[29].
Sáng 30 Tết, người người nhà nhà hồ hởi hò nhau xem đã chuẩn bị đồ lễ tươm tất hết chưa. Lưu Vũ lớn gần đầu hai cũng học theo mấy đứa trẻ cắp giỏ tung tăng theo sau lưng mẹ đi ra chợ. Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy, sờ soạn một hồi người đã đi từ bao giờ. Cậu mơ mơ màng màng xuống nhà nhìn thấy ba Lưu đang nhào bột cười hiền với mình.
"Tiểu Kha dậy đó hả? Tiểu Vũ theo mẹ ra chợ mua đồ rồi, con ăn sáng trước đi đã".
"Dạ ba Lưu".
Nhìn một bàn bánh mì và sữa bò nóng, khóe mắt Châu Kha Vũ lại cay cay. Ăn sáng no nê xong, nhìn ai cũng có việc để làm cậu thấy mình hơi thừa thãi. Năn nỉ hết nước một trận ba Lưu mới dúi vào tay cậu cái giỏ trúc đi cắt rau mùi.
Từ cái miệng ngây ngô của đám nhóc tỳ ở đây Châu Kha Vũ cũng đã được biết về độ cưng chiều con trai của nhà họ Lưu. Nhưng đến mức này thì thật sự cậu không thể tưởng tượng nổi, cả một vùng đất rộng lớn phía sau nhà dành hẳn một phần ba chỉ để trồng rau mùi cho Lưu Vũ. Nhiều thế này ăn làm sao mà hết?
...
Cắt xong một giỏ đầy ấp rau mùi, Châu Kha Vũ thở phào đang chuẩn bị đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán thì bị ngăn lại. Gương mặt rạng rỡ với nụ cười ngọt ngào của người yêu lập tức xuất hiện.
"Anh đi cắt rau mùi cho em hả? Thương quá à".
"Thật nhiều".
"Vườn rau mùi này được trồng từ hồi em còn nhỏ xíu xiu, cả xóm chẳng bao giờ cần mua rau mùi luôn".
"Đi, đi vào nhà. Nắng lên rồi kìa".
Thì ra tính cách tốt bụng của em là do di truyền, Châu Kha Vũ trong lòng tự nhủ.
...
Nắng trưa phớt qua mặt sân, rọi vào căn bếp ấm áp. Ba Lưu và Châu Kha Vũ đang cán bột còn mẹ Lưu và Lưu Vũ thì cùng nhau gói sủi cảo. Đêm giao thừa hấp một xửng bánh lớn, cả nhà quây quần bên nhau xem chương trình năm mới, không khí hạnh phúc đó chẳng thứ gì có thể đổi lấy được. Châu Kha Vũ thích ăn tôm nên lúc đi chợ Lưu Vũ đã rù rì bên tai mẹ Lưu cả buổi trời chỉ để vòi vĩnh mẹ thêm mấy lạng tôm thẻ. Hai mẹ con mua đủ các loại đồ, nào tôm nào thịt nào rau mùi nào mực... gói ra đủ loại nhân sủi cảo phong phú khác nhau.
"Tiểu Vũ, con có chuẩn bị chưa?".
"Dạ rồi mẹ, con một cái".
"Ừ, mẹ cũng một cái. Cứ tùy ý bỏ vào nhé".
"Dạ".
Lưu Vũ vừa gói bánh trên tay mình chốc chốc lại nghía qua bánh trên tay mẹ. Em canh chừng rất kĩ rồi không ngừng cười tủm tỉm. Mẹ cũng để ý em, biết tổng em muốn làm cái gì chỉ là không vạch trần đó thôi.
"Mẹ, hồi mẹ đi học có biết ai tên là Phùng Khôi không ạ?".
"Phùng Khôi? Mẹ không biết, ba nó anh có biết không?".
"Anh cũng không biết".
Vậy là đúng rồi, Phùng Khôi đã hoàn toàn bị xóa mất khỏi trí nhớ của tất cả mọi người ở thế giới này.
"Còn Lương Quân?".
"Sao con lại hỏi đến người này?".
"Tại... tại hôm bữa trường con có thanh tra, con nghe thấy người ta nhắc đến người này nên tò mò thôi à".
Mắt Lưu Vũ khẽ chớp, nghĩ nhanh ra một cái cớ hợp lí để qua mặt mẹ. Chứ chẳng lẽ lại nói nằm mơ thấy, mẹ em sẽ lại nhảy dựng lên cho mà xem.
"Có, cái hồi mẹ học Lương Quân là con trai của hiệu trưởng Bắc Vũ. Cậu ta bằng tuổi với mẹ".
"Nghe nói ông ấy đào hoa lắm hả mẹ?".
"Đứa nhỏ hóng hớt này. Ừ thì đẹp mà nên đào hoa cũng đúng".
"Cậu ta ngày xưa nam nữ gì cũng ăn, còn từng theo đuổi mẹ con một đoạn thời gian".
"Thật ạ?".
Lưu Vũ nhìn qua Châu Kha Vũ, thấy cậu cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Trường hợp này đúng là không ai có thể nghĩ tới được.
"Ừ thật, nhưng mà lúc đó mẹ thích ba con rồi làm sao xem cậu ta vào mắt nữa. Theo được một đoạn thời gian không có kết quả nên cậu ta đổi qua người khác".
"Á à, thì ra là mẹ cưa ba trước".
"Thôi, nói đến chuyện khác đi".
Ba Lưu xấu hổ chặn ngay mẹ Lưu lại trước khi bà kịp kể ra tình sử ngày xưa. Mẹ Lưu nhìn ba Lưu nháy mắt một cái rồi tiếp tục gói sủi cảo.
"Nói đến chuyện này, may là mẹ không đồng ý với cậu ta. Cái người đợt trước con hỏi mẹ cũng là bạn trai của Lương Quân sau đó thì tự tử, còn hai người nữa".
"Hai người là sao mẹ?".
"Năm đầu tiên có người tự tử ở tầng một, năm thứ hai thì bình yên, năm thứ ba một người chết cháy ở tầng ba còn năm thứ tư thì tầng bốn có người treo cổ. Ba người chết này đều là bạn trai của tên Lương Quân, cái người cuối cùng là sau khi theo đuổi mẹ không thành công thì đổi qua đó".
"Nên hiệu trưởng mới cố gắng giải quyết cho qua, báo chí cũng bị chặn hết chẳng ai biết ngoài sinh viên cùng khóa của Bắc Vũ đâu".
"Nhưng mà hai đứa không biết cậu ta à? Cậu ta là...".
...
Trên truyền hình đang phát chương trình năm mới, tiếng ca múa rộn ràng tràn khắp không gian. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, ba Lưu nhấc lên nắp xửng cảo khói bay nghi ngút thơm nứt mũi.
"Giao thừa ăn sủi cảo, cả năm may may mắn mắn".
"Trong này có hai cái là bánh may mắn đó, cả nhà nhớ chú ý nha".
Lưu Vũ nhướng người vừa nói vừa múc vào bát Châu Kha Vũ mấy cái bánh, mẹ Lưu nhìn thấy không hiểu sao lại khúc khích cười.
"A...".
"Năm mới viên mãn, sung túc hạnh phúc".
"A...".
"Phúc lộc đầy bồ, ngàn việc suôn sẻ".
"Tiểu Kha là tiên nhỏ may mắn đó, ăn trúng cả hai sủi cảo đồng xu của nhà chúng ta".
"Con...".
"Không sao đâu anh, ăn trúng sủi cảo đồng xu sẽ may mắn cả năm luôn".
Em cười rộ lên, đem hai đồng xu tròn đi rửa sạch rồi vui vẻ bỏ vào túi gấm. Nhìn nét mặt ngơ ngốc của người yêu, cảm giác đau xót lại cuồn cuộn tràn lên đầu tim. Em biết cậu chưa bao giờ được trải qua những chuyện như vậy, em và mẹ chính là cố ý bóp lệch miệng sủi cảo để đánh dấu. Muốn tạo cho cậu chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà bất kì đứa trẻ nào cũng nên được hưởng.
... Năm... Bốn... Ba... Hai... Một... ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!... Dây pháo treo trước cửa nhà nổ vang trời...
"Chúc mừng năm mới, bé cưng".
"Chúc mừng năm mới, anh yêu".
Năm mới này rất đáng mong chờ đây...
...
[Tới đây xem như manh mối đã tương đối đầy đủ rồi đó. Các cô có thể bắt đầu suy luận, xâu chuỗi các chi tiết rồi nha 🤗🤗🤗. Tôi rất mong được đọc cmt suy luận của các cô, không đúng cũng không sao đâu nè 🥰🥰🥰].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top