[9].
Lưu Vũ bật người dậy trong đêm, trên mặt còn vươn hai hàng nước mắt. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp màu hoàng hôn, em nhìn qua gương mặt người bên cạnh. Châu Kha Vũ đã thức từ bao giờ, chỉ giương mắt nhìn em mà không nói. Cậu chầm chậm vỗ về tấm lưng mướt mồ hôi khi em sợ hãi chui rút vào trong vòng tay mình. Cậu biết em bị dọa, cậu nhìn thấy mơ hồ giấc mơ của em. Nhưng cũng chỉ là sự mờ nhạt như sương sớm trên đỉnh đồi hoang. Châu Kha Vũ biết mình không thể bảo toàn người trong lòng, có những việc chính cậu cũng không thể thay đổi được.
"Ngoan, bảo bối ngủ đi. Sáng mai anh dẫn em đi tìm Tiểu Cửu".
"Thật sao ạ?".
"Ừ".
Em nhắm lại đôi mắt đang mở lớn vì kinh ngạc. Em nhận ra được Châu Kha Vũ đang thỏa hiệp với bóng tối. Vì em mà chấp nhận một cuộc giao dịch ngoài ý muốn. Là em mang lại rắc rối lớn cho cậu rồi sao? Lưu Vũ cảm thấy em thật thảm hại, tính cách của em cũng thật phiền phức. Châu Kha Vũ quá đáng thương khi phải dính vào em. Nhưng nếu hỏi em, có chăng khi được chọn lại em vẫn sẽ chọn lao vào con đường lúc này. Lưu Vũ khó khăn chấp nhận, con người em cứ ngơ ngốc như vậy mãi thôi.
...
"Bạn ơi cho mình hỏi Tiểu Cửu...".
"Tìm Tiểu Cửu? Nó ở bên trong đó".
"Thảo nào dạo này cứ quái lạ, thì ra là chơi với mấy loại người này".
"Nói chuyện thì nói nhanh lên chút, đừng có động vào đồ của bọn tôi".
Cũng không phải lần đầu Lưu Vũ bị người ở trường nói chuyện với giọng điệu này, nghe riết rồi cũng quen thôi. Nhưng Châu Kha Vũ thì không như vậy, hai tay cậu nắm thành quyền lớn, đôi mắt ngập lửa tức giận nhìn theo cậu trai vừa bỏ đi khỏi.
"Thôi anh, mặc kệ cậu ta. Chuyện quan trọng còn ở trước mắt".
"Tiểu Cửu cậu có bên trong không?".
Qua một phút vẫn không nghe được tiếng trả lời, Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa kí túc bước vào. Nói sao nhỉ? Thật ra phòng con trai thường sẽ là cái dạng này đi, quần áo vứt loạn xạ dưới sàn, có cái còn treo lơ lửng trên thành giường. Vấn đề là phòng Lưu Vũ không như vậy, nếu không phải gấp gáp cứu người em sẽ không đời nào bước vào những căn phòng như này đâu. Nhìn đi, tay chân em lại ngứa ngáy muốn dọn dẹp nữa rồi đây này.
"Tiểu Cửu?".
Lưu Vũ cất tiếng gọi khẽ, trên giường nhô ra một bọc chăn thật lớn. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy lớp chăn bông đang run rẩy.
"Đừng đến đây... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi... tôi không nên tự tiện lấy đồ của người khác... các người... các người tha cho tôi đi...".
Châu Kha Vũ nhìn quanh căn phòng một lượt, cậu tiến đến gần chiếc giường trống bên cạnh ổ chăn. Khi Lưu Vũ đang cố gắng tiếp cận Tiểu Cửu thật nhẹ nhàng thì cậu đã rút từ túi ra một lá bùa dán vào dưới gầm giường bạn cùng phòng Tiểu Cửu. Châu Kha Vũ thừa nhận, nói Lưu Vũ tốt tính không so đo là nói dối nhưng Châu Kha Vũ cậu xấu tính thích ghim thù là sự thật không sai. Dám khó chịu với người của cậu cũng phải nhìn xem đang ở trước mặt ai.
"Tiểu Cửu, cậu đừng sợ chúng tôi đến giúp cậu mà".
"Đừng... tránh ra... các người tránh xa tôi ra...".
Tiểu Cửu trên giường như hóa điên, cậu ta hất tung ổ chăn, tay chân vùng vẫy loạn xạ đá trúng cả vào tay Lưu Vũ. Em nén đau ôm tay bất lực nhìn người trước mặt.
"Em có làm sao không?".
Châu Kha Vũ hoảng sợ chạy đến dịch Lưu Vũ ra xa kẻ đang kích động. Lo lắng trong ánh mắt của Châu Kha Vũ làm lòng em như có vô vàng mạch suối nóng chảy vào. Em cười tươi như hoa, khẽ khàng lắc đầu với cậu.
"Không sao hết ạ".
"Tôi là Châu Kha Vũ".
Chỉ mấy chữ này, vậy mà người trên giường lập tức ngừng lại động tác. Gương mặt cậu ta ngẩn ra, miệng lặp đi lặp lại tên cậu. Sau mấy phút im ắng, Tiểu Cửu như người say chợt tỉnh, cậu ta vồ đến định chột lấy tay Châu Kha Vũ nhưng bị cậu nhanh hơn né được.
"Châu Kha Vũ cậu phải giúp tôi... nó... nó sắp đến giết tôi rồi".
"Tại sao tôi phải giúp cậu? Cậu lấy đồ của người khác, thỏa thuận với người ta xong rồi không chịu thực hiện".
"Tôi... tôi...".
"Kha Vũ, đừng làm khó cậu ấy".
"Đúng rồi Lưu Vũ, Lưu Vũ cậu nói cậu ấy giúp tôi đi. Tôi biết cậu ấy nghe lời cậu nhất mà".
"Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng cậu phải kể đầu đuôi sự việc cho bọn tôi nghe đã chứ".
"Chuyện là...".
...
Tạch... tạch... Tiểu Cửu tức giận nện mạnh giày múa xuống sàn. Hôm nay đã bị mấy người phàn nàn về vóc dáng khiến cậu khó chịu không thôi, quyết định ở lại tập thêm chút nữa. Thật ra không phải do cậu không chịu quản lí cân nặng mà là không thể quản nỗi cái miệng của mình. Ăn đêm ấy mà, khó cưỡng lại lắm. Ước gì có thể vừa ăn mà vừa gầy được nhỉ. Ài... hão huyền quá, nghe như mấy cái truyền thuyết lưu miệng ở Bắc Vũ vậy đó. Tập tập một hồi đã đến 7 giờ, người bên cạnh cũng về hết từ bao giờ. Tiểu Cửu mở tủ lấy túi xách rồi chuẩn bị về kí túc. Nhưng khi ra khỏi cửa, cậu lại nghe thấy tiếng tạch... tạch... quen thuộc phát ra từ bên trong. Nỗi sợ hãi nhanh chóng ập đến nhưng nhiều hơn lại là tò mò.
Trong khi đang đấu tranh nên chạy nhanh đi hay quay lại xem tình hình thì chuông đồng hồ điểm bảy tiếng vang dội. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu xoay gót chân mắt trân trân nhìn vào trong phòng tập.
"Ôi mẹ ơi...".
Một đôi giày đỏ đang nhảy múa, xung quanh lạnh ngắt như tờ không có lấy chút tiếng nhạc. Bỗng, miệng Tiểu Cửu mất đi tự chủ mà phát ra tiếng ngân nga.
"Cô bé tại sao em nhón chân?
Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề
Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng
Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".
Đôi giày đỏ xoay vòng rồi rơi xuống trước mắt cậu. Tiểu Cửu vươn chân mang vào đôi giày, đằng sau khung cửa ánh mắt thiếu niên chưa từng rời khỏi cậu.
Bắc Vũ - tòa kiến trúc bốn tầng kiểu Pháp. Người ta đồn rằng trong mỗi tầng lầu ở đây đều có một câu chuyện riêng của nó. Tầng một có phòng vũ đạo, đôi giày múa đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Khi đồng hồ điểm bảy tiếng chuông, giày đỏ tìm chủ nhân mới, vóc dáng hoàn mỹ đổi lại ngàn giờ tập luyện. Mỗi đêm dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng trăng, thiếu niên vươn cao bước chân, xoay tròn với điệu đồng dao tràn ngập ma mị.
"Cô bé tại sao em nhón chân?
Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề
Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng
Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top