sao? Lưu Vũ khẽ lén nhìn sang bên cạnh, ánh đèn hiu hắt từ bên ngoài không chiếu tới gương mặt của Châu Kha Vũ nên anh không thể thấy rõ biểu cảm của cậu lúc này.

Cũng đúng, tự dưng tìm tới người ta khóc bù lu bù loa, xong lại chẳng chịu nói là mình đã gặp chuyện gì. Nếu là anh anh cũng không thích chút nào.

"Chỉ là..."

Lưu Vũ vừa nói, Châu Kha Vũ đã bỏ ngay cái điện thoại xuống bàn, từ lúc đầu tâm trí cậu vốn cũng chẳng đặt vào nó.

"... Tôi vừa cãi nhau với anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top