[41].

Nàng gió mượt mà lướt qua làm lay mấy tán lá ngoài hiên cửa sổ cũng làm lạnh đôi má ướt nước mắt của người đa sầu. Lưu Vũ không tự nhận mình là người đa sầu mà em cũng chưa từng thấy mình mạnh mẽ hơn ai. Nói cho cùng em vẫn chỉ là một cậu trai tuổi chưa nỗi đôi mươi, chút cảm xúc thất thường lâu lâu lại chạy qua sóng mũi.

Nên là cảnh tượng đầu tiên khi Châu Kha Vũ nhận bữa trưa về, đập ngay vào mắt một bé con ngồi nép mình bên cửa sổ vùi đầu vào hai gối thút thít khóc. Châu Kha Vũ hoảng lắm, chuyện cả đời này làm cậu loạn lên chắc chỉ có thể là nhìn thấy Lưu Vũ khóc. Nhưng chính cậu lại quên mất rằng mình cũng là một trong muôn vàn lí do khiến người yêu phải rơi nước mắt, mà hiện trường nhiều nhất chắc phải kể đến chiếc giường mà họ lăn lộn mỗi đêm.

"Bé cưng sao vậy?".

"Có phải em rất vô dụng không?".

"Hửm?".

"Em đã nói sẽ bảo vệ bọn họ, em đã nói sẽ cứu giúp bọn họ nhưng cuối cùng bọn họ từng người từng người đều đau khổ rời đi. Vậy rốt cuộc em chẳng làm gì được ngoài mạnh miệng và tức giận với anh".

"Không hẳn tồi tệ như vậy, sao em không thử nghĩ theo một hướng tích cực hơn?".

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngồi ra phía sau em, vươn tay ôm cả người em vào lòng. Chắc chỉ trước mặt người này mới có thể thấy được nét ấm áp khác của cậu. Lưu Vũ lấy tay hai ba cái quẹt đi nước mắt, em ngửa cổ ra sau nhìn gương mặt góc cạnh đầy tính chiếm hữu của người yêu. Thật tốt khi vẫn có một người cam tâm tình nguyện ôm lấy khi bản thân muốn yếu đuối, muốn gục ngã và lao vào cả mớ suy nghĩ tiêu cực sâu hút như một cái hố khổng lồ.

"Sao em không nghĩ rằng nếu không có em có thể Tiểu Cửu đã chết, Bá Viễn vĩnh viễn rơi vào quên lãng mà chẳng có một ai phát hiện ra. Còn có Trương Gia Nguyên, nếu không có em thầy Trương có thể đã chết cháy hay chết ngạt mất rồi".

"Em xem, có em trên đời chẳng phải là một chuyện hết sức tốt đẹp sao?".

"Thật không anh?".

"Tất nhiên là thật rồi, người lớn sẽ không bao giờ nói dối đứa trẻ ngoan. Vậy em có phải là đứa trẻ ngoan không?".

"Ngoan chứ, em ngoan hay không anh còn phải hỏi à".

Hai má Lưu Vũ ửng lên mấy rạng mây hồng trong vừa yêu vừa muốn trêu hết sức. Nỗi trầm uất của cậu thanh niên chưa đủ đôi mươi cứ như vậy mà bị đánh bay chỉ nhờ vài câu dỗ ngọt của người yêu. Đứa trẻ ngoan chưa đủ đôi mươi ơi giá em trồng hình như có hơi ít.

...

Vòng qua vòng lại một hồi, điều gì không muốn đến cũng nhất định sẽ đến. Đợt thi lí thuyết ám ảnh toàn bộ sinh viên Bắc Vũ chính thức bắt đầu. Ngồi trong phòng học u ám một màu tường xám tro của tầng bốn, Lưu Vũ đảo mắt buồn chán nhìn xung quanh. Vì họ khác nhau chẳng bao giờ em được thi chung với người yêu cả. Trước khi thi cũng không hồi hộp gì đâu nhưng lại vô tình nghe được một đoạn truyền thuyết xưa. Khiến bây giờ một Lưu Vũ không sợ trời không sợ đất làm bài thi còn dư hơn một nửa thời gian nằm dài suy nghĩ miên man rồi tự mình hù mình.

Hai mắt em giờ thấy nặng trịch, từ từ chìm vào mộng mị. Trong cơn mơ, cũng căn phòng này, cũng bốn bức tường xám tro u ám này nhưng chỉ còn mỗi mình em và... tiếng quạt kêu thật lớn. Lưu Vũ lần theo tiếng động ngửa cổ ra sau nhìn lên... tách... một giọt chất lỏng rơi xuống mí mắt em... tách... lại một giọt nữa chạm vào môi dưới...

"Máu".

Em khẽ thì thầm, cả người chết trân tại chỗ không thể nhúc nhích được. Trong đôi con ngươi ánh lên sự sợ hãi cực độ. Ngay đó, trên đầu em là một cái xác người, máu từ khắp nơi trên cơ thể xứt xẹo chầm chậm chảy ra rồi dần đọng lại. Mỗi vòng chiếc quạt trần quay cái xác người đã trắng bệch đó cũng quay theo, máu theo quán tính văng ra tung tóe, bay thành từng vòng cung đẹp mắt trong không khí rồi va vào một vật rắn nào đó trong phòng. Gần gần thì có bàn ghế còn xa hơn thì văng lên cả bức tường phía cuối lớp, có vài giọt lặng lẽ hạ mình đáp xuống nền đất đầy bụi.

"Chính... mẹ... mày... mới... là... người... phải... ở... đây...".

Cái xác bỗng mở bừng mắt, đôi con ngươi chẳng còn tròng trắng đảo liên hồi. Rồi nó mở miệng, theo máu ùa ra mà gằn từng tiếng. Máu như có nguồn vô tận ngày càng tuôn ra như suối, nó cười lên the thé rồi cứ trân trân nhìn em sau từng vòng xoay của cánh quạt trần. Tiếng xương cổ răng rắc kêu muốn vỡ tung, nghe đến rợn người.

Lưu Vũ dần thấy cơ thể mình lã ra, rồi em muốn bay lên. Như một trái bóng xì hơi trôi lơ lửng dần đến gần cái xác. Dù đang trong giấc mơ của chính mình em cũng chẳng thể nào điều khiển được cơ thể. Em sợ, sợ lắm, càng sợ hơn khi ý thức được bên cạnh lúc này chỉ có mỗi em với "nó". Đã rất lâu kể từ lần đầu tiên em tự đối diện "nó" một mình.

Reng... reng... reng... Giờ thi cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Vũ đang trong cơn hoảng loạn giật mình tỉnh lại. Em nhìn quanh bốn phía, ngửa cổ nhìn lên quạt trần rồi nhìn ra cửa lớp. Châu Kha Vũ đang đứng đó, hai tay đút vào túi quần, sau lưng vẫn mang balô.

"Bé cưng về thôi".

Lưu Vũ nhào qua, ôm chặt cậu trước mặt bao nhiêu người. Thật tốt khi cậu vẫn ở đây, Châu Kha Vũ.

...

[Lại đến chuyên mục gắn tag công thụ nhức não đây. Chuyện là bà mẹ đẻ như tôi sau khi viết hơn 40 chương truyện thì không còn xác định được hai đứa con mình mang thuộc tính gì nữa 😅😅😅. "Cuồng chiếm hữu tâm lí vặn vẹo máu S nam sinh công × Thích được chiếm hữu tốt bụng máu M nam sinh thụ" ổn khum các cô 🤔🤔🤔?].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top