[31].

Một học kì mới lại bắt đầu, sinh viên nườm nượp quay trở về trường sau kì nghỉ lễ. Ai nấy không khệ nệ quà bánh thì cũng ôm theo mấy balo đặc sản ngoại tỉnh, không khí rộn ràng tràn ngập hương vị thanh xuân.

Dựa theo lệ cũ, Lưu Vũ là sinh viên có điểm học kì trước cao nhất toàn trường cả về lí thuyết lẫn thực hành nên em được chọn cho vị trí Center bài đồng diễn cuối năm nay. Vậy mới nói, dù bạn có cam tâm hay ganh ghét người ta là ngọc thì vẫn phải tỏa sáng thôi.

...

"Anh đi lấy cơm rồi về phòng trước đợi em, em qua chỗ thầy Trương lấy số đo trang phục đã".

"Anh đi với em".

"Không được, đợi chúng ta xong việc thì cơm cũng đã hết mất rồi".

"Có thể ăn bên ngoài".

"Thôi mà, em đi chỉ một xíu xiu à".

Cò cưa cả một lúc, Châu Kha Vũ mới hòa hoãn đi xuống lầu. Lưu Vũ nhìn bóng cậu đi khuất liền xoay người lên tầng.

...

Phòng diễn phục ở tầng ba thuộc không gian riêng của thầy Trương. Trương Gia Nguyên là một cựu sinh viên tốt nghiệp Bắc Vũ hai năm trước, vì có kiến thức phong phú về trang phục cổ điển nên được trường mời ở lại làm giảng viên chuyên trách chuyện diễn phục cho các buổi diễn lớn.

Một năm trước, Lưu Vũ cũng được chọn làm Center cho buổi diễn cuối năm. Nhanh thật, mới đó đã một năm rồi, giờ lại được bước vào căn phòng này lần nữa.

"Tiểu Vũ, em tới rồi".

"Dạ em chào thầy Trương".

"Thầy nói đúng mà, người giỏi như em sẽ phải gặp thầy bốn năm liền thôi".

Hai người nhìn nhau cười đến vui vẻ. Thầy Trương tính cách rất thoải mái lại thân thiện, được sinh viên đánh giá là dễ đối phó nhất trong tất cả các vị giảng viên ở trường này. Thầy trò thăm hỏi vài câu liền không chậm trễ bắt đầu vào công việc.

"Thầy Trương, hình như phòng mình rộng hơn một chút nhỉ?".

"Làm gì có, chắc thiếu một hình nhân nên em thấy nó rộng ra đó".

Từ lúc bước vào phòng, Lưu Vũ đã rất chú ý quan sát bốn phía. Cuộc sống bỗng chốc đảo lộn làm tính cảnh giác trong con người em cũng lên cao.

"Trước Tết lớn một tuần không biết sao phòng diễn phục lại bị mất một hình nhân gỗ. Thầy đã đi hỏi khắp nơi mà không ai biết hết, đúng là kì lạ".

"Cái hình nhân trên tay có một vết bớt đen phải không ạ?".

"Đúng rồi, Tiểu Vũ có trí nhớ tốt quá".

Vì em tò mò về nó chứ sao nữa. Từ lần đầu tiên gặp hình nhân đó, Lưu Vũ đã cảm thấy vết bớt trên tay nó rất đặc biệt. Phía sau chắc chắn chứa đựng cái gì đó bí mật, trực giác cho em biết nó có liên quan đến chuỗi sự kiện dị thường gần đây.

Thầy Trương vừa lấy số đo của em, chốc chốc lại ngước mắt nhìn đồng hồ có vẻ vội vàng lắm. Lưu Vũ tinh ý nhìn ra điểm này, em hết sức phối hợp đẩy nhanh tốc độ làm việc.

"Xong rồi".

"Thưa thầy em về ạ".

"Ừ, em về đi. Thầy cũng phải về với vợ".

"Thầy kết hôn rồi?".

"Ấy, làm gì có. Bạn gái, mới là bạn gái thôi. Tại thầy quen miệng".

Đừng hỏi tại sao em lại bất ngờ như vậy. Kí túc xá Bắc Vũ có một khu dành cho giảng viên ngoại tỉnh chưa lập gia đình lưu trú lại. Mà trùng hợp sao, thầy Trương cũng đang ở đó. Hai thầy trò tâm tình rất hòa hợp, vừa trò chuyện vừa xuống tầng bỏ lại sau lưng căn phòng trống trãi.

...

Lưu Vũ bật dậy sau cơn mê man, mồ hôi đầm đìa trên trán em. Kha Vũ đâu rồi? Lưu Vũ nhìn quanh căn phòng lạnh ngắt, sợ hãi chạy ra khỏi phòng đi tìm người yêu.

Sau khi em từ phòng diễn phục trở về thì đột nhiên sốt nhẹ li bì, cả người mệt lả đi rồi ngủ đến gần tối. Ra khỏi kí túc xá, nhìn thấy dáng người kia chậm chậm bước vào từ cổng trường em mới buông lỏng trạng thái hoảng loạn mà lao đến ôm chặt cậu.

"Anh... anh đi đâu vậy?".

"Ngoan, anh đi mua thuốc với cháo cho em. May là về kịp, gần 7 giờ rồi".

"Bé cưng sao lại không mang dép mà chạy ra đây, chân sẽ bị thương".

"Tại em không nhìn thấy anh, tỉnh dậy lại không thấy anh".

"Được rồi, ngoan. Anh bế em về lại phòng, lần sau không được như vậy nữa".

Lưu Vũ bám trên vai Châu Kha Vũ, đang ổn định lại tâm tình của mình...

"Anh...".

"Hửm?".

"Không có gì đâu".

Vừa rồi hình như em đã thấy một cô gái đi ra từ phòng diễn phục, một cô gái mặc váy đỏ. Không thể nào, rõ ràng em và thầy Trương là hai người cuối cùng rời khỏi đó mà. Hơn nữa bây giờ đã gần 7 giờ, ai còn dám đến đó nữa. Lưu Vũ dụi lại mắt, một làn gió lạnh lướt qua người em. Ánh mắt đó, màu sắc đó, cô gái váy đỏ đột nhiên nhìn em trừng trừng. Gương mặt đáng sợ của cô ta chỉ cách mặt em mấy xentimet.

"Đừng có đụng vào".

Cô ta chầm chậm mở miệng nhưng không thành tiếng, hai mắt trợn trừng. Em chỉ có thể từ khẩu hình lờ mờ đoán ra lời cô ta muốn nói. Đừng đụng? Là đừng đụng cái gì? Mà tại sao cô ta có thể di chuyển nhanh đến vậy? Vừa lúc nãy em còn thấy cô ta chỉ mới xuống hết tầng một thôi mà.

Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy cô ta, cậu giữ chặt lấy em trong vòng tay rồi tỉ mỉ quan sát.

"Ai nướng thịt mà khét dữ vậy?".

Run lên? Thú vị rồi đây.

Lúc này Lưu Vũ làm sao còn quan tâm Châu Kha Vũ đang hỏi cái gì, não em vì sự kinh sợ vừa rồi mà đơ cứng, chẳng còn tiếp nhận được gì nữa. Lưu Vũ xoay người, cô gái váy đỏ đi vào khu nhà dành cho giảng viên lưu trú.

...

[Thông báo thông báo, đã mở khóa kịch bản cho vụ án tiếp theo 🥳🥳🥳. Cùng nhau suy luận thôi nào 🤗🤗🤗].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top