[45].
Tiếng bước chân người chạy rầm rầm, tiếng hô hào, tiếng la khóc. Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ ngẩn đầu nhìn lên, phòng hiệu trưởng nằm ở tầng một đã từ lâu không còn bóng người. Lúc này Lương Quân đang đứng trong phòng diễn phục ở tầng ba, đôi chân chẳng biết dẫn lửa từ đâu bị cháy đen gần một nửa. Nhưng ông ta giống như không biết đau, bước ra ngoài lạnh lùng chốt chặt cửa, hoàn hảo tái hiện lại chính xác những chi tiết của vụ án năm đó. Rồi ông ta nâng chân, chầm chậm tiến lên tầng bốn.
Châu Kha Vũ nhìn dáo dác bốn phía, cậu kéo tay em băng qua đám người hỗn loạn cũng tiến lên tầng. Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe chữa cháy ồ ạt hú còi dừng trước cổng Bắc Vũ, hiện trường như tổ ong vừa vỡ thảm đến không nỡ nhìn. Từ trong chiếc xe con, bóng một ông lão cỡ ngoài sáu mươi kinh sợ chạy đến. Lúc này em và cậu cũng vừa lên tới tầng bốn, thấy Lương Quân đang đứng ở sát mép hành lang, bộ dạng sắp sửa nhảy xuống.
"Lương Quân... Lương Quân... con xuống đây với ba đi... con...".
Lão hiệu trưởng đứng ở phía dưới, thảm thiết gào lên. Lương Quân đứng ở phía trên đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống ba mình, như một đấng tối cao nhìn lũ người hèn mọn. Rồi ông ta không nhanh không chậm dang ra hai tay, ngửa đầu về sau hít vào một hơi gió lạnh mặc cho dưới chân mình thịt đã khét đến không còn nhìn ra hình dạng.
"Lão ba, lúc này tôi cảm thấy rất vui vẻ. Trong đời tôi từ năm đó, chưa từng hạnh phúc được như bây giờ".
Cảm giác ông ta đã biến về thời thiếu niên, đứng trên lầu hét lớn xuống dưới giống cách bọn trẻ chưa lớn thường làm để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Rồi ánh mắt ông ta càng ngày càng trở nên dữ tợn, phắt cái quay người đưa lưng về phía thành lan can.
"A...".
Lưu Vũ dùng cả hai tay che lại âm thanh thoảng thốt của mình. Giống như em được quay về ngày hôm đó, nhìn thấy một "giày múa đỏ" khác trong hình hài kẻ thủ ác.
"Lão ba, tôi biết ông đến đây không phải vì lo sợ cho tôi".
Rồi ông ta thở dài một hơi, gục đầu nhìn xuống hai chân đang rừng rực lửa đỏ. Máu và thịt trở thành chất thay xăng ồ ạt tràn ra, lấp ló phía sau lớp thịt vụn từ từ rệu rã có thể thấy được xương trắng bên trong, mô mỡ nhớp nháp ghê tởm.
"Ông chỉ là đang sợ tôi nói ra hết tội ác ngày xưa của ông mà thôi".
"Pháo hoa nổ tung, rạp xiếc mở màn
Lalalalalala một con khỉ cưỡi bên trên con ngựa
Lalalalalala cái đuôi đã tan biếng mất rồi
Đến màn biểu diễn phi dao vào quả táo, tấm rèm biểu diễn rũ xuống thật kì lạ
Bầu không khí đã được đẩy lên cao trào, gã hề cất tiếng cười ma quái chói tai...".
Cả không gian vang vọng tiếng hát cao vút đến phi lí, thứ âm thanh truyền về từ cõi chết. Tất cả mọi người không ngừng cố gắng áp chặt hai tay che lại tai mình nhưng lời đồng dao như có phép lạ xuyên vào nhảy múa trong khối óc người nghe. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, một tràn cười thê lương lại ập đến. Và ông ta im bặt, quay phắt nhìn qua em cùng cậu đang đứng ở góc tối cầu thang.
"Ông không thoát được đâu, bọn họ đã được ra ngoài rồi. Hôm nay là tôi ngày mai sẽ đến lượt ông, quả báo đang đến... quả báo... Đừng mong ép tôi chịu một mình... đừng mong... hahaha...".
Lương Quân rơi xuống trước sự sợ hãi của mọi người, sự sững sờ của kẻ ác và sự thanh thản của chính ông ta. Cả tòa kiến trúc bốn tầng, trong từng góc khuất, trong từng căn phòng trống từ đâu đó truyền ra điệu đồng dao vui nhộn.
"Cô bé tại sao em nhón chân?
Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề
Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng
Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".
Lão hiệu trưởng bò đến bên con, máu tươi tràn ra nhuộm cả một khoảng trên sân trường. Tiếng nữ sinh kêu khóc, có người xỉu, có người nôn khan cũng có người buông lời thương xót. Những gương mặt trắng bệch vô hồn, hốc mắt không còn con ngươi đang nhìn về hướng em và cậu. Và bọn họ, bốn người, bốn nam sinh phía sau lưng hiệu trưởng, cùng đứng cùng ngôi và cùng đi. Cả đời sau này, bóng theo hình hình theo bóng đừng mong có thể thoát được khỏi nhau.
"Kha Vũ...".
"Anh sẽ không cứu họ, có những tội ác cần phải nhận được cái giá xứng đáng".
Nhân quả duyên kiếp không phải là trò đùa, ác giả nên bị ác báo mới hợp đạo lí ở trên đời. Có những dạng người chưa nhìn thấy kết quả nên vung tay nhấc chân đều tạo ra nghiệp chướng nặng nề, trả đến đời sau cũng khó mà mong hết được.
...
Vậy mà ông ta vẫn chưa chết, Lương Quân được đưa vào trại tâm thần sau khi dạo một vòng từ quỷ môn quan. Chân đã bị cắt, trí não trở về thành đứa trẻ ba bốn tuổi. Mỗi ngày ông ta đều gào lên "có người muốn giết tôi" rồi tìm cách tự tử, nhưng chẳng thể nào thành công. Cứ như người bất tử chết rồi sống lại, khổ sở trải qua đau đớn mãi không thoát ra được. Còn lão hiệu trưởng thì đi tự thú, lão ta đã nhận được bản án thích đáng cho tội ác ghê rợn của mình. Chuyện được báo chí truyền ra rình rang, ai cũng đánh cái rùng mình cảm thán lòng dạ con người.
Bắc Vũ được nghỉ hè sớm, sự việc quá lớn khiến lòng người sợ hãi khó nguôi. Hôm nay đã là giữa tuần, chỉ vài ngày nữa sinh viên sẽ được về quê dưỡng sức. Lưu Vũ ôm ly sữa nằm trong lòng người yêu, hình như em đang râm ran năn nỉ cậu điều gì khó khăn lắm.
"Đi mà... đi mà... đi mà...".
"Như vậy mới công bằng chứ".
Lưu Vũ chu cái miệng nhỏ giận dỗi, em đã làm nũng 20 phút rồi mà Châu Kha Vũ vẫn không thèm đồng ý với em. Lưu Vũ tức lắm, thế là bé con bất chấp sữa nóng vùng vằng tu ừng ực hết ly rồi chui rút vào chăn bắt đầu chiến tranh lạnh. Châu Kha Vũ liếc mắt qua khẽ lắc đầu, cậu bỏ sách xuống ấp đứa nhỏ cứng đầu chặt vào lòng ngực. Không biết vì chăn ấm hay có hơi người yêu, Lưu Vũ rất nhanh đã vứt phiền não ra sau đầu ôm lấy bạn trai chìm vào mộng đẹp. Đúng là một đứa nhỏ không có tiền đồ.
"Ba già, hè này tôi sẽ về nhà".
"Không cần ông đồng ý, tôi gọi chỉ để báo trước một tiếng thôi".
Đêm nay không cần chốt kín cửa sổ nữa rồi, Châu Kha Vũ nhìn ánh trăng lấp ló sau tấm rèm từ từ nhắm mắt lại.
...
[Vậy là vụ án đến đây đã chính thức kết thúc, cuối cùng kẻ ác vẫn không chết vì tôi nghĩ cái chết quá nhẹ nhàng cho bọn người bẩn thỉu này 😡😡😡. Chỉ còn 2 chương về drama nhà 🐠 nữa thôi, tự nhiên tôi lại không nỡ viết hết 🥺🥺🥺].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top