Lưới tình - Chương 2


"Tách!"

Một bàn tay trắng trẻo thon dài búng nhẹ thành âm thanh bên tai Châu Kha Vũ, hắn chớp mắt thức tỉnh khỏi hồi ức, nhìn thấy Lưu Vũ đang đứng trước mặt mình. Trên cánh tay phải của cậu vắt áo khoác bành tô, cậu hơi cúi người xuống áp sát đến trước mặt Châu Kha Vũ, mỉm cười "Châu Thiếu soái, vở diễn kết thúc rồi. Anh đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"

Châu Kha Vũ cất giọng đều đều, âm điệu trầm thấp uy nghiêm đặc trưng "Nghĩ đến vài chuyện cũ."

"Ồ?" Lưu Vũ nhướng đuôi lông mày "Hay đấy Châu Thiếu soái, có lẽ anh là người đầu tiên ngồi trước mặt tôi mà còn có thể nghĩ đến chuyện khác. Thế nào, tôi không đủ đẹp trai để khiến anh chú ý à?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt không có biểu cảm dư thừa, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo gợn lên vài làn sóng nhỏ.

Lưu Vũ nhạy bén phát hiện ra vài tia cảm xúc hiếm hoi ấy, cậu phẩy tay với Hoàng sĩ quan và người hầu nhà mình "Ra ngoài đi."

Hai người ngay lập tức cúi chào rồi đi ra ngoài. Người hầu của Lưu Vũ dĩ nhiên là nghe lời Lưu Vũ, còn về phần Hoàng sĩ quan, y biết thừa thể nào Châu Thiếu soái cũng sẽ nói "Nghe theo Lưu nhị thiếu", vậy nên y dứt khoát nghe theo Lưu nhị thiếu luôn mà không cần hỏi nhiều.

Phòng riêng trở nên yên ắng, Lưu Vũ cười khẽ đặt áo choàng gọn một bên, thản nhiên ngồi lên bàn trà trước mặt Châu Kha Vũ. Cậu nâng chân bắt chéo, giày da sáng bóng gác lên đùi Châu Thiếu soái, Châu Thiếu soái nổi tiếng khó tính cũng không hề phản đối, chỉ im lặng chống tay bên đầu để cậu thoải mái làm càn.

"Châu Kha Vũ."

"Hửm."

"Anh có biết rạp hát sinh ra để làm gì không?"

Châu Kha Vũ không hề để tâm chuyện Lưu Vũ to gan gọi thẳng tên mình, cũng rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi buồn cười của cậu "Để diễn kịch?"

"Sai." Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, mũi giày da cọ nhẹ lên ống quần quân phục màu xanh thẫm của Châu Kha Vũ, chậm rãi lướt dần lên trên, cuối cùng gõ nhẹ vào mặt thắt lưng quân trang của hắn. Cậu cúi đến rất gần, hơi thở thơm ngọt phả ra từ kẽ môi mơn trớn bên gò má anh tuấn của Châu Kha Vũ "Rạp hát sinh ra là để có những căn phòng nửa tối nửa sáng thế này. Mà những căn phòng này, thích hợp nhất là để..." Cậu cười khẽ thành tiếng, thong thả nhả từng chữ một "Làm . tình."

Bàn tay rắn chắc đang gác bên thành ghế của Châu Kha Vũ khẽ động, ngón tay thong thả gõ nhịp. Hắn hơi nghiêng đầu mỉm cười "Không phải với Lưu nhị thiếu thì chỗ nào cũng là chỗ thích hợp để làm tình sao?"

"Lại sai rồi." Lưu Vũ nhẹ nhàng thở dài, ngón tay trêu đùa lướt theo đường nét xương hàm góc cạnh của Châu Kha Vũ "Đối với tôi thì chỗ nào có anh, chỗ đó mới là nơi lý tưởng để làm tình."

"Lưu nhị thiếu càng ngày càng bạo dạn."

"Là do được anh nuông chiều quá mà thôi."

Một vài âm thanh cười nói mơ hồ vọng lên từ tầng dưới, trong không gian mờ ảo, gương mặt của hai người kề sát cạnh nhau. Châu Kha Vũ có thể ngửi được hương thơm từ làn da và mái tóc của Lưu Vũ, nhìn thấy rõ từng sợi lông mi đen dài của cậu, thậm chí là cả đường nét uốn lượn của đôi môi gợi cảm.

Lưu Vũ nhìn thấy ánh mắt Châu Kha Vũ dừng trên môi mình, cậu khẽ mấp máy môi, giọng nói cực nhẹ như gió thoảng qua "Châu Kha Vũ, muốn hôn tôi không?"

Châu Kha Vũ im lặng vài giây rồi nghiêng người đến, Lưu Vũ lại bỗng nhiên hạ chân xuống đất đứng dậy khỏi mặt bàn, nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân "Châu Thiếu soái, không biết anh có muốn hay không, nhưng mà tôi không muốn." Cậu thản nhiên khoác lại áo, lấy găng tay của Châu Kha Vũ đeo lên tay mình "Về trước đây, hôm nay xem kịch hơi mệt, chắc tôi cần đi ngủ sớm. Châu Thiếu soái cũng về sớm đi nhé."

Dứt lời cậu đặt hai ngón tay lên môi, mặt da mềm mại của găng tay ấn vào đôi môi hồng nhạt, hôn gió với Châu Kha Vũ rồi đi ra khỏi phòng.

Châu Kha Vũ chỉ khẽ gật đầu ý nói rằng cậu đi cẩn thận. Sau khi cậu rời đi, hắn ngồi một mình thật lâu trên sofa, trầm ngầm xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón tay giữa. Mà Lưu Vũ thì mỉm cười tiêu sái bước ra khỏi rạp hát, thản nhiên ngồi vào xe của Lưu gia, nhàn nhã vắt chéo chân nghịch găng tay của Châu Kha Vũ đang đeo trên tay mình.

Lùi một bước sẽ tiến được ba bước, phải mập mờ đúng lúc, không thể vội vàng. Muốn câu cá lớn thì phải thả dây dài, muốn bắt hổ to thì phải dùng mồi nhử.

Sắp đến lúc thu lưới rồi.

Lưu Vũ về đến nhà, cởi găng màu đen tuyền trên tay, thả vào hộp đựng đồ bằng pha lê ở tủ đầu giường. Trong hộp có vài món đồ linh tinh khác như bật lửa chạm khắc hàng cao cấp, dao găm quân dụng nạm ngọc ở chuôi, dây chuyền bạc có mặt trang trí là lệnh bài cỡ nhỏ của quân đội...dĩ nhiên, đây đều là những thứ Lưu nhị thiếu thản nhiên lấy từ trên người Châu Thiếu soái mang về nhà. Lưu nhị thiếu không có ý trả, Châu Thiếu soái cũng không mở miệng đòi, những món đồ quý giá ấy cứ lẳng lặng ở trong hộp của Lưu nhị thiếu, ngày một nhiều lên.

"Nhị thiếu gia." Ngoài cửa có tiếng gõ cẩn thận, một giọng nói ôn hòa vọng vào, là giọng của quản gia "Lão gia muốn gặp cậu."

"Biết rồi Hứa bá, con ra ngay đây." Lưu Vũ đóng hộp pha lê lại, thay quần áo rồi đến thư phòng gặp cha mình.

"Hôm nay đi xem kịch thế nào? Có gì đặc sắc không?" Lưu lão gia đóng tập tài liệu trên mặt bàn lại, đứng dậy đi đến sofa trong thư phòng rồi ngồi xuống. Lưu Vũ cũng ngồi xuống, cậu nhấc ấm rót trà mời cha, mỉm cười "Vui lắm, hôm nay con đi cùng Kha Vũ."

"Tốt." Lưu lão gia bật cười, tiếng cười trầm trầm vang như chuông đồng, lẫn giữa sự ôn hòa của người cha là khí thế uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc. Ông rất hài lòng với sự gắn kết giữa phủ Tư lệnh và Lưu gia, cũng rất hài lòng bởi tài giao thiệp khéo léo của đứa con thứ hai nhà mình "Hai đứa cứ làm anh em tốt thế này thì ta và tổng Tư lệnh cũng yên tâm."

Lưu Vũ trong lòng thầm thở dài vì ba chữ "anh em tốt" của Lưu lão gia, nhưng sắc mặt của cậu không hề thay đổi, vẫn vui vẻ cười "Cha cứ yên tâm. Phải rồi, cha gọi con có chuyện gì vậy?"

Lưu lão gia cực kỳ thẳng thắn "Mai mối cho con với tiểu thư Mạc gia."

Lưu Vũ suýt phun trà ra khỏi miệng "..."

Lưu lão gia nheo mắt quan sát cậu.

Lưu Vũ ôm ngực, đau lòng nói với Lưu lão gia "Con chưa muốn thành gia lập thất, con chỉ muốn làm con trai ngoan của cha."

"Ha!" Lưu lão gia vỗ đùi tỏ vẻ khinh thường "Con tưởng cha không biết sao, con không muốn thành gia lập thất chính là vì suốt ngày chỉ muốn bay nhảy cùng Kha Tử! Đàn ông ai cũng có vài huynh đệ bằng hữu tốt, nhưng làm gì có chuyện cả đời ăn chơi với nhau được? Huynh đệ có cưới được không hả?"

Lưu Vũ âm thầm trả lời trong lòng "Cưới được."

Cậu bày ra vẻ mặt nghiêm trang với cha mình "Cha à, thôi được rồi con thú nhận là con hiện tại chỉ có hứng thú với ăn chơi và lập nghiệp, chưa muốn rước dâu về nhà đâu. Cha thư thả thời gian cho con một chút đi, để sau này rồi tính."

Lưu lão gia giận đến bay cả ria mép "Ta lại mặc kệ cho con ăn chơi cả đời bây giờ đấy."

Lưu Vũ cười ha ha nhìn bộ dạng của cha mình, trong lòng vừa ấm áp vì được ông quan tâm, vừa cảm thấy hơi chột dạ. Bỗng nhiên trong đầu cậu lóe ra một suy nghĩ, cậu nắm lấy tay ông "Cha, con đồng ý đi xem mắt. Nhưng con không muốn gặp tiểu thư Mạc gia, con muốn gặp tiểu thư Kim gia."

"?" Lưu lão gia cau mày "Con dính vào Kim gia làm gì? Sao lại quen biết con bé họ Kim đó?"

Kim gia là gia đình thương nhân bậc cao ở Thượng Hải, nổi tiếng là làm ăn không sạch sẽ nhưng lại là cánh tay phải của một vị chính khách, được vị chính khách đó che chở nên coi trời bằng vung. Mà chính khách kia lại là một trong những người luôn đối đầu phủ Tư lệnh, còn luôn muốn đưa con trai mình tham gia giới quân phiệt, trở thành Tư lệnh tương lai. Vậy nên xét về tình về lí, không có lí do gì để Lưu Vũ phải dây vào Kim gia.

"Kim tiểu thư đã từng gặp con vài lần, cô ta thích con, nếu con nhớ không lầm." Lưu Vũ cong môi cười "Cha, người có biết vì sao Kim gia lại được vị chính khách kia che chở không?"

Lưu lão gia nhíu mày càng sâu, ra hiệu cậu nói tiếp.

Lưu Vũ hạ giọng "Kim gia có liên hệ với xưởng thuốc phiện phía Đông, Kim tiểu thư là người trung chuyển thuốc phiện cho chính khách đó."

Ánh mắt Lưu lão gia tối sầm lại "Sao con lại biết chuyện này?"

"Không có gì khó." Lưu Vũ bật cười "Kim gia vốn cũng chẳng có tài cán gì mà che giấu nổi, chuyện mà con muốn điều tra, ai có thể cản con được."

Lưu lão gia biết con mình khả năng vô hạn nên cũng không quá ngạc nhiên về việc cậu biết được chuyện này, nhưng ông vẫn cảm thấy có nhiều khúc mắc "Vậy thứ nhất, con điều tra Kim gia làm gì? Thứ hai, tra ra rồi sao vẫn còn muốn dây vào tiểu thư nhà đó?"

Ngón tay của Lưu Vũ miết nhẹ trên tay vịn ghế sofa, trầm ngâm cười.

Nói rằng cậu điều tra tiểu thư Kim gia, thì chính xác hơn phải nói là cậu điều tra Châu Kha Vũ. Vài tháng trước cậu phát hiện Châu Kha Vũ nghe chỉ thị của tổng Tư lệnh hợp tác với sở cảnh sát Thượng Hải, nhúng tay vào âm thầm tra xét mối quan hệ của Kim gia và chính khách kia.

Sở dĩ Lưu Vũ biết được những chuyện này là bởi vì Châu Kha Vũ không có ý định che giấu. Người như Châu Kha Vũ nếu đã muốn che giấu chuyện gì thì có lẽ Lưu Vũ mười tay cũng không tìm hiểu nổi, nhưng Lưu Vũ đã biết được, chứng tỏ Châu Kha Vũ không có ý đề phòng với cậu. Điều này khiến cậu rất hài lòng, cậu coi đây là một biểu hiện cho việc mối liên kết tâm hồn giữa hai người đang ngày càng chặt chẽ.

Sau khi tra ra cậu liền phát hiện cục diện hiện tại khá nan giải, bởi sở cảnh sát và phủ Tư lệnh đều thuộc hệ thống quyền lực, không thể công khai động đến Kim gia, như vậy khác nào khiêu chiến với chính khách kia, lợi một hại mười. Chuyện thuốc phiện cũng không thể trực tiếp bóc trần, rất bất khả thi. Có lẽ tổng Tư lệnh, Sở trưởng và Châu Kha Vũ đều đang rất đau đầu vì chuyện này.

Lưu Vũ không trả lời hai câu hỏi của Lưu lão gia, cậu rót thêm trà vào chén cho ông "Cha, người sắp xếp cho con và tiểu thư Kim gia gặp mặt đi." Khóe môi cậu cong lên thành nụ cười không rõ ý "Con sẽ mang về cho Lưu gia một món lợi khổng lồ, cả về danh tiếng, tiền bạc và quyền lực."

------------------------------

Khắp Thượng Hải hiện tại ai ai cũng biết, Lưu nhị thiếu trúng tiếng sét ái tình rồi.

Tin tức Lưu nhị thiếu chủ động hẹn gặp Kim tiểu thư được bàn tán khắp nơi. Mọi người đa số đều nhất trí rằng Lưu nhị thiếu thích Kim tiểu thư có lẽ là đo nàng quá mức xinh đẹp, thực sự rất động lòng người. Bởi vì Kim tiểu thư nổi tiếng là trăng hoa đa tình mê nam sắc, lại vô cùng kênh kiệu bạc đãi người nghèo, quả thực không có lí do gì để yêu ngoài khuôn mặt xinh đẹp. Mà Lưu nhị thiếu trước sự bàn tán và ánh mắt tò mò của bàn dân thiên hạ, ngày nào cũng đưa Kim tiểu thư đi hẹn hò.

Đã nửa tháng rồi, Lưu nhị thiếu không gặp mặt Châu Thiếu soái.

Châu Kha Vũ ngồi trong thư phòng, áo choàng quân đội xanh thẫm phủ lên lưng ghế, vạt áo thật dài tản ra trên thảm. Ánh đèn màu vàng sang trọng chiếu lên ngũ quan đẹp đẽ của hắn, không mang theo chút hơi ấm nào, đôi mắt thâm thúy giống như thiếu thốn cảm xúc bẩm sinh, đường nét rất đẹp nhưng khiến người khác không muốn lại gần. Tổng Tư lệnh đã đi Bắc Kinh, hắn cầm trên tay con dấu đỏ của phủ Tư lệnh, ngồi xem xét một tập công văn, tiếng dấu đỏ được dập đều đều lên góc giấy cứ thế vang lên, tẻ nhạt và lạnh lẽo.

"Châu Thiếu soái." Hoàng sĩ quan đứng bên cạnh, cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. "Tháng trước ngài có dặn tôi là hôm nay lại mua vé của rạp hát, tôi đã mua rồi." Y đắn đo một chút, cuối cùng vẫn không trực tiếp nhắc đến tên của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ giống như không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh đọc từng tờ công văn, ngón tay dài nổi lên vết chai do cầm súng nhiều năm tiếp tục đóng con dấu đỏ của phủ Tư lệnh xuống giấy "Cho người khác đi."

Hoàng sĩ quan thầm thở dài trong lòng "Rõ rồi, vậy tôi sẽ đưa lại vé cho A Kiên, để cậu ấy đưa vợ cùng đi xem kịch."

Châu Kha Vũ không nói gì nữa, tức là đã đồng ý. Gió lạnh đã bắt đầu tràn về, tiếng củi trong lò sưởi nổ tí tách, hòa vào âm thanh lật giấy và đóng dấu tẻ nhạt trong thư phòng.

"Châu Thiếu soái!" Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, có quy luật nghiêm chỉnh nhưng lại có vẻ hơi gấp gáp.

"Vào đi."

"Châu Thiếu soái..." Sĩ quan canh phủ nuốt nước bọt, đứng thẳng người báo cáo "Lưu nhị thiếu gia xảy ra chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top