Lưới tình - Chương 1


Một đêm mùa thu mát lạnh, rạp hát trung tâm của Thượng Hải phồn hoa tấp nập khách khứa ra vào. Hai chiếc xe hơi đen bóng đồng thời đỗ xịch trước cửa rạp, tài xế của hai bên giống như hơi sững sờ, cuối cùng mỗi xe lùi về phía sau một chút tỏ ý tôn trọng đối phương.

Chủ rạp đứng ngoài cửa phụ trách tiếp khách bỗng chốc cứng người không biết phải chạy đi tiếp đón ai trước, bởi một người là nhị thiếu gia danh tiếng lẫy lừng của nhà họ Lưu phú khả địch quốc nơi Thượng Hải; một người là Châu Thiếu soái tuổi trẻ xuất chúng, quyền cao chức trọng của phủ Tư lệnh phía Đông.

"Sao họ lại đến cùng lúc?" Chủ rạp huých tay vào nhân viên phụ trách thiệp mời đang đứng bên cạnh.

"Tôi...tôi không biết! Rõ ràng đã sắp xếp thiệp mời của Châu Thiếu soái muộn hơn của Lưu nhị thiếu nửa tiếng đồng hồ rồi!"

Rạp hát gửi thiệp đến tầng lớp thượng lưu vốn dĩ kị nhất là gửi cùng một giờ cho những người có quyền thế ngang nhau.

Không ai ngờ Châu Thiếu soái giở chứng đến rạp sớm mười lăm phút, mà Lưu nhị thiếu cũng trùng hợp giở chứng đến rạp muộn mười lăm phút.

Chủ rạp hát chảy mồ hôi lạnh, giờ hắn tiếp một người thì rất không xong, mà tiếp cả hai người thì càng vô lễ. Mặc dù mối quan hệ giữa Lưu gia và Phủ Tư lệnh có vẻ thân thiết, nhưng ai mà biết được trong đầu óc phức tạp của những người thuộc tầng lớp thượng lưu như họ rốt cuộc có những suy nghĩ gì?

Cửa xe hai bên đồng thời bật mở. Lưu Vũ bước xuống từ chiếc xe bên trái, mặt mày tuấn lãng sắc nét như ngọc mài, trên vai choàng chiếc áo bành tô xám nhạt sang quý. Cậu nhướn mày nhìn mấy người đứng trước cửa rạp hát, bỗng thấy vừa buồn cười vừa thương cho tình cảnh bị kẹp giữa hai bên của chủ rạp. Châu Kha Vũ bước xuống từ xe bên phải, dáng người cao lớn khoác quân trang cứng cáp, bàn tay đeo găng màu đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc cũng liếc qua mấy người đứng tiếp đón ở cửa rạp.

"..." Chủ rạp Dương Hàm bị cả hai bên nhìn đến mức toát mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười tỏ vẻ bình tĩnh, rất chuyên nghiệp nói một câu nước đôi "Hoan nghênh hai vị khách quý ghé đến rạp hát. Hoan nghênh Châu Thiếu soái, hoan nghênh Lưu nhị thiếu, ha ha ha."

Lưu Vũ "Ha ha ha, lâu rồi không gặp, ông chủ Dương quả nhiên vẫn cười giòn như xưa."

Ông chủ Dương "..."

Người hầu của Lưu Vũ nấc lên một tiếng nho nhỏ vì nhịn cười, sĩ quan đứng đằng sau Châu Kha Vũ gồng hết sức lực giữ nét mặt nghiêm trang để tiếng cười không phun ra khỏi miệng. Châu Kha Vũ rũ mắt liếc nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng cong môi cười nhìn lại, đuôi mắt sắc nét cực kỳ đẹp nháy một cái đầy tình tứ với hắn.

"Được rồi." Giọng nói trầm trầm uy nghiêm của Châu Kha Vũ cất lên, hắn phá vỡ tình cảnh vừa khó xử vừa buồn cười rất đỗi kì quái trước mắt "Là do tôi rảnh rỗi xuất phát sớm, ông chủ Dương không cần khó xử."

Châu Kha Vũ đã nói vậy, Lưu Vũ cũng mỉm cười lên tiếng "Cũng do tôi lề mề đến muộn, tật xấu cũ ấy mà, mong Châu Thiếu soái và ông chủ Dương nhẹ tay bỏ qua nhé."

"Không dám!" Nghe câu khách sáo tạ lỗi của hai nhân vật lớn mà Dương Hàm sợ đến mức trong lòng quỳ cái bụp, vội vàng nghiêng người đích thân nâng tay thành tư thế mời "Là do chúng tôi tiếp đón chưa chu đáo, lần sau sẽ chỉnh đốn kĩ càng. Mời Châu Thiếu soái và Lưu nhị thiếu vào bên trong uống trà dùng điểm tâm chờ kịch, có gì cần căn dặn hãy gọi tôi đến nhé, ha ha, ha ha."

Lưu Vũ "Ha ha."

Ông chủ Dương "..."

Châu Kha Vũ quay đầu, giọng nói đều đều không mặn không nhạt nhắc nhở "Lưu nhị thiếu, đừng trêu chọc ông chủ Dương nữa."

Lưu Vũ nghiêng người, mái tóc đen mềm mại cọ qua vai áo quân trang của Châu Kha Vũ, giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng chỉ để hắn nghe thấy "Nghe theo anh hết, Châu Thiếu soái."

Châu Kha Vũ không phản ứng gì thêm, bình thản sóng vai cùng Lưu Vũ đi đến gian phòng riêng trên tầng hai của rạp hát.

"Châu Thiếu soái, Lưu nhị thiếu, mời ngồi." Hai nữ lễ tân xinh đẹp sắp xếp bàn trà, bày biện điểm tâm xong xuôi liền cung kính cúi người lui về phía cạnh cửa phòng chờ phục vụ. Châu Kha Vũ tháo găng tay đen tuyền đặt lên bàn, cầm chén trà lên rồi liếc mắt qua "Hai cô ra ngoài được rồi."

Hai nữ lễ tân nhất thời chưa phản ứng kịp.

Lưu Vũ bật cười một tiếng dễ nghe, dựa lưng vào ghế sofa nháy mắt với hai cô gái xinh đẹp "Hai người có thể ra ngoài, chúng tôi tạm thời không cần thêm gì nữa. Tranh thủ đi nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ không gọi các em vào nữa đâu."

Nhiệt độ trong phòng giống như tăng lên một chút vì nụ cười điên đảo chúng sinh của Lưu Vũ, gương mặt trắng nõn của hai nữ lễ tân ửng đỏ vì ngại ngùng, lần lượt cúi chào rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng.

Sĩ quan đứng phía sau Châu Kha Vũ cúi người, nhỏ giọng hỏi "Thiếu soái, chúng tôi có cần đi ra ngoài không?"

"Không cần." Lưu Vũ cười, khuỷu tay tì lên tay vịn ghế, chống cằm quay đầu ra ngoài lan can chăm chú nhìn sân khấu dưới tầng một. Ánh đèn trong rạp hắt lên nửa gương mặt và mái tóc cậu làm một phần ngũ quan đẹp đẽ được soi sáng rõ nét, phần còn lại chìm trong mờ ảo. Khí chất cao quý che phủ từ đôi mắt đậm màu dưới hàng mi đến sống mũi cao thẳng, cho đến đôi môi hơi hé mở, nhìn cậu giống như nhân vật trong những bức chân dung mỹ nhân cổ xưa mà mỗi gia đình thương gia phải tiêu tốn vạn lượng vàng mới có thể mua về nhà.

Lưu nhị thiếu gia chính là mỹ nam nổi danh của đất Thượng Hải.

Sĩ quan ngập ngừng nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thong thả uống trà "Nghe theo Lưu nhị thiếu."

Sĩ quan "..."

Cái kiểu cưng chiều bạo ngược này thật kì lạ.

Đào kép dưới tầng một cất lên giọng ca duyên dáng ngân dài, Lưu Vũ khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào lưng ghế chăm chú xem. Từ góc độ của Châu Kha Vũ nhìn sang có thể thấy được đường nét của cái cổ thon dài và xương quai xanh hằn lên sau áo sơ mi trắng của Lưu Vũ, đôi chân bọc trong quần âu đen của cậu đang nhàn nhã vắt chéo, mũi giày da sáng bóng nhẹ đung đưa theo điệu hát của vở diễn trên sân khấu.

Hắn không chủ động bắt chuyện cũng không phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ hài hòa này, ngồi một bên uống trà cùng Lưu Vũ xem kịch.

Mối quan hệ kì lạ này đã kéo dài được hơn một năm nay.

------------------

Lần đầu tiên Châu Thiếu soái gặp Lưu nhị thiếu là vào một ngày đẹp trời gió thổi lồng lộng ở cảng thuyền phía Bắc Thượng Hải.

"Châu Thiếu soái." Một thương nhân chui ra từ con thuyền lớn đang neo ở cảng, lật đật chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ, vội vàng cúi chào. Châu Kha Vũ gật đầu, nói thẳng "Kiểm tra thuyền."

"Cái này, tôi...à, ha ha..." Thương nhân kia cười thảo mai, nhỏ giọng xuống mềm mỏng trò chuyện "Hay là thế này, tôi mời Châu Thiếu soái xuống thuyền uống chén trà nhạt, chúng ta bàn thêm sau? Thuyền của tôi tuy không có gì quý giá nhưng để hưởng dụng chắc cũng đủ vui vẻ."

"Hưởng dụng? Vui vẻ? Thú vui của ông, tôi không có hứng." Châu Kha Vũ không nhiều kiên nhẫn với loại người như gã, đôi chân dài của hắn nhấc lên, giày quân phục màu đen cứng rắn đạp mạnh vào đấu gối của gã. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết, lão thương nhân ngã quỳ xuống đất, Châu Kha Vũ lạnh giọng "Soát thuyền!"

Đội sĩ quan mang theo súng lập tức trấn áp đám người hầu, tràn vào thuyền kiểm tra. Lão thương nhân đau đến gần như bất tỉnh, nằm bò trên mặt đất luôn miệng nhắc "Mày, mày chỉ là một Thiếu soái mới nhậm chức, mày dựa vào cái gì mà dám, sao mày dám..."

"Ông nên ngậm miệng lại nếu không muốn bị bắn chết. Tâm trạng của Thiếu soái hôm nay không tốt lắm đâu." Sĩ quan đứng phía sau Châu Kha Vũ trầm giọng nhắc nhở.

Y đã từng thấy Châu Kha Vũ sát phạt tứ phương, không chỉ đầu óc linh hoạt nhạy bén mà thân thủ cũng phi phàm, hơn nữa sát tâm rất lớn. Hắn yêu thương dân chúng nhưng đặc biệt thù ghét đám thương nhân làm ăn bẩn thỉu, vậy nên đối với những thương nhân mà Tư lệnh không kiêng nể, hắn cũng sẽ không nương tay.

Châu Kha Vũ không phải người có huyết thống quân phiệt, hắn trở thành Thiếu soái hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân. Hắn đã từng lăn lộn trong doanh trại khốc liệt, vào sinh ra tử trong những trận giao tranh cả ở chiến trường và cả trên bàn đàm phán, cuối cùng trở thành tâm phúc của Tổng Tư lệnh phía Đông. Việc không mang huyết thống quân phiệt nhưng vẫn trở thành Thiếu soái khiến cho người người càng trở nên khiếp sợ năng lực và dã tâm của hắn, nhưng cũng khiến cho hắn đôi khi gặp phải một vài kẻ ngu ngốc chủ động khiêu chiến uy quyền của mình, ví dụ như tên thương nhân ngày hôm nay.

"Thiếu soái!" Hai sĩ quan trong đội chạy lên từ dưới thuyền, mang theo vài chiếc hộp gỗ. Châu Kha Vũ nhíu mày "Cái gì đây?"

"Chúng tôi cũng chưa xác định được, nhưng trong khoang thuyền che giấu một lượng lớn hộp gỗ như thế này, đều được ngụy trang trong các bình rượu. Ngoài ra có phát hiện một đám trẻ con bị bắt cóc bỏ trong phòng tối, không mặc quần áo, đều bị trói chặt và tổn thương nặng trên thân thể." Sĩ quan đưa hộp gỗ cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cau mày, độ ghê tởm đối với lão thương nhân lập tức tăng lên gấp bội "Đưa đám trẻ lên, mang về bệnh viện chữa trị trước." Hắn mở hộp gỗ, chỉ thấy bên trong là một cuộn tơ vàng óng ánh được quấn quanh một que kim loại, thoang thoảng hương thơm kì lạ. Hắn nâng cao hộp gỗ xem xét, đưa đến gần mũi ngửi.

"Đừng ngửi."

Châu Kha Vũ dừng động tác, quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Hắn nhìn thấy một mỹ thiếu niên khí chất cao quý, thân khoác âu phục màu trắng thuần, tay đút trong túi quần âu đang đứng cách hắn một đoạn ngắn. Ngũ quan của cậu rất đẹp, từng đường nét đều như được mài từ ngọc, khóe mắt sắc sảo có một nốt ruồi nhỏ khiến cho phong thái cao quý được điểm thêm chút diễm lệ phong lưu.

Thiếu niên mỉm cười, giọng nói dễ nghe lại cất lên "Không nên ngửi. Đó là thuốc phiện loại mới nhất, hẳn là vừa vận chuyển từ xưởng thuốc bí mật bên Hàng Châu về. Những nơi khác chưa có loại này xuất hiện, nhưng có lẽ trong tài liệu của sở cảnh sát Thượng Hải đã có thông tin, các anh có thể về tìm hiểu thêm."

Châu Kha Vũ tiếp thu thông tin mà mỹ thiếu niên kia vừa nói, hắn đóng nắp hộp giao lại cho sĩ quan bên cạnh "Cậu là ai?"

Mỹ thiếu niên mỉm cười "Vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến." Dứt lời cậu lại giơ tay, cong mắt cười chào sĩ quan phía sau Châu Kha Vũ "Lâu lắm không gặp nhỉ Hoàng sĩ quan, khỏe chứ?"

Đến lúc này sĩ quan bên cạnh Châu Kha Vũ mới dám lên tiếng, y hơi cúi người chào cậu thiếu niên, lịch sự trả lời "Tôi vẫn rất tốt, cảm tạ Lưu nhị thiếu." Y quay người sang nghiêm trang giới thiệu với Châu Kha Vũ "Châu Thiếu soái, đây là nhị thiếu gia nhà họ Lưu, chính là Lưu nhị thiếu mà Tư lệnh đã từng nhắc đến. Lưu nhị thiếu vừa từ nước ngoài về, có lẽ là thuyền của Lưu gia cũng cập cảng ở ngay bên kia thôi."

"Đúng vậy." Mỹ thiếu niên thong thả bước đến, nghiêng đầu cười, tay phải giơ lên "Lưu Vũ của Lưu gia, hôm nay may mắn được gặp. Đây hẳn là Châu Thiếu soái tuổi trẻ tài cao nhỉ? Tổng Tư lệnh đã từng nhắc đến anh với gia đình tôi."

"Châu Kha Vũ, hân hạnh." Châu Kha Vũ giới thiệu ngắn gọn, tháo chiếc găng đen tuyền ra khỏi tay trái, bắt tay với Lưu Vũ. Tay cậu thiếu niên mềm mại mát lạnh, giống như thạch trái cây ngày hè. "Cảm tạ Lưu nhị thiếu đã giúp đỡ."

"Phổ cập thông tin chút mà thôi, không dám nhận lời cảm ơn." Lưu Vũ rút tay về, thoải mái nói thẳng "Giới thương nhân rất sa đọa, vậy nên tôi biết về mấy thứ tệ nạn này rõ hơn quân đội các anh. Loại ma túy này là hàng thử, chỉ sản xuất ba trăm hộp, có lẽ đều ở trong thuyền này. Nếu muốn diệt tận gốc thì cũng không khó, dù sao tổng Tư lệnh cũng có thể trực tiếp nói với sở cảnh sát, để họ điều quân đến Tô Châu."

Lưu Vũ không thắc mắc vì sao phủ Tư lệnh lại bỗng dưng can thiệp điều tra chuyện ma túy, cũng không hỏi han nhiều về công việc của Châu Kha Vũ. Cách ứng xử của cậu rất khéo léo, đối đáp trôi chảy có chừng mực, vô tình để lộ ra hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm giao thiệp dày dặn.

Châu Kha Vũ hiếm khi mỉm cười "Lưu nhị thiếu quá có lòng rồi, Châu mỗ thực sự cảm tạ."

Lưu nhị thiếu cong môi "Không cần, tôi có lòng là vì anh quá đẹp trai thôi."

Châu Thiếu soái "..."

Lưu nhị thiếu phẩy nhẹ tay gọi người hầu đưa túi đến, rúi từ trong túi ra một tấm danh thiếp màu đen thiết kế sang trọng, mỉm cười cài vào thắt lưng quân trang của Châu Thiếu soái "Ba ngày sau phủ Tư lệnh và Lưu gia có buổi gặp mặt, hẳn anh cũng biết rồi. Đây là danh thiếp của tôi, mong rằng chúng ta có thể thường xuyên liên lạc dù là vì việc chung giữa đôi bên, hay là vì việc riêng..." Lưu Vũ cười khẽ "...của hai chúng ta."

Châu Thiếu soái "..."

Lưu nhị thiếu lùi lại một bước, lịch thiệp hơi khom người, một tay đút túi quần một tay nâng bên thái dương chào kiểu quân đội, tư thế phóng khoáng tùy ý pha chút nghiêm trang, khiến người xung quanh không thể rời mắt. Cậu phì cười nhìn dáng vẻ cứng đờ của Châu Kha Vũ, quay lưng vẫy tay chào rồi thong thả đi mất, vạt áo vest màu trắng bay nhẹ trong gió chiều.

Hoàng sĩ quan nghiêm trang đứng bên cạnh một lúc vẫn không thấy Châu Kha Vũ cử động, rốt cuộc không chịu được nữa, nghiêng người sang thăm dò "Châu Thiếu soái?"

Châu Kha Vũ chậm rãi rút tấm danh thiếp Lưu Vũ vừa cài ở thắt lưng của mình ra, trầm ngâm nhìn chữ "Lưu" được viết tay ở trên đó, nét bút mềm mại nhưng rất vững vàng. Hắn bỗng dưng phì cười.

Hoàng sĩ quan "...?"

"Nhị thiếu gia nhà họ Lưu?" Châu Kha Vũ lặp lại bằng giọng trầm thấp "Rất có tiềm năng, không hổ là gia tộc đứng đầu ở đất Thượng Hải."

Hoàng sĩ quan "..." Ha ha, đúng là có tiềm năng thật, Lưu nhị thiếu phải cực có tiềm năng thì mới làm cho Châu Thiếu soái mặt lạnh quanh năm bỗng dưng bật cười ba lần trong vòng một buổi chiều và cứng đờ người ra khi bị trêu ghẹo chứ! Rất tiềm năng, tôi rất tán thành!

Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, Lưu Vũ không hề giấu giếm mà thể hiện sự yêu thích dành cho Châu Kha Vũ. Mối quan hệ giữa Lưu gia và phủ Tư lệnh cực kỳ chặt chẽ, đầu óc Lưu Vũ lại rất thông minh, vậy nên cậu gần như tận dụng được triệt để các cơ hội tiếp xúc với Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ – một người trung thành với lý tưởng của quân đội, trước giờ chưa từng có ý định dây dưa với bất cứ ai thì hoàn toàn không đáp lại tình cảm của Lưu Vũ.

Tuy nhiên, Lưu nhị thiếu vẫn thành công phá vỡ tầng phòng thủ thứ nhất của Châu Thiếu soái. Bởi vì Châu Thiếu soái tuy không đáp lại nhưng cũng không kháng cự được sự tán tỉnh và biểu hiện thân mật của cậu, hắn dần dần hình thành rất nhiều thói quen nuông chiều và bảo vệ cậu trong vô thức.

Ở đất Thượng Hải có lưu truyền một câu nói - Thiên hạ này đều sẽ bị thu phục dưới nụ cười của Lưu nhị thiếu gia.

Mà Châu Thiếu soái dù lạnh bạc vô tình đến đâu, thì suy cho cùng cũng là một người nằm trong "thiên hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top