Chương 2: Ngọc bội đỏ

      Đầu đau quá, đây là cảm giác đầu tiên của Lưu Vũ. Chớp chớp mắt mở ra, cậu thấy mình đang nằm dưới sàn với tư thế có vẻ bất nhã. Cố bò dậy thì cậu phát hiện không chỉ trên đầu, mà cả người cậu đều vướng víu, khó đứng dậy. Lưu Vũ phát hiện trên người mình đang mặc một bộ Hán phục, đầu đội mão kinh kịch ( cái mũ miện khi diễn á) với kiểu dáng vừa lạ vừa quen, có vẻ như cổ hơn nhiều so với những loại hán phục cách tân. Khó khăn lắm mới đứng được dậy, Lưu Vũ hoang mang nhìn quanh, phát hiện bản thân đang ở một căn phòng phục trang cổ đại, người đi tới lui bận rộn. Nhìn qua thì đều là đào kép , có vẻ đây là một gánh hát thời xưa... ( insert tả trang phục tả gánh hát vì tác giả ngok nghek ko biết). Có người đi qua còn chào hỏi cậu.

      Vì quá hoảng loạn, cậu chạy vội vào căn phòng gần nhất đóng sập cửa. Tay cậu run run che mặt. Đột nhiên thấy bên hông nóng lên, Lưu Vũ đưa tay sờ thì thấy miếng ngọc bội đỏ, nó giờ chỉ còn sáng yếu ớt. Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi định ném vỡ nó thì có giọng trẻ con hét toáng lên " Tôi sai rồi, đừng ném đừng ném" . Ngọc bội loé loé trên tay Lưu Vũ. Cậu ngạc nhiên nói " Mi nói được à?" Nó tiếp lời " Tất nhiên rồi phải xem tôi là ai chứ" . Lần này giọng nói của ngọc bội lại rất cảm tính, nghe y hệt như 1 đứa trẻ đang giương giương tự đắc.
       Lưu Vũ nhìn nó " Nói đi tại sao lại đưa tôi đến đây" . Ngọc bội lắp bắp " Tôi nhìn nhầm người . Cậu trông giống chủ nhân cũ của tôi quá"  Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi" Thế thì giờ mau đưa tôi trở lại ngay! Cậu cũng biết tôi không phải chủ nhân của cậu rồi đó" ( đổi xưng hô do LV lịch sự vì nghĩ ngọc bội cũng có trí thông minh như con người). Ngọc bội vội từ chối " Không được. Tôi hết năng lượng rồi, phải có đủ năng lượng tôi mà có thể đưa cậu trở về. Hơn nữa chúng ta đã ký kết khế ước, nếu cậu trở về thì vẫn có thể trở lại đây."  Lưu Vũ ngạc nhiên, chả lẽ là lúc nhỏ giọt máu vào ngọc sao? " Trở lại đây nghĩa là sao, nói cho rõ ràng!"
      Ngọc bội đỏ tiếp lời" Thời gian ở đây một tháng thì bằng ở hiện đại một ngày và thời gian ở đây một ngày thì ở hiện đại là một tháng, cậu có thể tự do di chuyển giữa hai bên và vì chỉ có linh hồn cậu xuyên qua thôi. Cậu không muốn có cơ hội để tiếp xúc với kinh kịch được nhiều hơn sao? "
      Lưu Vũ nhớ lại ước mơ ban đầu của mình, nhớ lại niềm nuối tiếc, lại nhớ những bình luận mọi người xoi mói mình. Cậu rất xót thương cho fan vì phải chịu đựng quá nhiều thứ. Vì vậy cậu quyết định 
-  Được rồi,nhưng điều kiện là gì?
-  Để thu năng lượng thì cậu phải đạt được sự yêu thích nhất định ở đây. Tức là lên sân khấu biểu diễn. Bản thân cậu ở đây cũng tên là Lưu Vũ, cậu sẽ gặp được rất nhiều những người ở hiện đại nhưng hãy nhớ rằng họ không phải là những người bạn quen thuộc của cậu họ chỉ là những người sống trong thời đại này
  " Cộc cộc " đang nói thì có tiếng đập cửa. Lưu Vũ vội vàng cất miếng ngọc bội vào trong túi áo. Cửa mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top