1.

"Cái vị trí thứ nhất lần này thuộc về Châu Kha Vũ rồi"
" Chắc cay cú lắm đây"
"Tôi chờ xem lần sau hai người họ đối mặt với nhau như thế nào "
"haha thú vị rồi"

Châu Kha Vũ đứng phía sau cửa thoát hiểm một đường nghe rõ những lời bàn tán , đúng vậy cái vị trí đó hắn thực sự rất cần và vẫn luôn cố gắng giành lấy. Ngày hôm nay cũng đã đường đường chính chính bước lên bục cao nhất kia, hắn đơn thuần ko muốn giành giật điều gì với bất cứ ai cả, nhưng với người đó hắn không muốn nhường và càng không thể nhân nhượng

"Châu Kha Vũ sao cậu lại ngồi đây vậy, không khoẻ à?

Tiểu Cửu bước vào nhà vệ sinh rửa tay chợt giật mình nhìn sang cánh cửa đang khép hờ, Châu Kha Vũ một thân đồng phục ngồi bệch dưới đất hút thuốc, bị đánh động hắn ngẩng mặt lên thấy Tiểu Cửu đang trố mắt nhìn hắn, phía sau lưng cậu còn lấp ló một thân người nhỏ nhắn , Lưu Vũ vẫn chuyên chú đứng rửa tay không nói gì

"ừm.."

Châu Kha Vũ rũ mắt dụi tắt thuốc , xong lại lôi điếu mới ra châm, dưới đất bây giờ đã lả chả đầu lọc , trả lời qua loa một tiếng . Biết tính Châu Kha Vũ lầm lì ít tiếp xúc, Tiểu Cửu lại nhận ra hắn thực sự không muốn nói chuyện nên nhanh chóng cười trừ rồi đi ra, Lưu Vũ cũng từng bước theo sau , đến bậc cửa xoay đầu lại nhìn hắn

"Chú ý hành động của mình , khắp nơi đều là camera "

"Tôi cần anh quản à!!"

Hắn nghiến răng gằng từng chữ một, không biết là do cơn giận bắt nguồn từ đâu, nhưng chỉ đợi Lưu Vũ nói ra một chữ nào ,hắn đều rất chán ghét

"Tôi không quản cậu, tôi chỉ nghĩ đến cảm nhận của Bác Châu thôi."

Nghe Lưu Vũ nhắc đến cha mình, Châu Kha Vũ hừng hực máu nóng bật dậy, chân dài hai thước nửa bước đã tiến lại gần bóp cổ cậu đẩy vào tường

"Đừng nhắc đến cha Tôi, anh không có tư cách và đừng có dạy đời Tôi khi anh chẳng tốt lành gì"

Lưu Vũ bất ngờ bị hắn đè vào tường cũng không thèm nháo , nhìn thẳng vào gương mặt ấy, đôi mắt hằng tơ máu ấy ,..ha quá trẻ con, tôi đúng là không thèm quản cậu rồi!!

Châu Kha Vũ đúng là đã bị vẻ mặt bình lặng như nước của Lưu Vũ chọc điên. Tay bóp cổ cậu càng chặt hơn

"Vị trí thứ nhất thuộc về Tôi rồi ,anh đừng hòng giành lại được." Hắn ghé sát tai cậu nói ra lời châm chọc, xong đẩy mạnh cậu ra xoay người bước ra khỏi toilet
Lưu Vũ đưa tay rờ lên cổ mình . Nực cười .

10 năm trước , Cha hắn dắt người đàn bà ấy về nhà , người đàn bà ấy lại dắt theo một đứa nhỏ. Đứa nhỏ ấy nhỏ nhắn nhìn rất khả ái , nhưng đứa nhỏ lại chưa hề cười bao giờ, ..thật khó ưa..hắn nghĩ vậy. Cha hắn nắm lấy tay nó nói với hắn "Gọi anh Hai"... Rồi vào một ngày mưa , hắn ngủ dậy không còn thấy mẹ hắn cặm cụi dưới bếp nấu bữa sáng cho hắn, không chảy tóc cho hắn, không đưa hắn đến trường ..

...

"Vũ ca , cuối tuần này anh sẽ về nhà chứ?" Patrick vừa ngồi nhai bánh mì cười cười hỏi Lưu Vũ

"Không về"

"Sao vậy , hiếm lắm mới được thả về sao anh lại không về?" Tiểu Cửu tròn mắt nhìn cậu

" Xa xôi bất tiện lắm"
Cách hai tuần các thực tập sinh sẽ được phép về thăm nhà khoảng 5 ngày, họ có quyền đi về hoặc ở lại

Đúng là lâu rồi không được về Bắc Kinh, cậu có chút nhớ rồi , nhưng không biết là nhớ điều gì ở nơi đó. Cảm giác 4 tháng trôi qua thật nhanh, cậu cũng chưa về nhà lần nào, 2 tháng nữa đến chung kết phải tạm biệt nơi này rồi , chắc sẽ rất luyến tiếc, vẫn muốn ở lại đây trong những ngày rảnh rỗi

" Châu Kha Vũ nhà ở Bắc Kinh thì phải ,cậu ta có xe riêng đó . Vũ ca anh có thể đi nhờ xe về "

" Anh không về đâu .."

Lưu Vũ cười trừ , không về thì tốt hơn . Anh có hẹn với La Ngôn sau khi ra trại , về Bắc Kinh sẽ tìm em ấy ăn lẩu , sau khi thằng nhóc dính người ấy bị loại , Lưu Vũ cũng rất nhớ nó nhưng đành hẹn lần về sau đã

...

"Lưu Vũ phòng 1002 , có điện thoại "

Tiếng staff vang lên trong loa kí túc xá , Lưu Vũ lại vội vàng đi nhận điện thoại . Đầu dây bên kia im lặng rất lâu vẫn không nói chuyện, dường như cậu đã biết được người gọi đến nên nhẹ giọng mở lời trước

"Con nghe đây"

" Tiểu Vũ à ,bố đây. Cuối tuần này con về nhà nhé. Bố mẹ rất mong các con"

"..con.."

Lưu Vũ ậm ừ cuối cùng cũng đành gật đầu, cậu thật sự không muốn làm cho người bố này của mình phải phiền lòng

"Dạ vâng.."

Cuối tuần Lưu Vũ cũng thu dọn xong đồ đạc, dự định về lại Bắc Kinh 2 ngày 3 ngày còn lại sẽ sang chỗ La Ngôn ,Lý Lạc Nhĩ mà tụ họp. Hành lý không nhiều , thoát chốc đã thu xếp xong. Nhìn sang đồng hồ treo trên tường cũng đã đến giờ ăn rồi

"Tiểu Vũ"
...

"Sao anh đứng đây"

Ngô Hải đứng ở cầu thang đợi cũng đã lâu , thấy được người đi tới liền mừng rỡ gọi
" Anh đợi em..cùng.. đi ăn cơm.." Ngô Hải đứng lúng ta lúng túng hồi lâu , cảm giác dở khóc dở cười

"sao vậy , anh có chuyện gì muốn nói ?" Lưu Vũ híp mắt cười dịu dàng, chỉ chỉ Ngô Hải. Anh ghé sát vào mặt cậu

" Anh có bánh quế hoa nè. Đi mình tìm chỗ kín đáo chút" Lưu Vũ a lên một tiếng nhỏ rồi cả hai cùng nhìn nhau cười ,xong một lớn một nhỏ sóng vai nhau chuyển hướng rời khỏi hành lang nhà ăn

Mọi chuyện diễn ra đều thu gọn vào trong tầm mắt của một người. Khi nãy Châu Kha Vũ từ nhà ăn đi ra lại vừa vặn bắt gặp một màn vui vẻ kia, tuy từ xa không nghe rõ hai người nói gì nhưng nhìn nét mặt vui vẻ, đôi mắt cười đó của cậu , máu nóng trong người hắn lại trào dâng. Trước giờ hắn vẫn nghĩ kẻ máu lạnh như Lưu Vũ sẽ không biết cười là như thế nào , hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ấy. Không hiểu , hắn thật sự không hiểu cảm giác này , có lẽ hắn thật sự chán ghét Lưu Vũ , chỉ cần nhìn thấy cậu cười vui sống tốt thì hắn không chịu được. Lưu Vũ không được sống yên ổn, cậu ta phải đau khổ phải khóc , đúng vậy. phải thật đau khổ ..Châu Kha Vũ trầm mặc, lại nghĩ đến dáng vẻ của Lưu Vũ nhìn Ngô Hải lúc nãy không nhịn được đá vào cửa nhà ăn một cái rõ mạnh

"Kinh tởm."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top