3

"Anh hai con đâu. Sao lại về một mình?"

Châu Hàn nhìn Châu Kha Vũ tay xách balo đứng trước cửa , phía sau không có ai , ông nghi hoặc hỏi. Hôm trước rõ ràng Lưu Vũ đã đáp ứng ông sẽ trở về nhà lí nào thằng bé lại ..ông thật sự rất nhớ cậu , hai đứa con trai này của ông đứa nào cũng là bảo bối, thật không nỡ xa đứa nào lại càng không muốn trách mắng. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ sau khi xuống xe bus đến ga tàu điện thì tách nhau ra mỗi người một chỗ cũng không muốn để ý đến đối phương , hắn thì không quản người khác làm gì đi đâu , chỉ nghĩ sau chuyện vừa rồi thì cái người ngu ngốc kia thân tự biết lo đi

Châu Hàn đã ngoài 50 , nhưng nét đẹp trai phong trần chưa hề phai tàn. Người đàn ông này vẫn lịch lãm như thời trai trẻ , có lẽ Châu Kha Vũ được thừa hưởng nét đẹp từ ông , cả chiều cao đáng ngưỡng mộ kia cũng vậy. Hai cha con đứng đối diện nhau, một lớn một nhỏ lại giống như hai người bạn, Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười dang tay ôm lấy ông

"Ngoan. Lưu Vũ đâu , sao không về cùng con"

" Đang về phía sau.." Châu Kha Vũ ậm ừ cho qua chuyện . Hắn và Lưu Vũ vốn dĩ không hề xem nhau là anh em, chỉ là trước mặt Châu lão , hắn và cậu che giấu quá giỏi rồi..Tuy nhiên hổ phụ sanh con thì làm sao không hiểu được con mình đang nghĩ gì , ông vốn đã nhìn thấy được sự đối nghịch giữa hai đứa nhưng chính mình lại đau xót không nói ra ,âu tất cả cũng vì bản thân ông có lỗi với chúng nó chỉ muốn dùng quãng đời còn lại đem sự ân cần mà chăm sóc đền bù

"Con vào ăn tối rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đi đón anh con".."à còn nữa , mẹ con đã ngủ rồi đừng quấy rầy bà ấy"..

"Vâng."

Châu lão khoác tay Châu Kha Vũ ý bảo hắn vào trong nhà , bản thân thì khoác áo đi ra cửa

Hắn bước lên lầu thì nhìn thấy người đàn bà kia đang đứng ở cầu thang nở nụ cười với hắn

"Chào mừng về nhà"

" Không cần khách sáo. Nơi này vốn dĩ là nhà của Tôi , về hay đi cũng không cần sự cho phép của ai"

Châu Kha Vũ cười nhếch mép lách người đi qua xem như chưa từng thấy bà ta đứng đó

Hạ Tử Hà mặt không biến sắc, đối với tâm tính Châu Kha Vũ bà ta cũng không lạ gì. Thằng nhỏ này có đánh nó bao nhiêu cũng không đủ hả giận , càng lớn thì càng chống đối

"Cậu càng ngày càng giống mẹ cậu. Nhỏ thì không biết trên dưới, lớn rồi lại thích tranh giành đồ của người khác. "
"Tôi đúng là muốn thay mẹ cậu dạy dỗ cậu nhưng quả thực nước đổ đầu vịt"

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi

"Để hơi mà dạy dỗ con trai bà đi"

Châu Kha Vũ trước giờ đã là cái gai trong mắt Hạ Tử Hà, còn nhớ năm đó hắn 15 tuổi bà ta vì hắn trộm hút thuốc trong trường học để bị phạt mà đánh hắn , lấy lí do là gì? Mẹ dạy dỗ con ? con làm sai thì mẹ có quyền đánh phạt ? Không. Đơn giản là vì hắn làm gì cũng không vừa mắt bà, mùi vị bị mẹ người ta đánh đến không khóc nổi , tay chân đầy vết thương nhưng miệng không kêu đau được. Nói cay nghiệt với hắn làm sao mà đủ , khoảng thời gian đó đích thị là địa ngục . Lưu Vũ thì là tâm can bảo bối , còn hắn là gì - Một đứa trẻ không có mẹ lại bị kẻ khác tranh mất cha

Châu lão và Lưu Vũ về đến nhà đã là chuyện của 11h đêm. Sau khi về đến Bắc Kinh cậu có ghé qua thăm hỏi Vi Ngữ Tiết .Ga tàu điện cách nơi ở Vi Ngữ Tiết cũng không xa ,cậu bạn này bị loại sau công diễn 1 tuy không thân thiết lắm nhưng dù gì cũng đã từng là bạn cùng phòng nên Lưu Vũ rất quý trọng.  Cả hai trò chuyện chốc lát Lưu Vũ lại tạm biệt,  tiếp tục đi lang thang trên đường , cảm giác bước đi một mình lại tốt.  Lúc nhận được điện thoại của Châu lão hỏi cậu đang ở đâu ông đến đón thì cậu đã thong dong ra tận bãi đá rồi
.
.
.
"Lên phòng ngủ sớm. Ngày mai đến công ty chứ , mấy đứa nhỏ Lưu Phong rất nhớ con" . Lưu Vũ gật đầu với ông rồi chậm rãi đi lên phòng, cậu không biết nói gì cũng không muốn nói gì, đừng tỏ ra quan tâm yêu thương cậu như thế , cậu không dám đón nhận

Liếc thấy phòng nào cũng đã tắt hết đèn, Lưu Vũ đẩy nhẹ cửa vào phòng mình, thật muốn nằm xuống ngủ một giấc đến sáng

"Biết bây giờ là mấy giờ không?"

Lưu Vũ bị giọng nói của người đối diện làm giật mình, Hạ Tử Hà ngồi trên giường cậu , mặt đã đanh lại

"Mẹ..con mới về" Lưu Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại , tiện tay cất túi xách lên bàn rồi bước đến gần bà

"Rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Có cái hạng nhất đó mà không giữ được" Hạ Tử Hà đứng dậy giận dữ quát cậu, tuy nhiên bà ta ráng kiềm nén chỉ đủ để hai người nghe thấy

"Mẹ à , bây giờ vẫn chưa đến chung kết , con sẽ cố gắng hơn nữa , sẽ không để phụ lòng mẹ " . Lưu Vũ hai mắt đỏ lên , nhìn vẻ mặt mẹ mình mà sợ sệt cúi đầu xuống như nhận lỗi vì đã làm cho bà giận. Hạ Tử Hà vốn không hả giận mà còn lôi điện thoại từ đâu ra chìa đến trước mặt cậu . Trong đó hiện ra nhiều hình ảnh cậu và Ngô Hải tương tác với nhau trong doanh, siêu thoại couple của hai người cũng đã có, dân tình bắt đầu ship điên cuồng, còn cắt ghép nhiều hình ảnh thân mật không có thật chỉ để thoả cơn đói đường . Lưu Vũ thật sự không biết việc này ,cậu với Ngô Hải cũng chỉ là bạn bè anh em thân thiết mà thôi

" Sau này tránh xa Ngô Hải ra , đừng để cho công chúng phải gán ghép các người đến không ra cái dạng gì. Thật mất mặt"
"Tìm người khác hot mà cọ nhiệt. Hiểu chưa?"

"Mẹ , không phải như vậy" Lưu Vũ mắt đã đỏ đến lợi hại, cậu nóng lòng muốn nói nhưng có vẻ mẹ cậu bà ta là đang ra lệnh cho cậu phải làm theo ý bà chứ không hề muốn nghe cậu giải thích điều gì cả

" Còn nữa, có phải là đã tăng cân rồi không? Bớt ăn thịt lại ăn rau thôi , đang trong thời gian luyện tập nên giảm cân đi"

   Hạ Tử Hà liếc cũng không liếc đến cậu một cái, bước ra cửa lạnh lùng quay lại .

"Nên nhớ con là niềm kiêu hãnh của mẹ. Đừng làm mẹ thất vọng"

Lưu Vũ nuốt ngược tiếng nói vào trong cổ họng , tim nhói lên không thở được.
Có những chuyện có lẽ mãi mãi cậu cũng không thể hiểu được...

.
.
.
Sang hôm sau đã là ngày thứ hai Lưu Vũ ở nhà, mọi người đều thức dậy rất sớm chuẩn bị ăn cơm rồi đến công ty.

"Hai đứa ăn thịt nhiều vào. Nào, nhất là Tiểu Vũ , con gầy đi nhiều lắm" Châu lão gắp thịt đưa đến bát Lưu Vũ , cậu nhìn đến rồi lại hơi né đi

" Con đang giảm cân .."

Châu lão chau mài nhắc nhở

  "Không được. Con gầy lắm rồi , mau ăn . Về nhà rồi là phải thoải mái không nên gò ép như vậy"

Liếc thấy Hạ Tử Hà đang nhìn mình ,Lưu Vũ ngồi chọc chọc đũa vào bát cơm cũng ăn không được bao nhiêu

"Cha con đã nói thế rồi còn không mau ăn đi, sức khỏe là trên hết. Đừng để ông ấy phiền lòng" giọng bà ta ôn nhu hơn nước , ai nghe mà không khỏi mũi lòng

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt mà ăn cơm, đúng là không nhìn đến Lưu Vũ nhiều , nhưng cái người kia hắn nhìn một lần cũng đã bị cái sự gầy gò ấy làm cho sợ, đã nhỏ con lại còn gầy như bệnh. Thật là nhìn vào chỉ thấy chán ghét. Đúng, trong mắt hắn Lưu Vũ là người như vậy.Lại nhìn đến tình mẹ con cảm động trời xanh đang bày ra trước mắt hắn thật sự ăn cơm không nổi ,vội buông đũa

"Con no rồi. Xin phép"
.
.
.

"Anh nên quan tâm đến Kha Tử nhiều hơn. Thằng bé có vẻ có rất nhiều tâm sự"_"Nó trước giờ không chịu mở lòng với em , em muốn chăm sóc cho con  nó cũng không được. Em thật sự không biết phải làm sao" Hạ Tử Hà miệng lưỡi trơn tru lời ngọt ngào tuôn ra bao nhiêu lại làm tâm can người ta tan chảy bấy nhiêu. Châu Hàn nhìn vợ mình lại thấy đau xót, bao nhiêu năm rồi trong mắt ông Hạ Tử Hà vẫn dịu dàng như thế ,bên cạnh chăm sóc cho ông cho cả gia đình này. Sự hi sinh của Hạ Tử Hà đối với ông không phải một lời là có thể nói hết.

"Cực khổ cho em rồi. Anh xin lỗi" 

Riêng Lưu Vũ nghe đến những lời nói ôn nhu đó, trong lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo, cơm cũng chỉ ăn được một nửa, vội xin phép lên phòng.

(*) Tình tiết truyện đi cực kì chậm , chậm hơn chữ chậm . Các bạn đọc mà có chán thì cũng thông cảm. Phía sau là cả một bầu trời cẩu huyết nên từ từ mà hưởng thụ thôi 😂😂

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top