[32].

Tâm lí của con người là một phạm trù vô cùng phức tạp và rộng lớn. Nó như biển sâu vô tận, càng tìm hiểu lại càng bị cuốn vào vòng xoáy lớn. Lưu Vũ cực kì yêu thích tìm hiểu tâm lí con người, có thể nói nếu không theo nghiệp múa em sẽ chọn trở thành một nhà tâm lí chuyên nghiệp. Nhưng dù đã hiến linh hồn cho vũ đạo, trong tiềm thức em vẫn dành riêng một góc sâu nhất cho thú đam mê này. Nhờ nó em mới thật sự có thể hiểu được Châu Kha Vũ, em mới bình tĩnh không sợ hãi mà tiếp nhận cậu và cũng nhờ nó em biết mình muốn gì cũng như cần phải làm gì.

...

Hôm nay nhà ăn vừa nhập một đợt dưa hấu mới tươi mọng. Lưu Vũ vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng rực lên như đèn pha xe hơi mà lao đến. Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu mặc kệ em.

"Bé cưng, ăn cơm trước".

"Nhưng mà...".

"Không nhõng nhẽo".

Đúng như lời ba Lưu nói trước khi tiễn họ đi. Lưu Vũ do một tay ba mẹ Lưu chiều chuộng mà lớn, có rất nhiều tật xấu cũng từ đó mà sinh ra. Tỉ như em sẽ ăn trái cây trước khi ăn cơm, sẽ ăn đồ ăn vặt thay luôn bữa chính. Những thói quen ăn uống này rất kì quái mà lại không tốt cho sức khỏe một chút nào. Chắc chắn không ai có thể tưởng tượng ra sự sợ hãi khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy em uống hết một ly nước cam trước khi ăn trong lúc bụng đang trống rỗng đâu, lại còn bướng bỉnh nói như vậy sẽ giảm được lượng tinh bột. Lí thuyết này quỷ chỉ cho em có phải không?

"Tiểu Vũ".

Tiếng gọi lớn từ đâu vọng tới cắt ngang giờ ăn trưa của hai người. Trương Gia Nguyên trên tay mang theo khay ăn đang tươi cười lại gần. Sắc mặt Châu Kha Vũ nhanh chóng tối lại, nắm tay ẩn nhẫn kín đáo siết chặt.

"A, thầy Trương".

"Thầy ngồi chung có phiền hai em không?".

"Không sao không phiền, phải không Kha Vũ?".

"Ừ".

Còn có thể nói không à? Dưới sự nhiệt tình của Lưu Vũ, thầy Trương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. Bọn họ bắt đầu trao đổi về ý tưởng cho trang phục biểu diễn sắp tới. Châu Kha Vũ bên cạnh chằm chằm nhìn hai người đang cười nói vui vẻ, như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực Lưu Vũ khe khẽ nhìn lại cậu. Hình như bạn trai lớn của em đang không vui?

"Anh lên phòng trước nha, em với thầy Trương đi phòng diễn phục thảo luận một chút sẽ quay về ngay".

"Ừ, nhớ cẩn thận. Chú ý thời gian".

"Dạ".

Tại sao hôm nay Kha Vũ không gọi mình là bé cưng? Lưu Vũ đi ba bước chốc chốc lại quay người nhìn lại một cái. Châu Kha Vũ ngồi im như tượng, bóng lưng cậu sao mà cô đơn ghê gớm. Lưu Vũ cảm thấy mình lại dở cái chứng mơ mộng thái quá, đi có chút xíu thôi mà chứ đâu phải em bỏ rơi người yêu đâu. Lưu Vũ lắc mạnh đầu nhỏ nhanh chân rời khỏi nhà ăn.

Bóng dáng em vừa bước lên tầng, Châu Kha Vũ vẫn như trước tĩnh lặng treo trên môi nụ cười nhàn nhạt thê lương. Ánh mắt cậu trở nên mờ mịt như không còn thấy ánh sáng dẫn đường mà thoát ra.

"Tại sao mày còn chưa hành động?".

"Trở vào đi, đợi thêm một lát".

Không ai biết mày đang nói chuyện với ai, cũng không ai muốn quan tâm điều đó đâu, Châu Kha Vũ.

...

Phòng diễn phục luôn luôn yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió xào xạt trêu đùa đám lá ngoài cửa sổ hay tiếng mấy con chim đang tranh mồi mà không ngừng cãi vả. Lưu Vũ nghịch ngợm mấy mẫu vải trên tay, nhìn thầy Trương đang phát họa kiểu dáng ở trước mặt.

"Thầy ơi".

"Sao vậy?".

"Hôm nay tâm trạng thầy không được tốt ạ?".

"Em nhìn ra sao? Thật giỏi".

"Vậy là đúng rồi. Thầy có ngại chia sẻ với em không?".

"Biết đâu thầy sẽ thấy vui hơn".

"Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là bạn gái thầy...".

Lưu Vũ biết thầy Trương có chuyện khó nói, em cũng không hối thúc. Lưu Vũ cúi đầu quan sát tỉ mỉ mấy mẫu vải trong tay, chờ đợi.

"Bạn gái của thầy rất kì lạ".

"Kì lạ là sao ạ?".

"Cô ấy nói cô ấy là giảng viên mới của  trường mình nhưng sao thầy không có chút ấn tượng nào hết, cô ấy cũng không cho thầy biết chỗ phòng kí túc. Cô ấy bất ngờ đến sau 7 giờ và luôn rời đi vào lúc  sáng sớm khi thầy chưa kịp thức dậy".

"Cô ấy luôn thích mặc một bộ váy đỏ phải không thầy?".

"Đúng vậy, cô ấy nói mình đã may rất nhiều váy đỏ giống nhau. Sao em lại biết được?".

"Em đoán thôi ạ".

Lưu Vũ ngượng ngùng đảo mắt qua lại. May mà thầy Trương đơn thuần không nghi ngờ gì, thầy vươn tay xoa xù mái tóc dày của em.

"Tiểu Vũ có khi còn lợi hại hơn mẹ của Kha Vũ nữa đó".

"Mẹ của Kha Vũ?".

"Em không biết mẹ của Kha Vũ à? Sao có thể? Hai đứa là bạn cùng phòng mà lại còn rất thân thiết".

"Kha Vũ và mẹ có lẽ không hợp nhau".

"À, mẹ Kha Vũ rất nổi tiếng đó. Tên là Tô Thanh".

Tô Thanh? Thì ra là vậy.

...

Trời xuống nắng rất nhanh, Châu Kha Vũ ngồi co ro trong góc phòng. Cả căn phòng tối đen không hở chút ánh sáng, con quỷ trong cậu lại bắt đầu gặm nhắm.

"Mày thấy cậu ta tốt ở đâu? Tốt hơn cả mẹ của mày sao?".

"Cậu ta cũng bỏ rơi mày rồi. Tại sao không trở về với người phụ nữ luôn yêu mày?".

"Kha Vũ, mày đừng do dự nữa".

"Mày là ai? Tại sao mày lại xuất hiện?".

"Tao là mày, một mày hoàn hảo hơn. Đồ hèn".

"Không, mày không phải là tao. Bà ta cũng không yêu tao".

"Chỉ có mày... mày là thằng ngu.... Mày bị bà ta lừa...".

"Mày im đi... Mẹ đã nói yêu tao... mẹ luôn luôn nói yêu tao... Mày im đi...".

Một khe sáng hở ra, rọi vào bóng tối ảm đạm...

"Kha Vũ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top