[36].
Mưa lất phất đập vào khung cửa sổ, ngoài trời một màu tối đen. Hai thân ảnh trên giường vẫn đang quấn chặt lấy nhau say ngủ. Châu Kha Vũ bị tiếng chập của chiếc đèn ngủ trên đầu giường đánh thức. Cậu nhập nhòe mở mắt, cảm nhận giường đang run lên. Lưu Vũ khó chịu ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng, lật người, kéo chặt chăn. Đèn ngủ chập chờn bật tắt đến nhức mắt, Châu Kha Vũ bực mình giật phăng chui cắm điện. Đèn vẫn chớp?
Độ rung của giường ngủ ngày càng mãnh liệt, như có động đất hoặc sinh vật khổng lồ đang từng bước giậm nát nền đất cứng rắn. Châu Kha Vũ nhíu mày nghĩ chắc lầu sắp sập đến nơi rồi cũng nên. Nhưng đó cũng chỉ là một suy đoán đùa cợt mà thôi, cậu thừa biết những việc này chẳng liên quan gì đến thiên tai hết.
Châu Kha Vũ không buồn để tâm đến đèn ngủ đang chớp tắt, giường đang run bần bật hay kính cửa sổ tự động mở ra thổi mưa làm ướt nhẹp cả một mảng rèm. Tích... tách... Tích... tách... Rào rào... vòi sen trong phòng tắm như có công tắt tự động xả nước, mùi sữa tắm thơm ngọt đặc trưng của Lưu Vũ bắt đầu bay ra đầy ấp khắp gian phòng.
Ầm! Ầm! Ầm!...
"Anh ơi, anh ơi...".
Lưu Vũ bị tiếng động lớn như pháo nổ đánh cho giật mình bật dậy, em quờ quạng bốn phía tìm kiếm phao cứu sinh trong cơn hoảng loạn. Châu Kha Vũ nhanh chóng ôm chặt cả người em vào lòng.
"Không sao, không sao".
Cậu chầm chậm vỗ về lưng em, con thỏ nhỏ cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại.
Ầm! Ầm! Ầm!... Cửa sổ không ngừng mở ra rồi thình lình đóng mạnh vào, âm thanh chát chúa khiến người ta đinh tai nhức óc. Ầm! Ầm! Ầm!...
"Cô ra đây nói cho rõ, giấu đầu giấu đuôi còn ra thể thống gì".
"Ma cũng phải có tự trọng của ma, đừng để người khác cười chê bản thân là một con ma nhát gan vô dụng".
Châu Kha Vũ tức giận quát lớn, nếu cô ta vẫn cứ cố chấp cậu cũng không nể mặt mà thật sự sẽ lần nữa dùng đến máu của mình. Đèn ngừng chớp, giường ngừng rung, nước ngừng chảy, cửa ngừng mở, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Bên trong chiếc gương lớn đối diện giường phát ra từng tiếng gõ, máu đỏ không biết từ đâu bắt đầu trào ra phủ kín cả hình ảnh phản chiếu của hai người. Gương mặt cô gái váy đỏ thình lình áp sát Châu Kha Vũ, Lưu Vũ thót người hét một tiếng chói tai.
"Sao? Mày định thả thằng nhóc này ra ngoài?".
"Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng có đụng vào đồ của tao".
"Tôi biết chị là ai".
"Thật ra tôi chưa từng có ý định xen vào chuyện của chị. Nhưng mà...".
"Chị đã đi quá giới hạn cho phép của tôi rồi, chị gái".
Không biết từ khi nào ly trà xoắn tóc Lưu Vũ uống còn thừa lại trưa nay đã nằm gọn trong tay Châu Kha Vũ. Cậu hất thẳng ly trà về phía cô gái váy đỏ, cô ta đụng trúng như dính phải nước sôi. Da thịt bắt đầu bị ăn mòn sủi bọt, trước đã sợ nay càng đáng sợ hơn. Cô ta rú lên một tiếng, gương mặt méo mó rụt lại vào trong gương.
...
Lưu Vũ "khỏi bệnh" lên lớp bình thường, nhà trường vui mừng vì không cần chọn lại Center mới. Một số người thầm chửi rủa trong lòng vì mất cơ hội đứng đầu buổi đồng diễn. Một số người khác lại bị vả cho đau điếng, nhớ mấy ngày trước còn rêu rao đáng đời nay người ta đã "gặp dữ hóa lành" ngay thời khắc quan trọng.
Cuối ngày, Lưu Vũ kéo theo Châu Kha Vũ ghé qua phòng diễn phục của thầy Trương. Em không muốn lại kích động người yêu một lần nữa, trước khi hạ được Kha Vũ còn lại trong tiềm thức cậu em tốt nhất không nên khơi lên cơn ghen nguy hiểm của người này thì hơn.
"Tiểu Vũ, cuối cùng em cũng hết bệnh. May quá thầy không cần sửa lại diễn phục rồi".
"Thì ra thầy không phải vì quan tâm em mà lo lắng. Là em tự mình đa tình rồi".
Khi nhìn thấy thần sắc thầy Trương, cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều không nhịn được giật mình. Quầng thâm mắt vừa sâu vừa đậm, cả người gầy đi rất nhiều, đầu tóc cũng xơ xác rối loạn. Để dùng một từ hình dung chỉ có thể là... thảm.
"Ấy, nào có nào có. À, đây không phải Châu Kha Vũ sao?".
"Dạ giới thiệu với thầy đây là Châu Kha Vũ, bạn trai em. Kha Vũ đây là thầy Trương".
"Chào thầy".
"Thầy đã gặp em ấy rồi, không ngờ hai đứa lại là...".
"Thầy không cần lo lắng đâu ạ, cả trường này ai cũng đều biết hết rồi".
"À, ra là thầy già rồi chậm chạp. Nắm bắt thông tin cũng không nhanh nhạy bằng bọn nhỏ".
"Đâu có đâu có, thầy Trương còn phong độ lắm".
"Tiểu Vũ".
Châu Kha Vũ nhẹ giọng nhắc nhở không khí liền có vài phần ngượng ngùng. Lưu Vũ là người đầu tiên phá vỡ cục diện xấu hổ, kéo Châu Kha Vũ ngồi qua một bên bắt đầu cùng thầy Trương hoàn thiện trang phục múa.
"Thầy ơi, chuyện của thầy đã tốt lên chút nào chưa ạ?".
"Em hỏi chuyện gì? Nếu là chuyện tình cảm thì càng ngày càng tệ".
"Hình như thầy không được khỏe ạ?".
"Thì cũng vì chuyện đó. Không biết làm sao dạo này bạn gái thầy không còn giống như trước trở nên dữ dằn, cọc cằn, mỗi lần thầy vừa nằm xuống là sẽ nhìn thầy chằm chằm, thầy đi đâu là phải bám theo giám sát, lại còn nói ra mấy lời kì quái đáng sợ. Làm thầy chẳng thể ăn ngon ngủ yên được nữa".
"Chắc là... chắc là cô ấy có chuyện khó chịu thôi, không sao đâu. Nhưng ngược lại thầy... em nghĩ thầy nên hẹn gặp bác sĩ một lần đi ạ".
"Ừ, thầy cũng nghĩ vậy".
Lưu Vũ đánh mắt nhìn qua Châu Kha Vũ đang ngồi phía xa thấy ánh mắt cậu cũng đang nhìn qua bên này. Em cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang đến gần, bất tri bất giác đánh cái rùng mình.
...
Tối, Lưu Vũ nằm trong vòng ôm của người yêu kể lại cho cậu những tình tiết trong cuộc đối thoại của em và Trương Gia Nguyên mấy lần trước cùng với lần cô gái váy đỏ ghé thăm vào lúc em đang bị nhốt. Tất nhiên không bao gồm việc em biết mẹ cậu là Tô Thanh.
"Cô ta sắp ra tay rồi".
Đêm nay trời mưa còn có thêm cả sấm.
...
[Chỉ muốn chia sẻ chút niềm vui với các cô là tôi đã lên ý tưởng xong cho chương cuối rồi nè, bộ này chốt lại ở chương 50 nha ☺☺☺. Hàng tồn cũng đã viết đến chương 42 nhưng tôi đang có chút phân vân về lịch đăng. Đăng nhiều thì sợ các cô chán đăng ít thì sợ các cô đợi 🥺🥺🥺. 1 tuần 4 chương hay 1 tuần 2 chương bây giờ 🤔🤔🤔?].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top