[46].
Trước hôm bay đi Pháp, Lưu Vũ gọi về báo một tiếng với ba mẹ Lưu. Hai ông bà nghe thấy con trai sắp phải ra mắt nhà chồng thì vừa mừng vừa lo, đem em lăn lộn dặn dò kĩ càng hết cả một buổi tối. Vốn dĩ Lưu Vũ cũng chẳng cảm thấy lo sợ gì đâu bỗng dưng bị bổ não cho có chút rụt rè. Thế là Châu Kha Vũ phải dành ra cả một buổi tối khác để trấn an lại tinh thần bị dọa loạn của em. Cái gia đình này sao mà cồng kềnh thế không biết.
Máy bay vừa mới hạ cánh, xe lớn Châu gia đã đứng đợi hai người từ lâu ở cửa trả khách. Lưu Vũ lần đầu được đến Pháp, em như đứa trẻ chưa lớn hớn hở nhìn quanh bốn phía qua lớp kính ô tô. Chốc chốc lại hỏi bên này, chốc chốc lại thắc mắc bên kia, Châu Kha Vũ tự dưng bị biến thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ.
Cổng nhà Châu Kha Vũ thật là to, đó là điều đầu tiên em muốn thốt ra khi nhìn thấy cánh cửa khổng lồ được tinh xảo chạm khắc hai con rồng uốn lượn. Châu Kha Vũ dẫn em tiến vào nhà chính dinh thự. Ba mẹ Châu Kha Vũ gốc là người Trung, mấy mươi năm trước mới qua Pháp định cư mà thôi. Cảm giác của em lúc này giống như đang lạc vào hào môn thế gia vậy đó.
Ngài Châu và người phụ nữ đang đứng ở cửa nhìn về phía em và cậu. Khi Châu Kha Vũ bước đến trước mặt họ, Lưu Vũ đã nhận được toàn bộ câu trả lời cho những suy đoán trước đây của mình.
...
Hoa được cắm vào bình, Châu Kha Vũ đưa cho em một nén hương. Cậu dẫn em đến viếng nơi thờ phụng ông nội Châu, bức ảnh ông lão cười hiền hòa vẫn còn rất sắc nét. Sau đó em được xe đưa về nhà trước, Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ hẳn là còn nhiều điều muốn tâm sự lắm. Đến hiện tại Lưu Vũ đã hiểu vì sao cậu không muốn về nhà, mà nói cho cùng dinh thự này cũng không đủ tiêu chuẩn để gọi là nhà. Nó âm u và lạnh lẽo đến xa lạ, có người sống mà giống như một thực thể đang chết dần chết mòn theo thời gian.
Lưu Vũ phát hiện ra thái độ của người trong gia đình này hoàn toàn nằm trong dự liệu từ trước của em. Ngài Châu không hề ghét Châu Kha Vũ, ông ta chỉ là sợ hãi việc cậu yêu thích mẹ mình quá mức cho phép. Mà Châu Kha Vũ cũng không hận ông ta nhiều như cậu vẫn nghĩ, nói đến thù địch có lẽ Châu Kha Vũ và người phụ nữ kia mới là mối quan hệ nhọc nhằn nhất. Ánh mắt của bà ta khi nhìn em nếu được ví như dao thì thịt trên người em chắc đã bị cắt đi sạch sẽ rồi.
Lướt qua dãy hành lang dài, em bỗng nghe được một tiếng ly vỡ khe khẽ. Nó phát ra từ phía phòng ngủ của hai vị chủ nhà, hình như bọn họ vẫn chưa phát hiện đã có người trở về. Tiếng quát tháo nhanh chóng truyền ra, Lưu Vũ biết nghe trộm chuyện người khác là xấu nhưng tại người ta nói lớn quá. Cũng không biết có phải là do chuyện này xảy ra rất thường xuyên hay không mà người làm trong nhà chẳng thấy một ai đến xem xét.
"Ông lại đến nhà con ả đó?".
"Bà đừng có mà làm loạn, tôi và bà lẽ ra nên chấm dứt từ lâu rồi".
"Chồng à, con trai anh vừa mới về...".
"Nó dẫn con dâu về cho bà đó, Tô Thanh, chắc bà đang vui lắm".
"Im miệng, tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó".
"Đồ con đàn bà điên".
Tiếng cửa lạch cạch muốn mở ra, âm thanh mạnh bạo không ngừng vang lên trong phòng. Ba bốn phút sau, không gian trở lại im lặng như tờ. Lưu Vũ trốn nhanh ra sau một góc khuất, nhìn thấy Ngài Châu kéo vali tức giận xuống lầu phía dưới chân vẫn còn đang lôi sền sệt người phụ nữ. Bà ta như mất lí trí, vừa la hét vừa khóc lóc ôm chặt cổ chân Ngài Châu không chịu buông, cơ thể vì bị kéo lê mà trầy xước thê thảm.
Lưu Vũ cảm thấy may mắn vì lúc nãy Châu Kha Vũ đã không cùng em quay trở về. Hoặc có khi cậu cũng quá quen với cảnh tượng này rồi. Em nghe thấy tiếng xe rời đi, tiếng cửa đóng, tiếng người phụ nữ đập phá đồ đạc. Rồi bà ta quay phắt hỏi lại lái xe Châu Kha Vũ đã về tới chưa. Em biết tổng thế nào người phụ nữ gian xảo này cũng sẽ đánh chủ ý lên con trai ả. Dù sao cái phao cứu cánh cuối cùng cho cuộc hôn nhân thối nát của bà ta vẫn chính là cậu.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép chặt, em còn kĩ càng chốt khóa bên trong. Ngã người xuống chiếc nệm êm, Lưu Vũ bắt đầu tính toán. Nếu bà ta không cho phép tình yêu của em tồn tại thì em cũng sẽ không cho phép bà ta còn được con đường lui. Mục đích chính của Lưu Vũ ngay từ đầu đến đây đã chẳng phải là ra mắt làm thân cái chi hết. Em muốn một lần diệt cỏ tận gốc, nhân cơ hội này cắt đứt mối lo ngại cuối cùng trong tiềm thức chính mình bấy lâu nay.
Vốn dĩ muốn đợi đối phương ra tay trước, nhưng xem ra bà ta không được nhanh gọn như em đã đánh giá. Chơi chán rồi, Lưu Vũ không muốn vờn con chuột này nữa. Ném đi thôi...
...
[Hôm nay lên sớm vì buổi chiều tôi có khá nhiều lịch học online 🥺🥺🥺. Nói không nỡ vậy thôi chứ vẫn phải hoàn truyện các cô ạ, bỏ con lấp lửng là có lỗi với nhiều người lắm 🥰🥰🥰].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top