[28 - H].

Trời xuân mưa lất phất suốt đêm, khí lạnh nhè nhẹ tràn qua khe cửa sổ lưu lại trên lớp chăn đệm dày dặn. Nhân lúc Châu Kha Vũ còn đang bận tắm, Lưu Vũ đã sửa sang lại chăn gối, nấu một ấm nước sôi rồi làm ổ thành một bé sâu lười nhác. Thật ra nhà Lưu Vũ còn khá nhiều phòng nhưng mẹ Lưu nói hai đứa đã quen ngủ chung rồi thì đừng thay đổi làm chi.

"Anh ơi, hôm nay anh tắm chậm".

"Trời nóng quá".

"Trời nóng? Trời lạnh lắm mà. Anh mau vào đây đi, chăn ấm rồi nà".

Thì ra bé con muốn làm ấm chăn cho người yêu. Châu Kha Vũ không nhịn được cưng chiều véo nhẹ lên mũi em một cái. Cậu theo thói quen đổ nước sôi ra ly bắt đầu pha sữa bột, không hiểu sao cả người cứ nóng hầm hầm.

Sữa trôi xuống cổ họng làm lộ ra yết hầu nhỏ nhắn, Lưu Vũ đã không dưới một lần cảm thán sao mà cái gì trên người em cũng nhỏ ơi là nhỏ. Châu Kha Vũ nhìn một màn này bỗng thấy miệng khô khốc, lập tức theo bản năng kéo ra ly sữa chỉ vừa hết một nửa, hạ môi xuống. Lưỡi càn quét sạch khoang miệng ngọt ngào, Lưu Vũ bị hôn đến thiếu dưỡng khí nhưng cũng không thấy khó chịu gì, người yêu của em có lúc nào không hôn bất ngờ như vậy đâu.

"Bé cưng, anh cũng muốn uống sữa".

"Hôm nay lại còn tranh sữa với em. Này, cho anh".

"Cục cưng dùng miệng nhỏ đút sữa cho anh đi".

"Anh... đồ hư hỏng nhà anh".

Em nhích mông lên hai chân cậu, tiểu khả ái phía dưới bị cọ xác đến tỉnh. Từ khi ở chung với Châu Kha Vũ, em đã bị người yêu dạy hư không biết bao nhiêu chuyện. Nhẹ nhàng như đút ăn, không mặc quần áo khi đi ngủ, không mặc quần lót trong phòng hay nặng hơn như hôn môi, gọi giường, tự chơi đến thoải mái em đều phải thực hành dưới sự giám sát nóng bỏng của người yêu. Lúc đầu Lưu Vũ xấu hổ lắm, nhưng rất nhanh em đã tìm được sự hưng phấn đúng với cái chất M trong con người em.

"Anh ơi, sao lại cứng dữ vậy".

Tiểu khả ái của em đúng như dự tính chạm vào khối cứng rắn nóng bỏng người thì nảy lên một cái. Châu Kha Vũ cảm thấy hôm nay mình lạ lắm nhưng lại không biết có chỗ nào không đúng. Tay cậu vòng ra sau nâng lên đôi mông căng chắc bắt đầu nhào thành nhiều hình dạng khác nhau.

Lưu Vũ tay cầm ly sữa tay cầm muỗng, run rẩy cố gắng chồm người dậy trong cơn khoái cảm. Quần áo trên người cả hai bị ném ra từ lúc nào. Đêm nay em chỉ định tâm sự nhẹ nhàng với người yêu thôi mà, còn bao nhiêu câu hỏi...

"A... ưm...".

"Anh ơi... hức... ưm... đau em...".

Hỏi cái quỷ gì, ném ra sau đầu hết đi. Vật thô lớn của Châu Kha Vũ đột ngột chèn vào huyệt động, vì chưa đủ ẩm ướt Lưu Vũ đau đến cắn mạnh vào môi dưới.

"Xin lỗi bé cưng, anh nhịn không nổi".

"Hừ... thả lỏng một chút, bé cưng kẹp anh thoải mái muốn chết".

Mông phía sau bị người hung hăng vỗ mạnh nảy lên, vậy mà huyệt động lại thật sự thả lỏng cái miệng nhỏ đói khát phân bố ra dịch lỏng trơn ướt. Đưa đẩy gần trăm cái, Châu Kha Vũ chợt nhớ ra ly sữa, ánh mắt cậu lập tức tối sầm.

"Bé cưng, lúc nãy anh nói em phải làm gì?".

"Em... ha... anh ơi... chậm một chút... a....".

"Ngoan, trả lời anh".

"Em... ha... em... em phải... a... em không nhớ... hức...".

"Không nhớ lời của anh là hư lắm".

Phía dưới đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Châu Kha Vũ hôm nay như được uống nước tăng lực cả người tràn đầy sức mà đưa đẩy. Bình thường ở mặt này cậu đã mạnh nay lại tăng gấp đôi thể lực, Lưu Vũ cảm thấy mình sắp bị làm đến hỏng cả người.

"Anh... a... anh ơi... hức... chậm... hức... để em nhớ mà...".

Cái đầu nhỏ của em giờ này làm sao còn suy nghĩ gì được nữa, từng trận khoái cảm phía dưới đã ủi phẳng hết nếp nhăn của em rồi. Nhưng bây giờ mà không nhớ ra sẽ bị làm đến thảm mất, phải nhớ được... phải nhớ được...

"A... ưm... em nhớ... em... hức... em phải đút sữa cho anh... ha...".

"Ngoan, vậy giờ đút sữa cho anh đi".

Đút cái quỷ ấy, cả người em bị làm đến mềm nhũn tay còn nâng không nổi nói gì đến cầm ly đút sữa.

"Nhưng mà... hức... anh... a... anh chậm chút...".

Châu Kha Vũ như nhìn ra lo lắng của em, cậu buông cặp đào mọng vươn tay với lấy ly sữa kề sát môi em.

"Bé cưng, không cần chậm, anh giúp em".

"Nào, a... nào".

Tốc độ đưa đẩy nhanh đến điên rồi. Lưu Vũ vòng tay bám chặt lấy cổ người yêu, cả người dựa vào cậu mới có thể đứng vững. Em hớp từng ngụm sữa ngậm chặt trong miệng, nhanh như chớp một nụ hôn sâu lại tràn tới. Sữa bị hai người đùa giỡn đến không chịu nổi mà ứa ra khóe miệng chảy thành dòng.

"Hức... anh ơi... a... còn muốn hôn... Á...".

Châu Kha Vũ đột ngột dời môi làm em hoang mang bất mãn, eo bị nắm xoay tròn một cái. Lưu Vũ nâng mông cho người yêu tiến vào từ phía sau, cả tấm lưng bị hôn liếm đến run rẩy, kích thích chịu không nổi đến ngón chân cũng cuộn hết cả lên.

"Anh ơi... anh ơi... hức...".

"Cho em bắn... anh ơi... a... anh ơi... xin anh mà... hức... a...".

Châu Kha Vũ biết em lại muốn cao trào, cậu nhanh tay trườn lên phía trước nắm lấy tiểu khả ái mà tuốt lộng. Lưu Vũ nhịn đến thống khổ, nước mắt tèm lem không ngừng cầu xin người yêu cho em bắn ra. Nhưng dù không có bất cứ trở ngại nào, em vẫn không thể bắn ra được.

"Bé cưng bắn đi".

Châu Kha Vũ ghé vào tai em gặm liếm. Ngay lúc Lưu Vũ đang sảng khoái cao trào, cậu cũng phóng hết vào sâu trong em, cả người Lưu Vũ run rẩy nằm dài ra nệm giường ướt rượt. Châu Kha Vũ hài lòng xoa tròn lỗ tinh, cảm nhận em đang không ngừng co giật trong vòng tay mình. Cậu đã tự dạy dỗ ra một người yêu chỉ có thể sống được khi có cậu bên cạnh.

"Bây giờ đến cả tự thỏa mãn em cũng không tự làm được nữa rồi".

"Như vậy không phải rất tuyệt sao? Em yêu".

"Ừm, rất tuyệt. Anh đừng có mà bỏ rơi người ta đó".

Anh yêu, anh phải nhớ phế vật là loại người có lá gan to lớn nhất. Hiểu không?

...

[Chương này khá nhẹ, mấy cô yếu yếu có thể sìn được đó 😉😉😉].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top