Một cơn say
Một cơn say, Châu Kha Vũ tỏ tình với người thương
Một cơn say, Châu Kha Vũ tỏ tình thành công rồi.
.
1.
Thời điểm Châu Kha Vũ tỉnh lại vẫn còn mê mang trong men rượu, cùng với ý thức mông lung, cậu hé mắt nhìn sang bên cạnh.
".... Ưm?"
Người bên cạnh cảm nhận được động tác của cậu, nhẹ nhàng phát ra một tiếng yếu ớt. Anh chầm chậm ngồi dậy, áo ngủ tơ tằm sẫm màu cũng lay động, thoáng hiện ra vùng da trắng trẻo non mịn.
"Cậu... tỉnh rồi?"
"Tỉnh."
Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua, liền thu hết phong cảnh gây chấn động kia vào đáy mắt, ngây ngốc một hồi, rồi lại chớp chớp đôi mắt ngời sáng của mình. Giây tiếp theo, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy như một cơn gió, mái tóc rối bời bị hất ngược về phía sau.
"Tỉnh sao, không phải, có thể là không tỉnh, cũng không phải, tôi không biết. Đợi đã, đây là đâu, tôi thế này là đã tỉnh chưa?"
"Chưa tỉnh à... Tiểu ngốc tử..."
Khoé miệng Lưu Vũ giật giật, tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ. Anh lại mệt mỏi nằm sấp xuống, từ đường nhìn của Châu Kha Vũ chỉ thấy một đường cong mảnh mai xinh đẹp.
"Mấy giờ rồi?"
Châu Kha Vũ nghe anh hỏi, liền đi xung quanh tìm di động của mình, trên màn hình khoá là ảnh một tiểu điềm C đang cười ngọt ngào. Lần thứ hai trong một buổi sáng cậu bị doạ cho hoảng sợ, vội vã che màn hình điện thoại mình lại. Ánh mắt Lưu Vũ như muốn ném con dế yêu hiệu quả táo của cậu ra ngoài cửa sổ vậy.
Tôi đã đặt những bức ảnh mà mình bí mật chụp lén làm màn hình khoá từ khi nào vậy trời???
"... Bảy giờ."
Châu Kha Vũ duy trì tình trạng nín thở, hô hấp mỏng manh như sợi tóc, môi mỏng khẽ mím, ánh mắt mơ hồ nhìn người kia.
"Anh có muốn dậy không?"
Lưu Vũ túm lấy cánh tay cậu, không tốn nhiều sức liền đem người kia một bộ không phòng bị mà ngã xuống chiếc giường mềm mại. Khoảnh khắc thế giới xoay chuyển trong giây lát, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng anh vang vọng như đang kề sát bên tai.
"Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cậu không định ngủ thêm chút nữa sao?"
Châu Kha Vũ luôn cảm thấy khi Lưu Vũ muốn người khác lắng nghe mình, anh đều có thói quen hạ âm cuối cho thật mềm mại, giống như thả vài quả bóng bay hình hoa anh đào vào giữa những con suối và cánh rừng nơi chú nai trắng đi qua, dụ dỗ mọi người đều nghe theo anh ấy. Nháy mắt ý thức Châu Kha Vũ lại trở nên mơ hồ, khoảnh khắc đó cậu còn nghĩ, trừ bỏ nghe theo thì cậu cái gì cũng không làm được.
.
2.
Thời điểm Châu Kha Vũ tỉnh lại, người kia đã không còn ở trong phòng nữa. Cậu rửa mặt và thay quần áo, đi đến phòng khách thấy Lưu Vũ liền lập tức hoá thành một chú chó nhỏ, cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh. Những người ngồi xung quanh lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong nháy mắt liền thản nhiên đem Cao Khanh Trần đang hung dữ nhe nanh múa vuốt cùng hai người Lưu Châu tách ra xa cả một ngân hà.
Châu Kha Vũ phồng má cắn một miếng thanh long, nghi hoặc nhìn đám người đang lén lút di chuyển sang bên này cứ như nhìn thấy cảnh tượng AK học được điệu nhảy mới trong ba phút vậy. Cậu nhóc hắng giọng, ngay khi vừa định gọi Trương Gia Nguyên thì Lưu Vũ đã đưa sang món bánh trứng Hoàng Tiểu Phương*, hấp dẫn toàn bộ chú ý của mọi người.
"Bụng đói mà ăn trái cây à? Cẩn thận đau dạ dày đấy."
Châu Kha Vũ chốc lát đem mấy chuyện đau đầu quẳng sang một bên, cúi đầu khám phá miếng mạ vàng được bọc trong vụn bánh mì. Nhai vài cái, cậu nhóc phát hiện Lưu Vũ ở bên cạnh đang khuấy trà, khẽ động đậy, dùng tay nắm lấy bàn tay đang chuyển động của anh.
"Anh không ăn sao?"
Châu Kha Vũ nhìn bữa sáng của mình, lại nhìn sang đĩa cơm của người lớn hơn. Nhìn tới nhìn lui rồi lại thấp giọng hỏi người bên cạnh.
"Anh có muốn ăn gì nữa không?"
"Tôi đang giảm cân."
Sau khi nhìn thấy hành động của cậu, Lưu Vũ hơi nhếch môi, quay mặt lại và dùng tay chọc vào mặt mình, để cho người kia thấy rõ hai cái bánh bao nổi lên suốt từ khi vào Doanh đến tận đêm chung kết.
"Mặt tròn vo rồi nè~"
"Không ai nghĩ vậy đâu."
Châu Kha Vũ bị động tác này của anh làm cho bối rối, cuống quít dời tầm mắt, trong lòng lại nhịn không được mà lặng lẽ lưu lại hình ảnh nhu thuận đó.
"Họ chỉ nghĩ là..."
đáng yêu.
"Không chỉ mặt đâu, còn có ở đây..."
Lưu Vũ cầm tay người nhỏ hơn đặt lên đùi mình, năm ngón tay cậu nhóc theo bản năng mà co lại, đến khi chạm phải một mảng ấm áp mềm mại mới chợt nhận ra mình đang làm gì. Đại não phản ứng mạnh mẽ, khuôn mặt lần nữa lại bị bao phủ bởi một tầng đỏ ửng, đầu óc trống rỗng không biết mình đang nói linh tinh những gì.
"Ừm... Em, tôi, ừm... Ăn no rồi... Mặt trời đẹp quá, tôi đi xem thử... Ha ha!"
Lưu Vũ ở phía sau nhìn Châu Kha Vũ một bộ dáng kỳ quái đi ra ngoài, hơi nghiêng đầu.
.
3.
Châu Kha Vũ vừa ra ngoài chưa được mấy bước liền gặp Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng đang tản bộ sau khi ăn xong. Lâm Mặc nhìn thấy cậu nhóc từ xa liền vẫy vẫy tay, cười đến hai mắt đều híp lại.
"Ngủ dậy rồi đó hả?"
"Tối hôm qua..."
Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ đến từ sáng đến giờ mình vẫn chưa hỏi được sự tình, đôi tai nổi lên một mảng hồng nhạt, giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh thật sự không nhớ gì à?" – Trương Gia Nguyên trân trối nhìn cậu, có một cảm giác không nói nên lời – "Anh có biết tối hôm qua, vì anh mà bọn em có thể thức cả đêm để kể thêm nhiều chuyện về anh không?"
Châu Kha Vũ có một dự cảm không lành.
"Vậy thì hẳn là chú còn nhớ rõ là chú đã say chứ nhỉ?"
Lâm Mặc lắc đầu nói.
"Lúc say chú ôm chặt Lưu Vũ không rời, khiến người ta muốn cử động cũng không được. Lần đầu tiên anh thấy chú nói nhiều đến như vậy, phỏng chừng muốn đem tình cảm thầm mến của mình ra bày tỏ hết một lần với người ta trước mặt bọn anh luôn ấy."
"..."
Châu Kha Vũ đứng hình mất 5 giây.
"Lưu Vũ có nói gì không?"
"Anh mới là người nên hỏi câu này." – Lâm Mặc nói – "Chú không nói hai lời liền đem người ta ôm đi mất, chú mày không biết đâu, Tiểu Cửu tức đến mức cả mặt đều đen xì, nếu không phải Duẫn Hạo Vũ đem anh ấy kéo lại, có thể cả nhóm đã leo lên hotsearch với hashtag "INTO1 kéo bè kéo cánh đánh nhau đánh đến trước cửa bệnh viện" ngồi chung với chú mày vào sáng nay mất."
"Vậy sáng nay anh tỉnh dậy ở đâu đấy?" – Trương Gia Nguyên tò mò – "Sẽ không phải là anh bị Lưu Vũ ném vào bồn tắm lớn trong phòng đấy chứ?"
"Thì là,..." – Châu Kha Vũ uỷ khuất nói – "Tỉnh lại trong lòng anh ấy."
Tiểu hoàng tử nói xong liền quay về phòng, để lại hai con người đang nghiến răng nghiến lợi đứng đó với suy nghĩ "Bọn tau nguyền rủa màiiii!!!"
.
4.
Châu Kha Vũ nhìn thấy người lớn hơn đứng bên bụi hoa hồng, cả người anh như được bao bọc trong vầng sáng của mặt trời buổi sáng, ngũ quan thanh tú được phác hoạ bằng những vệt sáng lung linh. Thiếu niên nhẹ nhàng đi đến trước mặt ánh trăng của mình, ngập ngừng nắm lấy tay người trong lòng một cách đầy tôn kính. Người bị dắt tay ngoan ngoãn duỗi tay ra, cũng không từ chối.
"Em..."
"Anh nghe thấy rồi."
Lưu Vũ mỉm cười, kéo cổ áo cậu xuống, kiễng chân đem môi châu của mình dán lên đôi môi bạc của người kia. Lời anh nói như một làn gió dịu dàng thổi bay lớp sương mù trong đêm hè.
.
5.
"Tốt nghiệp vui vẻ."
.
end.
18.05.2019
.
*bánh trứng Hoàng Tiểu Phương: bản gốc ghi là "来的奶黄小方" – mình biết bánh trứng nhưng không biết Hoàng Tiểu Phương là gì ;;-;; còn bánh trứng thì là cái này nha, ngon lắm í =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top