8. Tai nạn
Đã thức dậy được một lúc mà Lưu Vũ vẫn ngồi thừ người trên giường. Có lẽ là do uống quá nhiều nên đầu óc cậu cũng muốn điên rồi, thậm chí còn mơ thấy Châu ảnh đế bày tỏ với mình sau một nụ hôn vô cùng mãnh liệt trên chính chiếc giường này.
Nhưng không hiểu sao giấc mơ đó lại chân thực vậy nhỉ? Nghĩ tới lại thấy đỏ hết cả mặt mũi.
Chắc là do mấy hành động với lời nói mờ ám của vị ảnh đế kia thời gian gần đây nên mới làm cậu mơ thấy cái giấc mơ hoang đường như vậy.
Sau khi đã dành hơn 30 phút để tự trấn an bản thân, Lưu Vũ mới lấy hết can đảm xuống giường, rón rén bước ra ngoài phòng khách mà nhìn quanh một lượt. Châu Kha Vũ hình như có lịch trình công việc nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Cũng may, bây giờ cậu mà nhìn thấy hắn thì có khi ngay lập tức mấy cái hình ảnh trong mơ kia lại xuất hiện trong đầu.
Xấu hổ chết đi được.
Hôm nay không có lịch quay nên Lưu Vũ định dành buổi sáng để ôn lại kịch bản. Nhưng ngồi hơn nửa tiếng mà đầu óc cứ nghĩ linh tinh chẳng tập trung được. Đấu tranh một lúc thì cậu quyết định tạm thời dẹp sang một bên, mở điện thoại lên mạng xem tin tức.
Lướt tới lui một hồi cũng không thấy có gì thú vị, ngoài mấy tin giải trí lá cải bình thường thì chẳng có gì mới cả. Ngay lúc Lưu Vũ định tắt điện thoại thì ngón tay lại lướt tới livestream của Châu Kha Vũ. Thì ra sáng nay hắn có lịch trình livestream với nhãn hàng.
Cậu nghĩ một lát cuối cùng vẫn bấm vào xem.
Tạo hình hôm nay của Châu Kha Vũ trông rất lịch lãm. Tóc mái vuốt ngược về phía sau, gọng kính bạc trên mặt càng làm nổi bật hơn cái khí chất cao ngạo bức người của hắn.
Lưu Vũ nhìn đến ngây cả người, dường như chẳng chú tâm vào nội dung cuộc trò chuyện giữa hắn và MC nữa. Chỉ cho đến khi cậu chợt thấy tên mình được nhắc đến mới giật mình tập trung nghe kĩ lại.
MC đột nhiên đề cập đến bộ phim họ đang quay, còn cố tình nhắc đến kĩ năng diễn xuất của cậu. Có vẻ là đang muốn tạo đề tài đây.
Châu Kha Vũ hơi khẽ nhíu mày sau khi nghe xong, không hiểu sao Lưu Vũ lại thấy hồi hộp, cậu im lặng đợi chờ phản ứng của hắn.
"Cậu ấy rất chăm chỉ, cố gắng. Là người mới nhưng có thể phối hợp tốt với tôi thì anh nghĩ xem khả năng của cậu ấy như thế nào?" Hắn khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười, "Nếu muốn biết rõ hơn thì khi nào phim công chiếu mọi người nhớ đến rạp xem để kiểm chứng nhé. Tôi không thể bật mí nhiều hơn đâu."
Câu nói của hắn vừa có ý khen ngợi vừa muốn bảo vệ Lưu Vũ khỏi những tin đồn trên mạng trong suốt thời gian gần đây, còn rất khéo léo quảng bá bộ phim của họ, chặn luôn ý định tiếp tục đề tài này của MC.
Quả nhiên là Châu ảnh đế.
Trong lòng Lưu Vũ như có một dòng suối ấm áp chảy qua, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên một cái.
Châu Kha Vũ của hiện tại so với lần đầu gặp nhau thay đổi rất nhiều. Hắn không còn vì xuất thân của Lưu Vũ mà dùng cái ánh mắt kì thị khó chịu nhìn cậu nữa. Khi ở đoàn phim, những lúc cần khen ngợi thì hắn sẽ khen ngợi, cần quở trách thì sẽ không ngần ngại mà nói thẳng.
Nhất là thời gian gần đây, hắn đối với cậu còn rất ân cần chu đáo. Còn có... hình như hắn rất thích việc hôn cậu nữa.
Lưu Vũ chợt đỏ bừng mặt, cái câu nói 'Tôi thích em' lại vang lên trong đầu. Một cách vô cùng rõ ràng. Cứ như không phải cậu nghe thấy trong mơ mà chính Châu Kha Vũ đã nói điều đó vậy.
Dù biết điều đó thật không có khả năng nhưng tim Lưu Vũ vẫn đập liên hồi, cậu vỗ vỗ lên hai bên má đã ửng hồng của mình, quyết định đi tắm nước lạnh để dập tắt đi nguồn nhiệt này.
.
Sau khi hoàn thành buổi livestream. Châu Kha Vũ rõ ràng không hài lòng với câu hỏi được thêm vào kia, hắn giữ vẻ mặt vô cùng lạnh lùng rời khỏi địa điểm ghi hình, khiến cho những người có mặt ở đó toát mô hôi hột một phen.
Vừa bước lên xe liền gọi điện cho Châu Kha Nguyệt, "Châu tổng, em sẽ không gia hạn hợp đồng với nhãn hàng S nữa."
"Còn đợi em trai phải nói sao? Bọn họ không biết Tiểu Vũ là gà nhà của Châu Gia hay sao mà dám lôi thằng bé ra tạo đề tài kiểu đó."
Châu Kha Nguyệt cững vừa xem xong buổi livestream, với tính cách nóng nảy của cô, trong đầu đã định trực tiếp chấm dứt hợp đồng giữa Châu ảnh đế với nhãn hàng S. Nhưng ngay bây giờ hành động như thế lại như thể bức dây động rừng, cô đành nhịn xuống cơn tức.
Cô chợt nhớ đến việc đối thủ của bên S cũng luôn muốn hợp tác cùng Châu ảnh đế. Tạm thời để mối nợ đó ở đây sau này trả đũa cũng không muộn.
.
Buổi tối, Châu Kha Vũ trở về nhà sau khi hoàn thành lịch trình, vừa bước vào đã thấy Lưu Vũ nằm cuộn tròn ở ghế sofa, tập kịch bản trượt từ tay nằm yên trên mặt đất.
Có một ngày nghỉ cũng không chịu nghỉ cho đàng hoàng nữa. Hắn chậc lưỡi. Đi tới cầm tập kịch bản để lại lên bàn.
Vừa định bế Lưu Vũ về phòng thì cậu cựa mình, mơ màng mở mắt ra nhìn hắn, "Ô, anh về rồi à?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Ừm, em đã ăn gì chưa? Tôi đi mua cho nhé?"
Lưu Vũ cứng người.
Sao tự dưng hắn lại dịu dàng thân mật như thế nhỉ?
Lúc hắn hỏi đến lần thứ ba, Lưu Vũ mới hoàn hồn mà khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cậu cũng không nhớ mình đã ăn gì chưa nữa. Chỉ nhớ rõ là cả ngày hôm nay cứ cắm mặt vào đọc kịch bản với luyện tập diễn xuất, tới lúc ngủ gục khi nào chẳng hay.
Châu Kha Vũ vươn tay nhéo lên cái mũi nhỏ của Lưu Vũ, "Rốt cuộc là đã ăn hay chưa?"
"Hình như là chưa..."
"Vậy đợi một lát, tôi đi mua cho em."
"Khoan đã." Lưu Vũ níu lấy vạt áo dạ của hắn, "Anh... sao anh đột nhiên đối xử với tôi lạ quá vậy?"
Châu Kha Vũ nhìn cái vẻ ngờ nghệch của Lưu Vũ, khẽ nhíu mày một cái, nghi hoặc hỏi, "Lưu Vũ, đừng bảo chuyện hôm qua em quên hết rồi nhé?"
Vốn hắn chỉ nghĩ là có khả năng như vậy nên mới hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy dấu hỏi của người trước mặt thì hắn thật muốn sụp đổ.
Châu Kha Vũ hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn khuỵu xuống trước mặt cậu, "Thật sự không nhớ gì cả?"
Lưu Vũ mới tỉnh dậy nên có chút mơ màng, chẳng hiểu hắn đang nói đến chuyện gì.
Đột nhiên trong đầu cậu vang lên giọng nói đầy trầm ấm của hắn, xúc cảm mãnh liệt ướt át trên môi cũng theo đó mà xuất hiện. Cậu lẩm bẩm trong miệng, "Chẳng lẽ không phải mơ à..."
Dù Lưu Vũ nói nhỏ xíu nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn ra được, nghe xong liền thấy muốn cạn lời. Châu ảnh đế đây lần đầu tiên bày tỏ tình cảm chân thành như thế, mà đương sự lại cho rằng đó chỉ là mơ.
Thật tức chết hắn mất.
Hắn đưa tay ôm mặt của Lưu Vũ, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đúng vậy, chuyện tôi thích em, là thật đó."
"Tôi... tôi..."
Lời bày tỏ đột ngột này của hắn khiến Lưu Vũ chẳng biết nên phản ứng ra sao. Lắp bắp một hồi vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh. Cậu cảm nhận được cả khuôn mặt của mình bây giờ đang nóng đến bốc hỏa rồi.
Nhớ lại toàn bộ cuộc trò chuyện hôm qua, rõ ràng vì muốn tìm lời giải cho mình nên cậu mới là người đã đề cập đến vấn đề này trước. Nhưng bây giờ khi đã có câu trả lời thì lại chẳng biết phải đối diện thế nào.
Điên mất.
Như nhận ra những suy nghĩ của người trước mặt, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, nói một cách chậm rãi.
"Tôi sẽ không ép buộc em phải chấp nhận tôi hay là làm điều gì em không thích. Cũng sẽ không đi quá giới hạn. Đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều quá nhé."
Hắn ngừng một lát để quan sát biểu hiện trên mặt Lưu Vũ, thấy cậu đã bình tĩnh rồi mới tiếp tục nói, "Chỉ có một điều là, mong em... ừm... quan hệ của chúng ta vẫn sẽ như bình thường. Đừng vì chuyện này mà tỏ ra xa cách tôi. Có được không?"
.
Ngày hôm ấy, tuy Lưu Vũ đã đồng ý sẽ cố gắng tỏ ra bình thường với hắn. Nhưng suốt mấy ngày sau, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó.
Mỗi lúc ở gần hắn cậu lại cảm thấy bản thân trở nên khẩn trương, là cái cảm giác như có hàng ngàn con bướm bay nhộn nhạo trong lòng. Đôi lúc chỉ nhìn thấy hắn cười một cái cũng khiến cậu đỏ bừng cả mặt.
Ngày trước cậu có cãi tay đôi với hắn cũng chả thấy ngượng miệng, nhưng bây giờ việc nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ đối với cậu còn khó hơn lên trời. Ngoại trừ khi có cảnh phim, Lưu Vũ đều cố gắng tránh tiếp xúc với hắn nhất có thể.
Những cảm xúc kì lạ này khiến cậu thấy rối bời.
Nhưng có lẽ vì vậy nên lúc vào vai diễn, Lưu Vũ lại có thể phát huy hơn hẳn bình thường.
Thay vì trước đây người trong trí tưởng tượng của cậu luôn là một người không rõ hình ảnh mặt mũi, một hình mẫu lí tưởng mà cậu tạo nên. Thì bây giờ cậu chỉ cần nhìn mặt của Châu Kha Vũ là có thể ngay lập tức hóa thân vào nhân vật.
Dáng vẻ của một cậu thiếu niên mới biết yêu lần đầu, trong mắt chỉ có hình bóng một người. Cả cái biểu hiện xấu hổ ngượng ngùng cũng được Lưu Vũ thể hiện rất tốt.
Đạo diễn Trương vừa hô cắt xong đã nhanh chóng gọi Lưu Vũ đến, "Gần đây diễn xuất của cậu có tiến bộ đấy. Có muốn xem lại thử đoạn vừa nãy không?"
"Tôi cũng muốn xem nữa đạo diễn." Châu Kha Vũ thong thả bước tới.
Cả người Lưu Vũ hơi căng thẳng, cậu lùi sang một bên chừa chỗ cho hắn bước tới. Cả ba cùng xem lại cảnh quay vừa nãy.
Lưu Vũ nhìn mà hơi ngẩn người, chính cậu cũng không thể ngờ mình có thể diễn được vẻ mặt thế này.
"Khá nhỉ, trông cứ như là đã yêu thật rồi ấy."
Đạo diễn Trương nói bâng quơ nhưng có người lại chột dạ, Lưu Vũ chỉ cười trừ cho qua chuyện. Châu Kha Vũ bên này mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại có ý cười vui vẻ.
Bầu không khí ở khu vực này đột nhiên trở nên có chút gượng gạo, Lưu Vũ đành lấy cớ đi dặm lại lớp trang điểm để chuồn trước.
Lúc lùi lại chân cậu bị mắc vào đống dây đèn chưa cất gọn dưới mặt đất, xíu thì té nhào. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì thấy cả người bị ôm chặt lấy.
Chỉ kịp nghe 'Bốp' một cái thật mạnh.
Cả trường quay nháo nhào hết cả lên.
Châu ảnh đế vì đỡ Lưu Vũ nên bị cái đèn lớn phía sau đổ xuống đập mạnh vào vai. Lúc té xuống sàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy người trong lòng.
Lưu Vũ nhìn cái đèn to đùng đó rớt xuống mặt đất cùng họ rồi tắt ngúm mà trong lòng vô cùng hoảng loạn. Cậu vội vàng lay người Châu Kha Vũ, dường như hắn bị đập mạnh đến bất tỉnh rồi.
Sau khi kiểm tra không thấy có máu cậu mới cố gắng gọi tên hắn.
"Châu Kha Vũ, anh có nghe tôi nói không?" Lưu Vũ thấy hắn vẫn nằm bất động, nỗi lo lắng một lúc một lớn dần, "Mọi người... làm ơn giúp với."
Giọng Lưu Vũ mỗi lúc một lạc đi, cậu gọi mãi mà không thấy hắn đáp lời. Mắt từ lúc nào đã ngập nước. Ngồi một bên lo lắng nhìn nhân viên đoàn phim kiểm tra chấn thương cho hắn.
Ngay lúc cậu cảm thấy tim mình như nổ tung thì Châu Kha Vũ chầm chậm mở mắt.
"Anh thấy thế nào? Có đau ở đâu không?" Lưu Vũ vội vàng nắm chặt lấy tay hắn, "Xin lỗi, là tại tôi nên anh mới bị thương như vậy. Ráng đợi một lát nhé, họ đã gọi xe cứu thương rồi."
Châu Kha Vũ nằm trên sàn, nắm lại tay cậu, giọng hắn thều thào, "Không sao... em không sao là tốt rồi."
Câu này của hắn càng khiến Lưu Vũ cảm thấy xúc động, nước mắt không nhịn được nữa, bất chợt trào ra.
Đạo diễn Trương thấy Lưu Vũ bật khóc mới ngứa mắt bước tới, đá vào chân của Châu Kha Vũ, "Mau ngồi dậy đi, thằng bé lo tới phát khóc rồi kìa."
Hả?
Lưu Vũ còn chưa hiểu đạo diễn Trương nói gì đã thấy Châu Kha Vũ ngồi bật dậy, hắn cười toe nhìn cậu, "Tôi diễn thôi, cái đèn có chút xíu kia thì bất tỉnh làm sao được."
...
Thì ra ban nãy khi cả hai vừa té xuống, đạo diễn Trương ở gần nhất đã chạy lại xem xét tình hình, Châu Kha Vũ liền nháy mắt ra hiệu với đạo diễn. Anh cũng không lạ gì cái tính thích diễn xuất bày trò trêu người của vị ảnh đế này, đành im lặng hùa theo. Nhưng không ngờ là Lưu Vũ lại lo lắng đến phát khóc làm đạo diễn ngược lại cảm thấy có lỗi không chịu nổi.
"Kha Vũ người nó sắt đá lắm. Cậu đừng lo quá." Đạo diễn Trương vỗ vỗ vai Lưu Vũ, sau đó quay qua Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi một đống dưới đất, "Dù sao cũng không nên chủ quan, đi kiểm tra lại vai một chút đi."
Châu Kha Vũ định nói gì đó nhưng Lưu Vũ lại bỏ đi mất, hắn đành đứng dậy theo nhân viên đi kiểm tra chấn thương. Tuy là ban nãy hắn cố tình diễn nhưng vai hắn đúng là có đau thật, chỗ bị va đập tụ máu bầm thâm tím thành một mảng lớn.
Sau khi chườm đá sơ qua trước, hắn mặc lại áo, đi ra ngoài.
Lưu Vũ đang ngồi một góc học kịch bản. Thấy Châu Kha Vũ lò dò đi tới thì làm ngơ như không nhìn thấy.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, chọt chọt vào tay Lưu Vũ, "Giận tôi à?"
"Tôi chỉ muốn đùa một xíu thôi mà, tại gần đây em cứ tránh tôi mãi. Rõ ràng đã bảo sẽ bình thường..."
Lưu Vũ nghe xong liền thấy bực mình, cậu cau mày nhìn hắn, "Đùa như vậy vui lắm hả? Tôi không thấy vui chút nào? Sao anh có thể đem sức khỏe của bản thân ra mà đùa chứ."
"Được rồi, tôi sai rồi, em cứ mắng tôi đi. Xong rồi thì đừng giận nữa, nhé?" Châu Kha Vũ biết mình đùa có phần quá đáng nên vội vàng xuống nước, xoa xoa vai của người bên cạnh.
Lưu Vũ hất cái tay đang giữ lấy vai mình ra, "Ai mà dám mắng Châu ảnh đế, anh tránh ra đi cho tôi đọc kịch bản."
"Đọc chung đi. Mấy ngày rồi em không cùng tôi luyện tập đó."
"Không thích."
"Đủ lông đủ cánh rồi thì không cần tôi nữa chứ gì? Lòng người bạc bẽo quá mà... Vậy mà không biết ai trước đây cứ đòi tô-"
"Được rồi, tập thì tập, từ khi nào mà anh nói lắm thế không biết." Nếu cậu còn không đồng ý chắc cái vị họ Châu mặt dày này cứ ngồi đây lải nhải cả buổi mất.
Hắn cười cười nhìn Lưu Vũ, "Từ khi thích em."
Lưu Vũ đỏ bừng mặt, mức độ vô liêm sỉ của hắn hình như ngày càng tăng rồi ấy nhỉ. Cậu không hiểu sao hắn có thể nói những câu mờ ám này giữa thanh thiên bạch nhật mà mặt không đổi sắc được như thế luôn.
Cậu hắng giọng, cố gắng lảng sang vấn đề khác, "Đoạn tôi gạch đỏ ấy, bắt đầu từ đó đi."
Sau khi yên ổn được một lúc. Châu Kha Vũ lại thấy không thể yên phận được.
Nhân lúc Lưu Vũ không chú ý, hắn liền ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, "Ban nãy em lo cho tôi lắm có đúng không?"
"Là tôi lo phim bị trễ tiến độ thôi, anh... bớt ảo tưởng đi."
Châu Kha Vũ vẫn không có ý định dừng lại, "Ồ, lo đến mức khóc luôn hả?"
Lưu Vũ ngượng chín mặt, thật muốn quay sang bóp chết cái tên này.
"Không thèm nói chuyện với anh." Cậu tức đến phồng má, cầm kịch bản đứng dậy chạy đi mất.
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ vừa ngượng vừa bực bội của Lưu Vũ mà bật cười lớn.
Đáng yêu chết mất.
Hắn mải nhìn theo Lưu Vũ, lưng không cẩn thận đập vào sau ghế, cơn đau nhức tới tận óc. Cười ra cả nước mắt.
*Tác giả:
11 ngày rồi mới viết tiếp chương mới :)) Bị mất cảm hứng quá thật xin lỗi mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top