[5].
Qua một đêm đó, mối quan hệ giữa hai người có được bước tiến vượt bật. Nói đúng hơn là nhảy vọt lên một tầm cao mới, đốt cháy tận mấy cái giai đoạn liền. Lưu Vũ chưa bao giờ tự nhận mình là một đứa hiền lành, tốt tính. Theo cái sự nhận xét hết sức bất lực của mẹ thì em chính là cái kiểu cứng đầu cứng cổ như một tảng đá già vậy. Em đã thích thứ gì thì sẽ dốc hết sức mà giành lấy, đường đường chính chính thắng về tay chứ không có chơi gian chơi dối gì đâu. Vì vậy, cũng không có gì đáng kinh ngạc khi sinh viên toàn thể Bắc Vũ dạo gần đây cứ thấy Lưu Vũ dính chặt một chỗ với Châu Kha Vũ. Chính là cái kiểu dính như bánh nếp ấy, dứt mãi không ra.
Lưu Vũ xếp gọn gối chăn cả hai giường, nhàn rỗi nghịch máy ép tóc đặt trên bàn đợi Châu Kha Vũ vệ sinh cá nhân. Kể cũng lạ, Châu Kha Vũ dạo này khác trước lắm. Giống như một tay playboy chính hiệu trước mặt em vậy, nhấn mạnh lại là chỉ đối với mình em thôi. Không là em đã ghen lồng ghen lộn lên rồi, dù cho hai đứa chưa ai chịu mở miệng xác định quan hệ hết. Mà tại sao em phải nói ra trước? Em vẫn còn mấy chậu giá tự trồng xanh tốt lắm đó.
Châu Kha Vũ ngang nhiên ôm eo Lưu Vũ đi qua đi lại trong khuôn viên trường, có gì mà phải sợ cậu chẳng ngán đứa nào cả đâu. Dạo gần đây, tự bản thân Châu Kha Vũ cảm thấy mức độ chiếm hữu của mình đối với em ngày càng cao. Chính là thời thời khắc khắc đều muốn dán sát vào nhau, rất đáng báo động rồi đi. Ánh mắt của bọn người này thật xấu xí, chẳng đáng để nhìn thêm chút nào. Cậu kéo sát người bên cạnh, tăng nhanh tốc độ bước chân đến phòng vũ đạo.
Cơn gió bất thường lao đến, Châu Kha Vũ nhanh tay nhưng vẫn không tránh được vật thể lạ. Tay Lưu Vũ va chạm với người nọ, tiếng đồ vật rơi xuống nền đất rất vang. Lưu Vũ xoa tay trấn định lại một lúc rồi cúi người giúp cậu ta nhặt sách.
"Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, nguy hiểm lắm".
Sau mông đột nhiên có cảm giác bị vỗ nhẹ làm Lưu Vũ giật nãy mình. Em nghiêng người trừng mắt với cậu.
"Cảm ơn. Tôi đi trước".
Người kia đi cũng nhanh như lúc xuất hiện vậy, cứ cảm giác có chỗ nào không đúng lắm.
"Không được quan tâm đến người khác".
"Ưm... em không có mà".
"Anh, có cái gì lạ lắm ấy".
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người kia, em không nhịn được phì cười ra tiếng. Thật ra em cảm nhận được căn bệnh của cậu, em lơ mơ thừa nhận nó trong vô thức. Như vậy cũng không có gì là xấu, cái lợi trước mắt là chẳng bao giờ sợ bị tặng cho cái nón xanh trên đầu không phải sao?
"Em đâu có để ý người khác. Em quan tâm mỗi anh còn không đủ thời gian mà".
"Cậu ta quá gầy".
"Đúng ha, lần trước chúng ta gặp cậu ta ở căn tin trường cũng đâu có gầy đến như vậy. Gọi là Tiểu Cửu có phải không?".
Đằng sau, những cành cây um tùm rậm rạp có bóng người lướt qua nhanh như gió. Ai? Là người sao? Đến đây để làm gì?
...
Hôm nay Lưu Vũ lại bị trẹo eo, Châu Kha Vũ vẫn cứ càm ràm nhưng không thể làm được gì hơn là xoa bóp cái eo nhỏ cho em. Em cực kì hưởng thụ sự nuông chiều của người nọ, thích muốn chết đi được ấy. Bước qua một năm đầu đại học buồn tẻ, có lẽ khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt của em đã đến rồi. Mà khoan, có gì đó sai sai, bọn họ đã là người yêu của nhau đâu mà. Nhớ đến điểm này, mặt em sụ xuống thiệt buồn. Châu Kha Vũ đang tắm rồi, em chán quá đi thôi.
"Kha Vũ, anh xong chưa? Ra chơi với em đi".
"Sắp rồi".
Ầm... ầm... ầm... Cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh làm Lưu Vũ giật thót cả người. Ai mà không có lịch sự gì hết vậy. Em đứng dậy, đang định tiến đến mở cửa thì cậu đã nhanh tay chắn trước.
"Em vào trong đi, để anh".
Lưu Vũ nghe lời lui lại vào giường. Cánh cửa bật mở, người nọ tràn vào như một cơn bão, vừa kích động vừa thở dốc.
"Châu Kha Vũ... tôi... cậu... cậu phải cứu tôi... cậu phải cứu tôi...".
Đột ngột bị người kia bắt lấy tay, Châu Kha Vũ ghét bỏ mạnh bạo hất thẳng cậu ta ra. Lưu Vũ thấy vậy lườm cho cậu một cái, nhanh nhẹn tách hai người ra khỏi nhau. Nhẹ nhàng trấn an tinh thần người kia.
"Ngồi xuống trước đã".
"Qua bên này".
Giường của Lưu Vũ chỉ mỗi mình Châu Kha Vũ cậu được ngồi lên thôi. Ai cũng đừng hòng đụng vào.
"Chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh kể lại rõ ràng chút".
"Nó đi theo tôi... nó...".
"Nó là ai?".
"Nó... đây... đôi giày đỏ này...".
"Cởi ra không được... tôi cởi ra không được nữa...".
Lưu Vũ ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, cậu dứt khoát quay đầu lơ đi. Đã nói rồi, người có luật của người, ma có quy của ma.
"Cậu gặp nó ở phòng tập vũ đạo có phải không?".
"Đúng vậy".
Cốp, cửa kính bị vật gì va chạm rất mạnh. Châu Kha Vũ vén nhẹ rèm, đèn trong phòng vụt tắt.
"Kha Vũ...".
Tách, đèn lại lần nữa sáng lên. Lưu Vũ xoay đầu về vị trí cũ không nhìn Châu Kha Vũ nữa.
"Áaaaa...".
"Bảo bối".
Châu Kha Vũ theo phản xạ bản năng lập tức lao tới ôm chặt Lưu Vũ vào lòng mình bảo vệ. Trước mặt họ... chỉ còn lại... một vũng máu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top