[27].

Thời tiết tháng xuân mát mẻ, nắng cũng không gắt còn mưa chỉ lất phất làm người ta tràn đầy cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bắc Vũ chính thức cho sinh viên về quê xum vầy với gia đình, luật bất thành văn không một ai được phép nán lại kí túc xá dù với bất cứ lí do nào. Cánh cửa đống sầm như nhốt cả tòa kiến trúc đồ sộ xưa cũ vào bên trong.

Lưu Vũ kéo theo người yêu nhà em đến sân bay bắt đầu chuyến đi. Máy bay như chim trời cất cánh, leo lên lưng các đường mây mềm mại băng băng lao vút về phía trước. Lưu Vũ rất thích đi máy bay, em mê đắm cái cảm giác chồng chành lơ lửng như người ngủ mơ đi trên dây. Nhưng rất nhanh, niềm phấn khích của đứa trẻ lớn tướng cũng chìm xuống. Em ôm lấy cá heo bông đã vòi vĩnh Châu Kha Vũ mua cho mình trước khi lên máy bay ngủ ngon lành.

Thấy vậy, Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể bất lực cười cưng chiều nâng tay yêu cầu một chiếc chăn bông. Cậu gạt lên tay chắn ở giữa nhẹ nhàng dém chăn cẩn thận, lấy ra cá heo trong lòng em rồi kéo người yêu sát vào người mình. Lưu Vũ như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em ỷ lại chui rút vào lòng cậu, hai tay ôm chặt lấy eo còn không quên dụi dụi mấy cái.

"Đáng yêu quá, là em trai con hả?".

"Dạ không phải".

"À, bà hiểu rồi. Mấy đứa đừng nghĩ người già nào cũng cổ hủ, rất xứng đôi".

"Đứa nhỏ này xinh đẹp lại ngoan ngoãn, chăm nó cho kĩ".

"Dạ, con cảm ơn bà".

Bà lão gật gù nhìn chàng trai đang nghiêm túc đọc sách, lâu lâu lại đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt người bên cạnh không khỏi cảm thán. Đám nhỏ bây giờ cũng không đến nỗi tệ như những gì người ta hay nói.

...

An Huy mang đậm hơi thở của một vùng đất truyền thống và xưa cổ. Nét tình trong từng tất đất, con đường gợi lên niềm say mê cho những du khách yêu thích nghệ thuật cổ điển.

"Mẹ nó à con trai về rồi đây, hai đứa con trai của bà về rồi này".

"Ôi, mẹ trông bọn con suốt. Đi đường có mệt lắm không? Ba nó, đỡ phụ hành lí cho bọn nhỏ với".

"Dạ thôi ba, để tụi con mang vào trong luôn".

"Đi, đi vào nhà".

Châu Kha Vũ lần đầu hưởng được hạnh phúc của một gia đình nhỏ thì ngơ ngác cả lúc lâu, mãi đến khi Lưu Vũ nắm tay kéo vào trong cậu mới sực tỉnh. Đây là cảm giác đi xa trở về sao? Sẽ luôn có một gia đình nhỏ đợi mình sao? Cậu chưa bao giờ được biết.

"Ba mẹ, đây là Châu Kha Vũ bạn cùng phòng kí túc xá với con".

"Kha Vũ, đây là ba mẹ em".

"Dạ... dạ... con chào hai bác ạ".

"Thôi thôi, hai bác cái gì nghe xa cách lắm. Con cứ gọi ba mẹ như Lưu Vũ".

"Chuyện này...".

"Gọi ba Lưu mẹ Lưu, anh cứ gọi ba Lưu mẹ Lưu là được rồi. Đi, chúng ta đi cất hành lí trước đã".

"Dạ ba Lưu mẹ Lưu tụi con xin phép lên phòng trước ạ".

"Con cứ tự nhiên, người một nhà cả mà".

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đã kéo vali đi được một đoạn, Lưu Vũ mới quay người sụ mặt nhõng nhẽo với ba mẹ.

"Ba, mẹ. Hai người đừng có hù người ta chạy mất có được không?".

"Được, được, bảo bối đừng tức giận. Mau đi phụ Kha Vũ".

Sau khi cả hai đã an ổn lên tầng, ba Lưu mẹ Lưu đưa mắt nhìn nhau một hồi.

"Này ba nó, thế hai đứa đã yêu nhau chưa?".

"Sao mà tôi biết được".

"Mà không sao, chưa yêu thì mình giúp con trai một chút đi. Nhà chúng ta không phải có đồ gia truyền cực kì lợi hại sao".

Ba Lưu liếc mắt về phía tủ bếp, khẽ nuốt khan một cái. Chuyện này ba cũng không cứu được con đâu, Kha Vũ ơi.

...

Xế chiều, Lưu Vũ nhận từ tay mẹ Lưu cái giỏ trúc nhỏ xinh xắn kéo tay anh người yêu đi lên đồi chè. Khí xuân tràn tới làm sống lại mấy tán hoa rũ rượi ngày đông hai bên đường, hoa dại vậy mà bền bỉ và đẹp mộc mạc lắm. Lưu Vũ sinh ra và lớn lên ở An Huy, từ nhỏ làng quê này đã gắn liền với tuổi thơ của em. Đi mấy năm mà mọi vật vẫn vậy, người ở đây ai ai cũng quý mến em.

"Tiểu Vũ về đó hả con? Càng lớn càng xinh đẹp ra".

"Con nhà lão Lưu phải không? Lớn bộn rồi hen".

"Về ăn Tết với ba mẹ lâu lâu, ba mẹ con ngày nào cũng than nhớ con hết".

"Anh Tiểu Vũ dẫn được người về cho cô chú Lưu rồi hả?".

"Nhóc con, đã gọi anh rồi còn tiểu tiểu gì nữa. Gọi là anh Vũ thôi".

Hai người đi ngang qua một bãi đất rộng, đây là sân chơi của bọn trẻ quê em. Đứa lớn đứa nhỏ ở đây gom lại hơn chục, ai cũng biết anh Tiểu Vũ. Cứ Tết hay hè anh Tiểu Vũ lại mang bánh kẹo thành phố về cho tụi nó, tụi nó mê đồ ăn nên thích luôn cả người tặng.

"Đây là đồi chè của nhà chúng ta nè, bên kia cũng vậy luôn".

"Nhà của bé cưng thật lợi hại".

"Không phải, là nhà của hai chúng ta".

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm em một lúc, rốt cuộc khóe mắt lại ưng ửng nóng lên. Em kéo nhẹ cổ áo cậu, muốn cậu hạ người đến gần em hơn. Trao cho cậu một nụ hôn nơi giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

"Từ giờ chúng ta là người một nhà rồi, anh yêu".

...

"Này mẹ nó, làm như vậy có được không?".

"Sao lại không, còn không phải tại con trai ông chậm chạp người mẹ này sao phải tự thân đi bắt rể chứ".

"Nhưng mà bà xem xét kĩ chưa? Con trai bảo bối nhà chúng ta...".

"Không lẽ tôi lại đi hại bảo bối. Đã nhìn kĩ rồi, cậu chàng đó yêu con trai ông dứt không nổi, chẳng hiểu sao con trai ông cứ mãi lâu la còn chưa tóm được người ta về tay".

"Vậy là lỗi của con trai nhà mình à?".

"Ông điên à, tất nhiên không phải là lỗi của bảo bối nhà mình rồi. Là lỗi của con rể hết".

À... ừ... vợ nói sao thì là vậy đi. Dù cái lí thuyết này có chút đau đầu lắm.

...

[Tôi cảm thấy thông gia hai nhà không có ai là bình thường hết. Đúng là không tự nhiên mà hai đứa nó có mấy cái tính cách lạ lùng quái quái 😌😌😌].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top