16. Tạp chí (H)
"Lưu Vũ đã đến chưa?"
Châu Kha Vũ vừa bước vào studio đã quay sang hỏi một staff đứng ngay gần đó. Hôm nay là lịch trình đầu tiên trong kế hoạch tuyên truyền cho phim điện ảnh của cả hai.
Châu ảnh đế cách người yêu một ngày như cách ba thu, chỉ mới không gặp có bốn ngày là trong lòng đã nôn nao không chịu được. Hắn vừa kết thúc lịch trình buổi sáng là đã lên xe đến thẳng studio, thậm chí còn sớm hơn thời gian đã hẹn trước tầm ba mươi phút.
"Vẫn chưa ạ."
Người nào đó liền xị mặt.
Ngồi trong phòng trang điểm mà đầu óc Châu Kha Vũ nảy ra đủ thứ suy nghĩ. Chẳng phải máy bay đã hạ cánh lâu rồi sao? Hay là gặp chuyện rồi, cũng không thấy Lưu Vũ trả lời tin nhắn.
Chuyên viên trang điểm dặm phấn cho hắn mà trong lòng nơm nớp lo sợ, không hiểu có phải do mình mạnh tay quá hay là phấn có mùi mà Châu ảnh đế cứ hết nhăn mặt lại cau mày liên tục. Thở cũng chẳng dám thở mạnh.
"Mau chuẩn bị đi, cậu Lưu Vũ tới rồi."
Châu Kha Vũ vừa nghe tới hai chữ Lưu Vũ thì đột ngột mở mắt, dọa cho người đứng trước mặt một phen hú hồn. Bây giờ đang tô son mà người ta cứ quay mặt ra phía cửa thì cô phải làm gì đây, cũng không thể nào bẻ cổ hắn lại được. Làm cái nghề này cũng đau tim quá rồi đi.
Ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy ở cửa có động tĩnh nào, Châu Kha Vũ mới nhớ ra vốn phòng trang điểm của hắn luôn được sắp xếp riêng biệt với tất cả các nghệ sĩ khác. Bây giờ cũng không thể ngay lập tức mà nhào sang phòng người ta được. Hắn quay người lại, mặt mũi tiếp tục nhăn nhó.
Chuyên viên trang điểm hoàn thành công việc mà tưởng thoát được cả kiếp nạn. Không hổ là Châu ảnh đế, thật nghiêm khắc quá đi mất.
Chủ đề tạp chí của hai người lần này là Dân quốc. Châu Kha Vũ khoác lên bộ trang phục mang chút hơi hướng hoài cổ, áo sơ mi cổ sọc kèm cà vạt cùng với ghi lê ngắn tay, áo vest đen dáng dài khoác hờ. Stylist còn chọn cho hắn một cặp kính gọng vàng không tròng, tô điểm thêm cho gương mặt điển trai càng trở nên xuất thần.
Châu Kha Vũ vừa bước ra khỏi phòng hóa trang đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Khí chất cao lãnh của hắn lấn át hết tất cả những người có mặt tại hiện trường. Vài người nhịn không được lén lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến nhan sắc đã khiến bao trái tim thiếu nữ rung rinh này.
Bên phía Lưu Vũ vẫn chưa chuẩn bị xong.
Châu Kha Vũ nhàm chán ngồi một góc lướt điện thoại, dùng acc clone mới tạo để vào siêu thoại xem xét tình hình. Hôm nay các Thứ bảy lại được dịp gào thét vì có dưa hai người họ đi chụp tạp chí, còn có người bảo đây chắc chắn là thật vì đã thấy ảnh leak tạo hình của Châu ảnh đế rồi.
Hắn đọc tới đây liền đánh mắt một vòng, thì ra ở đây cũng có người nhà của mình. Dấu hiệu sắp bạo rồi sao?
Đã thế nhà bên dạo này đang khóc lóc vì đói ke, không còn gáy hăng say như trước nữa, trong lòng Châu Kha Vũ lại được dịp đắc ý gấp bội. Cái tên nhóc đó làm gì có cửa mà so được với hắn chứ.
"Nhiếp ảnh gia Trương, đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Châu Kha Vũ nghe đến cái tên này thì lập tức dời tầm chú ý. Nhiếp ảnh gia Trương, tên đầy đủ là Trương Hân Nghiêu là người vô cùng có tiếng nói trong giới. Những bộ ảnh của anh ta luôn được giới mộ điệu đánh giá cao, cũng đạt vô số giải thưởng lớn từ trong nước lẫn quốc tế về nhiếp ảnh. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ hợp tác với người này, có vẻ là bà chị nhà hắn đã phải tốn bộn tiền mới mời được đây.
Người họ Trương kia sau khi chuẩn bị máy ảnh xong thì bước đến chào hỏi với hắn vài câu, phong thái của gã này có vẻ gì đó rất phong trần, khí chất cũng không hề kém cạnh khi đứng cạnh ảnh đế vạn người mê.
Đang nói dở thì cửa phòng hóa trang của Lưu Vũ bật mở, cuối cùng cậu cũng chuẩn bị xong.
Lưu Vũ vừa bước ra thì Châu ảnh đế liền không để ai vào mắt nữa, sự chú ý của hắn dồn hết vào người đang mặc bộ trang phục màu đen cao cấp với thiết kế vô cùng ưu nhã hút mắt ở cửa ra vào.
Các chi tiết nhấn nhá ở eo, cúc áo đính ngôi sao bạc, cầu vai cứng cáp. Khoác bên ngoài là áo choàng dài cùng màu. Dù chỉ là một tiểu thịt tươi nhưng khí chất của Lưu Vũ vẫn không hề kém cạnh ai, trông cậu không khác gì một thiếu soái trẻ tuổi phong độ của thời đại trước.
Châu ảnh đế vì cố nén xuống ham muốn bước đến mà ôm mỹ nhân cao lãnh kia vào lòng mà tay chân chợt lúng túng, thấy đặt đâu cũng thừa thãi. Lưu Vũ nhìn thấy vị đẹp trai nhà mình liền bất chợt mỉm cười, trong đáy mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Cậu còn chưa kịp bước đến gần hắn đã bị một người lạ mặt chắn ngang.
"Em là Lưu Vũ, phải không?" Quả thật đẹp hơn trên hình rất nhiều.
Từ cách ăn mặc và thẻ đeo của người này, Lưu Vũ liền nhận ra anh ta chính là nhiếp ảnh gia sẽ chụp cho mình và Châu Kha Vũ ngày hôm nay. Cậu lịch sự gật đầu chào, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang chìa ra của Trương Hân Nghiêu. Không biết có phải do cậu nghĩ quá hay không mà hình như lực tay của anh ta hơi lớn thì phải, cậu muốn rút về nhưng không có cách nào gỡ ra được. Thêm cả cái ánh mắt nãy giờ vẫn dính chặt trên người Lưu Vũ của anh, khiến cậu đã lúng túng lại còn thêm ngượng.
Đương lúc tính mở lời thì Châu Kha Vũ đã bước đến ôm lấy vai Lưu Vũ, trực tiếp gỡ bàn tay đang giữ chặt lấy cậu ra. Hắn cáu kỉnh nhìn Trương Hân Nghiêu.
"Bắt đầu được rồi nhỉ, nhiếp ảnh gia Trương?"
Trương Hân Nghiêu lúc này mới thu lại tầm mắt, nhìn cái vẻ tức giận ra mặt này của Châu Kha Vũ, anh như cảm nhận được điều gì đó. Quan hệ của hai người này chắc chắn không bình thường.
Sau một hồi chuẩn bị đạo cụ thì cuối cùng buổi chụp hình cũng bắt đầu. Mới lúc bắt đầu Lưu Vũ còn có chút căng thẳng nên cơ mặt vẫn còn hơi gượng, sau một hồi được dẫn dắt bởi người bên cạnh, cậu cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhiều.
Hai người đứng cạnh nhau quả thực rất hợp, vẻ ngoài của cả hai khiến bầu không khí xung quanh như quay trở về thời dân quốc. Cô gái đưa tin leak tạo hình của Châu ảnh đế ban nãy đang bắt đầu điên cuồng gõ chữ trong siêu thoại. Mô tả hai người hiện tại như thể là một câu chuyện tình giữa đại thiếu gia hào hoa phong nhã và một thiếu soái người người kính phục. Các chị em trong hội lại được dịp gào thét, nghĩ ra đủ thứ kịch bản ngược luyến tàn tâm.
Mới chỉ là repo mà đã thế này, đến khi tạp chí được tung ra không biết bọn họ còn điên cuồng đến thế nào nữa.
Sau khi chụp lần một xong, mọi người tụ tập lại để xem thành quả.
Đúng là tay nghề của nhiếp ảnh gia Trương không thể chê được, hình chụp ra không khác gì một thước phim cổ, góc máy cũng làm nổi bật thần thái của người mẫu. Ai nhìn cũng xuýt xoa, duy chỉ có một người là vẫn chưa hài lòng.
"Em không thấy như thế hơi xa cách à?"
Châu Kha Vũ ở phía sau nói nhỏ với người bên cạnh.
"Như thế mà còn xa cách? Anh định làm tới thế nào nữa?" Lưu Vũ vừa nói vừa huých cái tay đang táy máy trượt dần từ lưng xuống eo cậu ra.
Người nọ gãi gãi cằm, "Kiểu em ngồi lên đùi tôi, còn tôi ôm lấy eo em chẳng hạn. Như ở nhà chúng ta vẫn hay làm đó bảo bối."
Cái tên này muốn chết hay sao vậy?
Lưu Vũ vội vàng đưa tay bịt cái miệng chẳng sợ trời đất của Châu Kha Vũ lại, hắn nói cứ như thể ở đây là chốn không người ấy.
"Anh mà nói linh tinh thì đừng trách em."
Châu Kha Vũ liếm nhẹ vào lòng bàn tay đang che lấy miệng của mình, ánh mắt trêu đùa cợt nhả, cộng thêm cái tạo hình hiện tại của hắn thì vô cùng hợp với bốn chữ, văn nhã bại hoại.
"Còn em mà mà cứ thân mật với người khác thì đừng trách tôi."
Lưu Vũ bị dọa cho giật mình vội vàng lấy tay ra, mém nữa thì đá cho hắn một cái.
Nữa rồi đấy. Chúa ghen tuông lại hiện hình rồi.
Ban nãy rõ ràng còn không phải cậu chủ động nữa cơ mà.
Đang nói dở thì staff gọi bọn họ quay lại chụp shoot hình tiếp theo, sau đó là vài ảnh cá nhân thì buổi chụp hình sẽ kết thúc.
Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến khi tới lượt Lưu Vũ chụp đơn. Có lẽ do thiếu đi sự dẫn dắt của Châu Kha Vũ nên cậu hơi thiếu tự tin, tạo dáng liền cứng ngắc không tự nhiên. Dù đã cố thả lỏng theo lời Trương Hân Nghiêu nhưng tầm 15 phút trôi qua cậu vẫn chưa tìm được cảm giác.
Châu Kha Vũ đứng một bên quan sát mà hơi sốt ruột, hắn định bảo ngưng một chút để góp ý cho cậu thì Trương Hân Nghiêu lại nhanh hơn một bước.
Anh ta một đường bước thẳng đến chỗ cậu, từ phía sau chạm vào eo và tay của Lưu Vũ, sửa lại dáng chụp cho cậu. Sau đó còn vô cùng tự nhiên mà chạm vào làn da mịn màng không chút khuyết điểm của cậu để chỉnh lại góc mặt.
Lưu Vũ đối với kiểu tiếp xúc thân mật này vô cùng bài xích, nhưng dù gì cũng vì công việc nên cậu không thể nào tránh né được. Dù cậu biết cái người đang đứng quan sát ngoài kia nhất định trong lòng đã nóng như lửa đốt rồi.
Đây vốn là công việc của họ, không tránh được. Châu Kha Vũ đã phải tự nhủ một ngàn lần trong lòng như vậy để không trực tiếp lao đến mà kéo cái tay thô kệch kia khỏi Lưu Vũ của hắn.
Tiểu Hà đứng bên cạnh nhìn cái ly nước đang dần bị bóp đến méo dạng trong tay hắn mà không ngừng cầu khấn Châu ảnh đế nhà mình không làm gì dại dột. Lúc nào cũng trong tinh thần nhào đến cản hắn lại bất cứ lúc nào.
Bận rộn một lúc thì buổi chụp cũng kết thúc. Kết quả ra lò vô cùng mĩ mãn, người phụ trách cứ không ngừng khen ngợi thần thái của bọn họ và tay nghề của nhiếp ảnh gia Trương.
Châu Kha Vũ đứng mà chẳng câu từ nào lọt vào tai cả, tất cả những gì hắn để tâm hiện tại là cái tay nhiếp ảnh gia kia nãy giờ vẫn dán mắt vào bảo bối nhà hắn. Nếu đây không phải là nơi công cộng và hắn không phải ảnh đế một bước chân cũng có người theo sát thì hắn đã lập tức móc mắt anh ta ra rồi.
Sau khi người phụ trách rời đi, Trương Hân Nghiêu liền quay sang Lưu Vũ, chìa điện thoại về phía cậu, "Em có muốn trao đổi phương thức liên lạc không? Chỉ cần em muốn hợp tác thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng."
Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời thì đã thấy điện thoại của Trương Hân Nghiêu bị đẩy lại về phía anh ta.
"Muốn bàn vấn đề gì thì anh có thể liên hệ với người đại diện của cậu ấy."
Trước thái độ quyết liệt của Châu Kha Vũ, Trương Hân Nghiêu nhếch miệng cười, nhét điện thoại lại vào túi trong áo vest, "Thật tiếc, chỉ là tôi thấy khí chất của em ấy rất phù hợp cho bộ ảnh sắp tới của tôi. Tôi cần người mẫu, em ấy cần danh tiếng. Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, Châu ảnh đế không thấy vậy sao?"
"Rất cảm ơn thiện chí của anh nhưng cậu ấy không cần đâu, những chuyện này Châu Gia sẽ tự biết cách sắp xếp."
Châu Kha Vũ dứt câu liền đem người đi thẳng vào phòng hóa trang rồi chốt cửa lại. Không cho người bên cạnh có cơ hội phản kháng.
"Sao anh gay gắt thế, em thấy anh ta cũng có ý tốt thôi mà." Lưu Vũ giật tay ra khỏi hắn, cậu có hơi bực bội khi hắn cứ tự mình quyết định mọi thứ như thế mà chẳng hỏi ý cậu.
Châu Kha Vũ nghe xong liền sầm mặt, một tay bế Lưu Vũ ngồi lên bàn trang điểm, dí sát người cậu vào mặt gương phía sau, "Ý tốt? Tôi thấy cái ý của hắn ta là muốn lừa em lên giường thôi đấy. Em đừng có ngây thơ như vậy nữa được không Tiểu Vũ. Cái showbiz này không đơn giản như em nghĩ đâu, không ai cho không ai cái gì cả, mọi thứ đều có cái giá của nó hết."
Những lời nói của hắn thật sự khiến cậu có chút hoang mang, "Không phải chứ... em cũng có cái gì để cho người ta lợi dụng đâu."
"Bảo bối, em không nhận thức được cái vẻ ngoài này của em nó mê hoặc thế nào đâu."
Châu Kha Vũ nắm lấy cằm Lưu Vũ, trầm giọng, "Mê hoặc đến mức tôi chỉ muốn đè em ra ngay bây giờ."
Lưu Vũ đỏ bừng mặt, tay chân vung vẩy loạn xạ.
"Anh điên rồi hả? Có biết ở đây là đâu không?"
Châu Kha Vũ từ lúc nào đã trượt tay vào lớp áo sơ mi đen bên trong, ngón tay lướt qua chạm vào da thịt mát lạnh của Lưu Vũ, tìm đến đầu nhũ mềm mại mà xoa nắn.
"Đừng lo, ban nãy tôi đã nói trước là tôi cần 'trao đổi' với em một chút rồi, trong khoảng một tiếng nữa sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu."
Thì ra hắn đã tính toán hết rồi.
Vành tai Lưu Vũ đỏ ửng hết cả lên vì khoái cảm nơi đầu ngực đang không ngừng truyền đến. Châu Kha Vũ lại còn vừa nói vừa liếm dọc cần cổ mảnh khảnh của cậu. Áo khoác cao cấp của cậu từ lúc nào đã bị hắn cởi ra ném sang một góc trong phòng.
Mặc dù làm ở nơi này rất nguy hiểm, họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nhưng hình như vì thế nên chuyện đó càng kích thích hơn thì phải.
Lưu Vũ cảm thấy mọi tế bào thần kinh của mình như bị tê liệt khi đầu ngón tay của hắn chạm vào đũng quần của cậu, kéo ra vật nhỏ đang rỉ nước vì khoái cảm mãnh liệt. Cậu ngượng ngùng co chân lại muốn đẩy hắn ra.
"Đừng mà..."
"Ngoan nào."
Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên môi cậu một cái, bàn tay to lớn của hắn nắm trọn tiểu Vũ nóng hổi cương cứng trong tay.
Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay hắn đang vuốt ve bên dưới của mình, toàn thân dần trở nên run rẩy, "Đừng... đây là đồ tài trợ đó... sẽ bẩn mất."
Châu Kha Vũ chặn lại giọng nói của Lưu Vũ bằng một nụ hôn sâu đầy ướt át. Trong lúc đầu lưỡi đang càn quét khắp khoang miệng của Lưu Vũ, một tay của hắn cũng bận rộn lấy tính khí đang căng trướng của mình ra khỏi lớp quần âu. Đưa đến để nó chạm vào vật nhỏ của Lưu Vũ.
Chậm rãi di chuyển dọc lên xuống.
"Ưm... Châu ảnh đế... dừng lại đi, em ra mất."
Châu Kha Vũ không những không dừng lại, một tay của hắn kéo lớp áo sơ mi đen tuyền của Lưu Vũ lên cao, bắt cậu ngậm vào trong miệng. Còn bản thân thì cúi xuống liếm láp khuôn ngực trắng nõn của cậu, để lại nơi bầu ngực vô số những dấu hôn đỏ thẫm.
Sự kích thích này quả thật quá sức chịu đựng với Lưu Vũ, cậu bật ra tiếng thở gấp, cả người run lên, bên dưới bắn ra trong tay hắn. Tinh dịch trắng đục vấy bẩn ra khắp bộ trang phục đắt tiền.
Cậu mệt mỏi ngả ra tấm gương lớn phía sau, nhìn xuống bên dưới nhớp nháp mà có chút hoang mang, "Làm sao đây, bẩn hết đồ rồi. Em đã bảo anh dừng lại mà."
"Có làm sao đâu." Châu Kha Vũ hôn lên cái trán nhỏ lấm tấm mồ hôi của cậu.
Hắn cầm lấy tay cậu đặt lên tính khí vẫn đang ngóc cao đầu của mình, "Em ra một mình thế à, mau giúp tôi đi."
Lưu Vũ nhìn cái nhãn hiệu trên bộ trang phục của hắn mà chần chừ.
"Kha Vũ, đây là đồ tài trợ đó..."
Châu Kha Vũ cau mày, nắm lấy tay Lưu Vũ mà giúp cậu vuốt dọc lên xuống cho phân thân của mình. Tốc độ cứ mỗi lúc một nhanh hơn. Một tay còn lại gắt gao ôm lấy cơ thể Lưu Vũ, vùi đầu vào hõm vai của cậu mà cắn mút.
Châu Kha Vũ rít một hơi, chất dịch trắng đục lần nữa bắn ra dính loang lổ trên lớp quần âu của hắn. Lưu Vũ thấy vậy định lấy bịch khăn giấy ướt gần đó để lau thì bị Châu Kha Vũ cản lại.
Hắn giang rộng hai chân của cậu, để vắt ngang qua hông của mình, "Không cần lau, tiếp theo cũng bẩn tiếp thôi."
Vừa dứt câu liền gấp gáp đem toàn bộ tính khí của mình đâm sâu vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt. Lưu Vũ bị tấn công bất ngờ, cơ thể bật cong lên mà bấu chặt lấy hắn, bên dưới lại càng thêm sâu hơn. Chặt quá.
Châu Kha Vũ chuyển động một cách chậm rãi, cúi người hôn lên tai cậu, chất giọng trầm khàn mê hoặc xen lẫn hơi thở bóng bỏng phả vào bên tai.
"Tôi mua lại là được chứ gì."
*tác giả:
hello, căm bách rồi đây =))) ủa hông tính viết H luôn mà không hiểu sao thành H dị nữa kì ghê á chời =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top