Người không thực
1. Người không thực
Tháng tư, Bắc Kinh, thành phố luôn chìm trong hơi thở của chốn đô thị phồn hoa, mới chỉ bước vào đầu hạ nhưng cái nóng nực của tiết trời đã bao trùm lấy không gian sinh sống của con người nơi đây.
Những tòa nhà cao tầng đâm lên sừng sững giữa vùng trời xanh thẳm, mặt kính phủ lấy những tòa kiến trúc tân tiến xếp san sát nhau khiến thứ ánh sáng được phản chiếu lại chói mắt như muốn so bì với nguồn sáng tự nhiên của vũ trụ. Trên những tuyến đường cao tốc, các phương tiện giao thông chen chúc nối đuôi nhau, âm thanh huyên náo xô bồ đặc trưng như tấm giấy chứng nhận của một thành phố lớn, khiến Bắc Kinh vốn đã náo nhiệt trong buổi sáng hôm ấy lại càng thêm ồn ào và tấp nập.
Những tưởng giữa nơi thành thị mà mỗi giây phút trôi qua đều như một cuộc tranh đấu căng thẳng như vậy thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể tự tìm cho mình một chốn bình yên, thì may mắn thay, Châu Kha Vũ lại trở thành một trong số ít người có cơ hội gặp được nó.
Chốn bình yên của riêng cậu.
::
Dạo gần đây Châu Kha Vũ hay gặp ác mộng. Trong giấc mơ như một câu chuyện dài pha lồng ảo thực, thảng hoặc giữa ảo giác và thực tại, trong giấc mơ mà cậu không thể làm chủ bản thân, Châu Kha Vũ giống như một con rối sống dưới sự điều khiển của nó, với những hoang tưởng và mộng cảnh siết chặt lấy cuống thở của cậu thanh niên trẻ tuổi.
Cuộc sống trong giấc mơ cứ tồn tại như một vòng lặp vô tận cho tới khi cậu tìm ra được điểm sai lệch của nó, lúc ấy giấc mơ mới bắt đầu trở thành cơn ác mộng hành hạ cậu từng đêm. Khi mà bóng tối bao trùm lấy mọi giác quan của cậu, Châu Kha Vũ đã nhớ như in cảm giác tuyệt vọng đến mức cậu ước có thể tự bóp chết chính mình.
"Vậy cậu đã tìm thấy điểm sai lệch trong giấc mơ tối qua như nào vậy?"
Chất giọng dịu dàng của người bác sĩ tâm lý trẻ tuổi giữ dòng suy nghĩ đã bắt đầu có dấu hiệu trở lên hoảng loạn của Châu Kha Vũ ổn định lại. Cậu nhắm mắt hít vào một hơi sâu rồi khẽ mở hé ra nhìn anh.
Bình yên giữa Bắc Kinh của cậu.
Lưu Vũ.
"Không ấn tượng lắm, thỉnh thoảng em sẽ quên mất một vài chi tiết trong giấc mơ của mình."
"Ồ, không sao, chuyện bình thường ấy mà." Anh mỉm cười dịu dàng "-vậy chúng ta chuyển sang chủ đề khác nhé?"
Sau khi kiệt sức với việc gồng gánh cơn ác mộng này một mình, Châu Kha Vũ quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn hơn, trong lúc ấy, cậu gặp được Lưu Vũ.
Anh không phải là một nhà tâm lý trị liệu nổi tiếng, nhưng những bệnh nhân từng trải qua quá trình điều trị của anh đều thừa nhận anh là một bác sĩ giỏi, với kiến thức chuyên môn đủ sâu và đạo đức nghề nghiệp đủ tốt để đảm nhận vai trò là một người chữa lành.
Còn đối với Châu Kha Vũ, vấn đề của cậu chỉ là những cơn ác mộng kì lạ mà thôi, thứ chẳng đòi hỏi quá ở lĩnh vực chuyên môn mà nhiều nhất chỉ cần là một người lắng nghe giỏi. Lưu Vũ là một đối tượng vượt quá tiêu chuẩn của cậu, tới mức khiến cậu cảm thấy bản thân đã làm phiền Lưu Vũ khi bắt anh dùng dao mổ trâu giết gà.
"Sao có thể chứ." Cậu nhớ khi mình nói với anh như vậy, Lưu Vũ đã mỉm cười, làm đôi môi châu cong lên một đường cong xinh đẹp "Tôi rất vui khi thấy mọi người chú trọng nhiều hơn tới sức khỏe tinh thần của bản thân mình."
"Bóng tối trong giấc mộng thật đáng sợ nhỉ? Lần nào cũng thế sao?"
"Phải, lần nào cũng thế."
Châu Kha Vũ thả hồn theo âm thanh du dương ngọt ngào như được ngâm trong mật ong của Lưu Vũ, âm thanh như chứa đựng năng lực chữa lành tự nhiên, khiến cho bao căng thẳng áp lực của cậu vì cơn ác mộng cũng biến mất gần hết.
Sao lại có người tuyệt vời như vậy nhỉ?
Châu Kha Vũ cảm thán. Cậu không phủ nhận, rằng Lưu Vũ chính là hình mẫu người yêu lý tưởng trong đầu cậu từ trước đến nay.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối, cổ thon eo nhỏ, lệ chí môi châu và gương mặt thanh tú tinh xảo như một con búp bê.
Cậu ngại ngùng nâng mắt nhìn anh, Lưu Vũ đang nghiêng đầu ghi chép vào cuốn sổ trên tay, ánh nắng rải trên gương mặt hoàn mĩ, anh ở đó, đẹp hơn hết thảy dịu dàng và bình yên trên thế giới này.
Châu Kha Vũ mím môi cười, và hiện thực vẹn toàn thì luôn là bức tranh tuyệt vời nhất.
Hiện thực vẹn toàn.
Châu Kha Vũ lẩm bẩm, rồi chợt sững sờ. Cậu quét mắt nhìn lên gương mặt của người cậu thầm thương.
Đôi mắt anh dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cậu, dưới bọng mắt xinh đẹp của anh...
Không có nốt ruồi nào tồn tại.
::
Châu Kha Vũ đứng bật dậy, cảm thấy hít thở không thông, cậu vội vàng rời khỏi phòng khám tâm lý của Lưu Vũ.
Người không thực.
Đây là điểm sai lệch của thế giới trong mơ.
Mỗi khi bước vào mộng cảnh, tuy thế giới ở đây thật như thế giới mà cậu đang sống, nhưng nó sẽ luôn tồn tại ít nhất là một điểm sai lệch so với thế giới gốc. Ví dụ như trong giấc mơ đêm qua của cậu, New York không có Nữ thần tự do.
Còn cơn ác mộng lần này, Lưu Vũ không có thực.
Châu Kha Vũ đang mơ!
Nhưng sao có thể là mơ, giao tiếp giữa người với người và cái tấp nập ồn ào của thành phố này chân thực đến mức cậu không dám đối mặt với sự thật đó.
Cậu mở tung cánh cổng, phía bên ngoài, bóng tối đã bao trùm lấy đôi mắt cậu, cắn nuốt Châu Kha Vũ vào cơn ác mộng kinh khủng nhất.
::
Châu Kha Vũ vùng dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Bây giờ là 6 giờ sáng.
Ánh nắng Bắc Kinh vẫn rực rỡ như trong giấc mộng vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top