Tiết tử
Do quá nhiều không chèn vào văn án được nên mình đặt lên đầu.
Trích đoạn:
1. Lưu Vũ hoang mang nhìn quanh, phát hiện bản thân đang ở một căn phòng phục trang cổ đại, người đi tới lui bận rộn. Nhìn qua thì đều là đào kép , có vẻ đây là một gánh hát thời xưa...
2. Thời gian đã qua rất lâu rồi, LV nhìn bạn bè dần qua đời, bản thân cũng di chuyển qua nhiều nơi biểu diễn. Nhà Thanh sụp đổ, Trung Quốc giờ có tên là Trung Hoa Dân Quốc. Liệu Kinh Kịch sẽ ra sao trong thời đại này, LV sẽ phải đối mặt với những gì tiếp theo.
3. LV nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, ngẩn người lẩm bẩm : " Kha Vũ...". Người đàn ông nhíu mày, vuốt nhẹ bộ quân phục " Chúng ta quen nhau sao? Tên của tôi không phải để cho một người như cậu tùy tiện gọi"
4. Những giọt nước mắt nóng hỏi lăn trên gương mặt người đàn ông, hoà cùng bụi đất và máu. Anh ta khẽ mỉm, giơ tay lau đi giọt lệ từ cậu thanh niên đang ôm mình " Đừng khóc, sẽ trôi trang dung đấy" . Lưu Vũ khóc nói không nên lời " Đồ ngốc này! Đừng rời bỏ tôi!" Nhưng cánh tay của người đàn ông không thể nào nâng lên lau nước mắt cho cậu một lần nữa.
À vâng vẫn HE nha đừng để cái văn án nó lừa ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top